Nam tử che mặt cũng không xuống ngựa, an vị ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống, nhìn Tất Kinh Luân quỳ trên mặt đất.
Tất Kinh Luân âm thầm tức giận, người bịt mặt trên lưng ngựa cố ý không xuống ngựa đây là không coi y ra gì.
Một đám cáo mượn oai hùm tiểu nhân!
Nhưng cũng không dám phát tác.
Lúc này y đang tiếp thánh chỉ, hơi có động tác, chính là bất kính với Hoàng thượng.
Mà thánh chỉ càng đọc, sắc mặt Tất Kinh Luân cũng càng khó coi.
Nội dung thánh chỉ, lại là đem y tạm thời chuyển đi, chuyển y đi Tỉnh Phủ, do trợ thủ của y tạm thời tiếp quản binh quyền đại doanh, mắt thấy sẽ vào núi bao vây tiễu trừ mã phỉ, lại đem y điều đi, không cho y thống lĩnh quân mã, rất hiển nhiên, Hoàng thượng đã không còn tín nhiệm y rồi.
Khẽ xiết nắm tay, Tất Kinh Luân trong lòng hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở mình.
Nhịn, nhất định phải nhịn xuống!
Lúc này gây rối, phát giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Thánh chỉ thật dài đọc xong, Tất Kinh Luân mới chậm rãi đứng dậy.
Người bịt mặt vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kiêu căng.
Tùy ý ôm quyền, Tất Kinh Luân coi như chào hỏi, xoay người vốn muốn an bài cho đám thuộc hạ của mình, nhưng lại thấy toàn những khuôn mặt lạnh lùng.
Tất Kinh Luân hô hấp bị kiềm hãm, lập tức vô cùng phẫn nộ.
Thì ra thuộc hạ của mình đã đầu nhập vào người khác, hay là... Nguyên bản chính là do người khác an bài ở bên cạnh mình hay sao?
- Tất Tướng quân, hai người này cùng ngươi đi Tỉnh Phủ.
Phía sau, người bịt mặt mở miệng.
Hai bóng người lập tức đi tới bên cạnh Tất Kinh Luân.
Đây là cái gì?
Bắt đầu phải trông giữ mình sao?
Tất Kinh Luân giận dữ, nghĩ đến y luôn luôn trung thành và tận tâm đối với triều đình, lại không nghĩ rơi vào kết cục như vậy.
Nhưng thân là võ tướng, cũng không phải loại người lỗ mãng không suy nghĩ.
Những người trước mắt này rõ ràng cho thấy từ kinh thành mà đến, nói không chừng chính là cận vệ của thiên tử, những người này sau khi rời khỏi kinh thành phong cách làm việc luôn luôn là lão tử đệ nhất thiên hạ, ai dám không nể tình, không hiếu kính bạc nịnh bợ, bị chặt đầu cũng là có khả năng.
Hơn nữa cho dù không có bị chặt đầu, đến lúc đó những người này hồi kinh ở trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, cũng sẽ chịu không nổi.
Người bịt mặt thấy được Tất Kinh Luân phẫn nộ, khinh thường cười lạnh:
- Đồ vô dụng! Thủ ở chỗ này gần mười năm, nhưng lại ngay cả mấy chi mã phỉ cũng bình định không được.
Tất Kinh Luân hít sâu một hơi, xoay người liền đi.
Ngay cả vật phẩm mình đặt ở trong đại trướng đều không thèm thu thập.
Y sợ chờ lâu một lát, sẽ không kìm nổi căm giận trong lồng ngực đang ngút trời.
Nhưng đang không ngừng cười lạnh, nhổ bọt, giọng điệu không nhỏ.
Bổn tướng là rác rưởi, ngươi có năng lực!
Hừ!
Bổn tướng sẽ xem ngươi làm thế nào dẹp yên toàn bộ mã phỉ Bình La Sơn.
Đã vô số lần giao chiến với mấy nhà mã phỉ trong núi, Tất Kinh Luân cực kỳ hiểu được đối thủ khó chơi, nhất là chi thần bí nhất kia, quay lại như gió, làm việc quỷ dị, ngày bình thường không xuống núi, nhưng chỉ cần ra tay, sẽ cướp bóc của một vài thế lực khổng lồ bối cảnh thâm hậu, thế gia nhà quyền quý.
Mà chỉ có những thế gia nhà quyền quý xui xẻo, để cho người đang nhậm chức trên triều lần lượt dâng tấu, triều đình mới hạ lệnh bao vây tiễu trừ.
Bình dân dân chúng bị đoạt, lại không ai để ý tới.
Quan địa phương vì thanh danh của mình, ngược lại còn có thể che đậy.
Chi mã phỉ thần bí ở Bình La Sơn kia đã là tâm bệnh của triều đình mấy chục năm rồi, Tất Kinh Luân mới sẽ không cho là người bịt mặt có thể bình định được.
Đợi đến khi Tất Kinh Luân rời khỏi, người bịt mặt mới nhảy xuống ngựa lưng, lập tức đi tới đại trướng của tướng quân.
- Hầu gia!
Phó thủ của Tất Kinh Luân chạy chậm tiến lên, cung kính hành lễ.
Người bịt mặt nhẹ nhàng khoát tay áo, bước chân cũng không dừng lại.
Mặt khác một đám võ tướng, đuổi theo sau.
Triều đình đối với chi mã phỉ thần bí ở Bình La Sơn kia, vẫn vô cùng kiêng kị, cũng muốn sớm ngày đem dẹp yên tiêu diệt hết.
Cho nên trong quân doanh võ tướng lúc này, phần lớn là thân tín của hoàng thượng.
Về phần Tất Kinh Luân, Hoàng thượng sợ bị những người khác nhìn ra cái gì, vẫn không có ý lôi kéo.
Hơn nữa Hoàng thượng cũng biết Tất Kinh Luân không có chỗ dựa vững chắc phía sau.
Không có liên quan tới đám nhà quyền quý Đại Tề, Hoàng thượng mới yên tâm khiến Tất Kinh Luân thủ ở chỗ này.
Tuy nhiên tóm lại không phải là thân tín của mình, lần này Hoàng thượng lại nghĩ thầm rằng phải bình định chi mã phỉ thần bí kia
Cho nên cuối cùng là đem Tất Kinh Luân tạm thời chuyển đi.
Mang binh đánh giặc, có đôi khi sẽ dùng một ít thủ đoạn tàn nhẫn tương đối, chỉ có tuyệt đối thân tín, mới có thể phục tùng không hề giữ lại.
Tất Kinh Luân tuy rằng cũng trung tâm với triều đình, nhưng nếu gặp phải tình huống ngoại lệ, nói không tốt sẽ gặp do dự.
Mà ở thời khắc mấu chốt, chỉ một tia do dự sẽ phá hư đại sự.
Tiến vào đại trướng, người bịt mặt không chút khách khí ngồi ở chủ vị.
Hai bàn tay to bản năng vuốt tay vịn ghế dựa, sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn chung quanh.
Từ mấy năm trước, gã cũng có thể ngồi như vậy ở trong đại trướng mang binh đánh giặc đấy, nhưng... mãi cho đến hiện tại mới rốt cục thực hiện được lý tưởng.
Tướng lĩnh trong quân và người bịt mặt chưa quen thuộc, không biết tính cách của người bịt mặt, cho nên sau khi tiến vào đại trướng, chính là an tĩnh ngồi xuống không chủ động nói gì.
Một lát sau, người bịt mặt mới thu hồi suy nghĩ:
- Ba ngày sau, vào núi tiêu diệt phỉ!
- Vâng!
Chúng võ tướng lên tiếng trả lời.
Cùng đêm đó, mấy con bồ câu đưa thư bay ra quân doanh.
Người bịt mặt nghe thủ hạ báo cáo xong, cũng chỉ cười lạnh một tiếng.
Trong quân doanh này, ngoại trừ đại bộ phận người là thân tín của hoàng thượng, dĩ nhiên cũng có một chút cơ sở ngầm nằm vùng của thế gia nhà quyền quý.
Ngày hôm sau, võ tướng tề tụ, người bịt mặt tới thương thảo kế hoạch bố trí tiến binh bao vây tiễu trừ mã phỉ.
Nhưng người bịt mặt cũng có điều giữ lại.
Buổi chiều cùng ngày, lính liên lạc đi vào ngoài cửa đại trướng có sự bẩm báo.
Người bịt mặt gọi tiến vào, nghe xong tin tức, bỗng nhiên đứng vụt dậy!
Lính liên lạc lui ra, chỉ chốc lát, mấy người quân sĩ nâng một người đầy người là vết máu vào trong đại trướng, sau đó lại lui ra.
- Ngươi là Tam đương gia Nam trại mã phỉ Bình La Sơn Tôn Bằng?
Người bịt mặt lạnh giọng hỏi.
Tôn Bằng giờ phút này vô cùng chật vật, chẳng những quần áo rách nát, hơn nữa toàn thân hiện đầy vết cắt rất nhỏ.
Nghe được câu hỏi, vội vàng đáp:
- Bẩm tướng quân, đúng là tiểu nhân!
- Có chứng cớ gì?
Người bịt mặt lại đặt câu hỏi.
Tôn Bằng vội vàng hô:
- Bình La Sơn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại sơn trại đã đều bị chi mã phỉ thần bí kia đánh lén công phá, trừ ta ra, tất cả đương gia toàn bộ bị giết, tướng quân nếu không tin, có thể phái người vào núi đi hỏi thăm một chút.
- Cái gì?
Người bịt mặt kinh hãi, đứng vụt dậy:
- Ngươi nói Bình La Sơn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại sơn trại, tất cả đều bị người nhổ sạch?
- Đúng vậy.
Tôn Bằng ý nghĩ thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, khi sơn trại lọt vào đánh lén, gã ngay cả áo khoác không không mặc, liền một mình trốn vào trong núi, mới bảo vệ được một mạng.
Chạy vào trong núi, tất nhiên không có khả năng xuống thẳng núi, gã quanh đi quẩn lại, gặp được nhiều phản loạn sơn trại khác chạy trốn, mới biết đến tin tức.
Sau đó còn gặp phải bầy sói, nếu không phải chạy nhanh gã đã táng thân trong bụng sói rồi.
Người bịt mặt ánh mắt băng hàn đánh giá cẩn thận trên người Tôn Bằng, sau một lúc lâu, mới đột nhiên vung ống tay áo lại ngồi xuống.
Lần này tiêu diệt phỉ, gã cậy vào lớn nhất đó là tứ đại sơn trại mã phỉ phối hợp.
Lại không nghĩ... Trước mắt người bịt mặt, hiện ra một khuôn mặt!
- Bản hầu phái đi đặc phái viên, không phải nhắc nhở các ngươi, nhất định phải cẩn thận một chút sao? Như thế nào còn bị đánh lén tới mất sơn trại?
Người bịt mặt hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc.
Tôn Bằng nghe vậy, trong lòng cũng sinh lửa giận, nhắc nhở cái rắm!
Đặc phái viên tới kia vẻ mặt kiêu căng, không coi ai ra gì, chỉ nói là triều đình cố ý chiêu an, nhưng bọn họ nhất định phải phối hợp với triều đình tiêu diệt chi mã phỉ thần bí kia.
Chỉ một điều kiện này, đám đương gia tất nhiên vô cùng cao hứng.
Tôn Bằng lúc ấy cũng rất vui vẻ.
Làm đương gia mã phỉ tuy rằng sống bừa bãi khoái hoạt, nhưng rốt cuộc là ăn bữa nay lo bữa mai, thời khắc phải đề phòng binh mã của triều đình đến giết.
Hơn nữa có rất nhiều thủ hạ, đang nhìn trộm vị trí đương gia.
Tuổi cao, vũ lực giảm xuống, không thể lại phục chúng, cũng sẽ bị người mới đào thải.
Nào có thoải mái phong cảnh như làm quan?
Đặc phái viên chỉ vênh mặt hứa lấy ưu đãi cho mọi người, căn bản không nhắc nhở bọn họ đề phòng chi mã phỉ thần bí kia.
Nếu thật cẩn thận một chút, dựa vào thuận lợi của sơn trại, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao sẽ bị công phá?
Tuy nhiên những điều này Tôn Bằng chỉ dám oán giận trong lòng.
Hiện giờ gã đã là chó nhà có tang, đã không có thủ hạ, không còn là đương gia gì đó, căn bản không có tư cách cùng triều đình cò kè mặc cả.
Nếu nói thật ra, sẽ đắc tội đặc phái viên kia.
Về sau gã phải ở trong quân nghe theo điều khiển, đừng bị đặc phái viên kia âm thầm xuống tay diệt trừ.
Cho nên chỉ có thể nói:
- Không nghĩ tới chi mã phỉ kia lợi hại như thế, Hầu gia, ngài không nhìn thấy đó thôi, trong đội ngũ bình thường của chi mã phỉ kia đều mặc đầy đủ khôi giáp hoàn mỹ, chúng ta thật sự không phải là đối thủ, mấy huynh đệ tốt của tiểu nhân, đều bị sát hại rồi.
Người bịt mặt tất nhiên càng thêm hiểu biết thực lực của chi mã phỉ kia.
Lúc này buồn bực, giọng căm hận nói:
- Bản hầu hiện tại cần ngươi làm gì nữa?
Tôn Bằng nghe vậy liền rùng mình một cái, thiếu chút nữa tê liệt quỳ xuống đất:
- Tiểu nhân hiểu biết địa hình trong núi, có thể dẫn đường cho Hầu gia!
- Hừ!
Người bịt mặt buồn bực khoát tay áo:
- Đi xuống sửa sang một chút.
Gã vốn nắm chắc đối với hành động lần này, lại không nghĩ xảy ra biến cố như thế.
- Vâng!
Hai người quân sĩ tiến vào, nâng Tôn Bằng đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, một người hộ vệ tuổi còn trẻ vội vàng tiến vào đại trướng.
Người bịt mặt ngồi ở thượng vị, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt hộ vệ tuổi trẻ, lại không mở miệng nói chuyện, trong trướng vải bầu không khí biến thành cực kỳ áp lực, người trẻ tuổi trong lòng không yên, chỉ chốc lát trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Qua một lúc lâu sau, người bịt mặt mới lạnh giọng nói:
- Bản hầu chỉ định ngươi làm Chiêu an sử tiết đi vào phỉ trại trong núi chiêu an, từng cẩn thận dặn dò ngươi, bảo ngươi phải nói cho đương gia của tứ đại sơn trại, bọn họ phải cẩn thận đề phòng chi mã phỉ thần bí kia. Ngươi có nhắc nhở bọn họ không?
- Này, này...
Hộ vệ tuổi trẻ lắp bắp.
- Khốn khiếp!
Người bịt mặt chợt vỗ mạnh mặt bàn, nhìn thấy thần sắc người trẻ tuổi, gã làm sao không biết sự tình bị phá hủy trong tay người trẻ tuổi này?
Người trẻ tuổi thấy người bịt mặt giận dữ, bị lập tức quỳ mọp xuống đất.
- Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi không nhắc nhở đúng chỗ, bốn ổ phỉ lớn đông nam tây bắc Bình La Sơn đều bị nhổ sạch, không có sự phối hợp của bọn họ, bản Hầu như thế nào dẫn dắt binh mã vào núi tiêu diệt phỉ?
A?
Người trẻ tuổi kinh hãi, cuống quít giải thích:
- Hầu gia, tiểu nhân cũng do khi cùng ngài nói chuyện, thấy ngài căn bản xem thường mã phỉ này, vậy mới không cố ý đi nhắc nhở, vốn định tứ đại sơn trại này nhân số đông đúc, nhiều ít cũng có chút thực lực, chi mã phỉ thần bí kia có thể điều tra đến tứ đại sơn trại cùng chúng ta liên hợp, không ra ngoài tiểu nhân sở liệu, chỉ muốn bọn họ tự chém giết nhau, đến lúc đó mã phỉ thần bí kia thực lực đại tổn, tự nhiên chúng ta có lợi.
Mà kia tứ đại sơn trại khẳng định cũng sẽ chết trận một vài đương gia.
Bọn họ chẳng qua là sơn phỉ, trong ngày thường đốt giết đánh cướp các chuyện ác đều làm hết, tại sao có thể nhậm chức ở trong triều?
Nghe người trẻ tuổi dứt lời, người bịt mặt trầm mặc một trận.
Bản thân người bịt mặt rất là để ý xuất thân, đối với đồng ý ưu đãi, khiến đương gia tứ đại sơn trại có thể mò được một chức qua, cũng cảm thấy không hài lòng.
Hơn nữa ý tưởng của người trẻ tuổi, cũng không phải là không có đạo lý.
Trầm tư một lát, người bịt mặt cũng là cảm thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là mã phỉ tứ đại sơn trại kia quá mức vô năng!
Chỉ là một đám ô hợp!
- Thôi!
Người bịt mặt khoát tay áo, sắc mặt dịu xuống, xem như bỏ qua cho thanh niên hộ vệ.
- Là tiểu nhân tự tiện chủ trương, kính xin Hầu gia trừng phạt!
Hộ vệ vẫn đang quỳ, dập đầu nói.
- Chẳng qua là một đám mã phỉ làm xằng làm bậy, đổi lại bình thường bản Hầu cũng phải diệt bọn chúng! Chỉ có điều phải đạt thành mục đích, mới không thể không lôi kéo một chút.
Khi người bịt mặt đề cập mã phỉ, vẻ mặt khinh thường:
- Trại phía nam còn chạy thoát một đương gia. Người này tên là Tôn Bằng, có gã dẫn đường cho chúng ta, đã đủ rồi.
- Tạ ơn tạ ơn đại nhân!
Thanh niên hộ vệ lúc này mới đứng dậy.
- Chỉ là sau này không được lại tự tiện làm chủ!
Người bịt mặt lớn tiếng cảnh cáo.
Thanh niên hộ vệ vội khom lưng, cung kính nói:
- Vâng!
Đêm đó, người bịt mặt rời khỏi quân doanh, bên địa khu Bình La Sơn lại có điều động binh mã.
Giữa trưa ngày thứ hai, người bịt mặt trở về, hạ lệnh tức khắc vào núi tiêu diệt phỉ.
- Ngày hôm qua không phải nói rõ là ba ngày sau vào núi tiêu diệt phỉ sao?
- Đúng vậy a.
- Không biết là chuyện gì xảy ra.
- Có muốn đi hỏi không?
- Muốn hỏi ngươi đi hỏi, ta cũng không muốn bị mắng.
Một ít quan quân cấp thấp đều nghị luận.
Đại trướng Trung quân, người bịt mặt tập hợp võ tướng cao cấp, nói rõ nguyên nhân lần này hành động trước.
Lúc này, đám võ tướng cao cấp mới hiểu được, hoá ra người bịt mặt đã âm thầm liên lạc với phỉ trại trong núi, tính toán liên hợp đối phó chi mã phỉ thần bí kia.
Tuy nhiên chi mã phỉ thần bí kia cũng không phải ngồi không.
Không ngờ trước tiên phát giác, và ra tay tàn nhẫn, vừa mới diệt tứ đại sơn trại.
- May mắn Tam đương gia Tôn Bằng Nam đại trại trốn thoát, có gã dẫn đường cho chúng ta, chi mã phỉ thần bí kia tất nhiên không còn chỗ trốn!
Người bịt mặt hừ lạnh nói.
Đối phương có thể phát giác dị thường trước tiên, quyết đoán diệt tứ đại sơn trại, thuyết minh đối phương khẳng định có xếp vào tai mắt tại triều đình bên này, như vậy tin tức ba ngày sau phát binh cũng có thể đã bị đối phương biết được.
Phát binh trước, là muốn đánh đối phương trở tay không kịp.
Tướng lĩnh trong quân hiểu rõ nguyên nhân, tất nhiên không có một ai dám đề xuất dị nghị.
Bằng không rất dễ dàng sẽ bị hoài nghi là cơ sở ngầm của chi mã phỉ thần bí kia.
Dưới chân Bình La Sơn, tổng cộng có ba chi quân đội xuất phát vào núi.
Chỉ có chi quân đội này mọi người tương đối quen thuộc, hai chi quân đội khác khôi giáp sáng loáng, binh khí hoàn mỹ, vả lại xứng có rất nhiều cung tiễn thủ.
Vừa thấy liền không đơn giản!
Binh mã triều đình chia làm ba đường vào núi, dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, bộ binh chạy chậm theo sau.
Đầu tiên là đi ngang qua tứ đại sơn trại, đi vào xem, đã bị người phóng hỏa đốt không còn hình dáng.
Rất hiển nhiên, là chi mã phỉ thần bí kia phóng hỏa.
- Thưa tướng quân, Bắc đại trại trống không, không phát hiện vàng bạc và lương thực.
- Bẩm tướng quân, Nam đại trại đã trống không, không có phát hiện vàng bạc và lương thực.
Cho lính tiến vào sơn trại xem xét một phen, tất nhiên là muốn xem xem bên trong có tồn trữ vàng bạc châu báu đám sơn phỉ Nam đại trại trước kia đánh cướp hay không.
Mò một chút lợi.
Nghe nói sơn trại bị cướp sạch không còn, nửa tiền đồng cũng không có, tướng lĩnh dẫn đội hận ngứa cả răng.
Người bịt mặt chỉ huy thì theo hậu quân ở xa.
Đối với những động tác nhỏ này của tướng lĩnh, còn không phát hiện.
Tiến vào núi, tốc độ hành quân tự nhiên sẽ chậm xuống một chút, người bịt mặt cũng không có bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ.
Ba quân mãi cho đến điểm hội hợp của ổ mã phỉ thần bí, cũng không có phát hiện cái gì dị thường.
- Hầu gia, trong ổ phỉ có người!
Lính liên lạc vội vàng đi tới hậu quân báo cáo.
Người bịt mặt nghe vậy rất kinh hỉ, mặc dù có Tôn Bằng dẫn đường, nhưng tiến vào núi rừng truy kích biến số rất nhiều, không tốt một cái chẳng những không săn được con mồi, ngược lại sẽ bị mai phục đánh lén, bị tổn thất lớn.
Nhân số của đối phương hẳn là trên dưới bốn ngàn, đây đã là một cỗ sức mạnh không nhỏ.
Mặc dù gã có bảy vạn nhân mã, nhưng nếu không cẩn thận, cũng có khả năng thiệt thòi lớn.
Cho nên gã tất nhiên là hy vọng chi mã phỉ thần bí kia cố thủ ở sơn trại rồi.
Người bịt mặt cưỡi ngựa, vội vàng đi vào cửa lớn sơn trại.
Giương mắt nhìn nhìn cửa tường sơn trại, người bịt mặt nhướn mày.
Chỉ thấy trên cửa tường, mặc dù có tặc phỉ thủ vệ, nhưng nhân số rất thưa thớt.
Những tặc phỉ này không ngờ tuyệt không e ngại khẩn trương.
Sao lại thế này?
Người bịt mặt cảm thấy ngờ vực, sợ mắc mưu, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
- Đại nhân?
Một tướng lĩnh đầy người sát khí lúc này bước tới, sắc mặt đối với người bịt mặt, lại không có bao nhiêu cung kính, phải biết rằng người bịt mặt là người tâm phúc trước mặt thiên tử, tướng lĩnh tùy tiện hỏi:
- Vì sao còn không hạ lệnh tấn công?
----------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...