Giá cả có lời, hơn nữa hai vạn cân rượu nho mới nghe có vẻ rất nhiều, nhưng kỳ thật đến lúc bán ra, căn bản là không thể thỏa mãn đủ thị trường lớn.
Rượu nho là thị trường cao cấp, vừa là vật quý hiếm.
Dựa vào sự khác biệt khu vực, số phú hộ ở nơi đó mà định ra giá cả hợp lý.
Tuyệt đối có thể kiếm lớn một khoản.
Về phần ướp lạnh, đối với rượu nho mà nói chỉ là phụ trợ tốt.
Bởi vì ngoại trừ mùa đông, tất cả mọi người sẽ đặt hũ rượu nho ở bên trong nước giếng lạnh, như vậy làm cho rượu nho uống vô cùng mát.
- Việc bên Lâm gia xử lý thế nào?
Giang Long đột nhiên thay đổi đề tài.
Hắc Y Vệ sửng sốt, ngoài miệng đáp:
- Đã triển khai.
Tuy nhiên ánh mắt, vẫn là liếc khối băng một cái.
Rất hiển nhiên, Hắc Y Vệ cũng muốn lấy được phương pháp chế băng.
Cách này cũng có thể kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, nhất là ở mùa hè.
Giang Long muốn dụ dỗ Lâm gia xuất tiền, mua muối lậu, sau đó buôn bán lậu, lợi nhuận trong chuyện này vô cùng lớn.
Nguyên nhân chủ yếu là đám dân chúng không thể thiếu muối, mà muối ăn được quan phủ triều đình nắm trong tay, càng làm giá cả của muối tính ra vô cùng cao.
Trước hết để cho Lâm gia kiếm được tiền vài lần, gợi lên lòng tham cho Lâm gia, như vậy sẽ lấn vào ngày càng sâu.
Mà đợi cho Lâm gia dính vào đáng kể rồi, đến lúc đó Hắc Y Vệ sẽ không giao hàng.
Lâm gia sẽ như kiến bò trên lửa, lúc đó Giang Long sẽ nắm được Lâm gia trong lòng bàn tay.
Lâm gia dần dần suy bại, người cầm lái muốn để Lâm gia thay đổi, trở lại thời huy hoàng, vì vậy khả năng mắc mưu là rất lớn, hơn nữa Lâm gia nhiều người, cho dù phát hiện Giang Long có mục đích xấu, cũng là quá muộn, nhất định sẽ đứng về phía Giang Long, bỏ qua phụ thân của Lâm Nhã và kế mẫu.
Lâm gia nhiều người như vậy, nhiều đời truyền xuống, rất nhiều người quan hệ cũng đã không phải thân thiết.
Và vì tranh đoạt sản nghiệp tổ tiên, còn có thể tranh đấu gay gắt, hơn nữa người hận phụ thân của Lâm Nhã cũng không ít.
Vứt bỏ phụ thân của Lâm Nhã và kế mẫu, liền có thể thay đổi thế cục, có lẽ rất nhiều người đều sẽ nhận lời.
Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ là tốt rồi.
Đến lúc đó Giang Long sẽ đỡ đệ đệ của Lâm Nhã lên tiếp quản.
Điều này đối với mọi người ở Lâm gia mà nói, tuy rằng không cam lòng, cũng sẽ không quá mức phản đối.
Dù sao chảy trong người Lâm Chí cũng là huyết mạch của Lâm gia.
Cũng không phải là người ngoài tiếp quản Lâm gia.
Đợi Lâm Chí tiếp quản, Giang Long lại sẽ dốc sức giúp đỡ Lâm gia, đến lúc đó không sợ mọi người ở Lâm gia sẽ không hết hy vọng mà trung thành phục vụ Cảnh gia.
Phụ thân của Lâm Nhã và kế mẫu mất thế, tự nhiên cũng phải báo thù!
Lâm Chí đã trải qua rất nhiều ủy khuất và thương tổn, phải hoản trả gấp bội.
- Triển khai thuận lợi không?
Giang Long lo lắng hỏi lại
- Toàn bộ đều thuận lợi.
Chuyện này Hắc Y Vệ đã nhận được tin tức bên kia truyền đến, biết Lâm gia đã buôn lậu muối, cảm thấy vô cùng hứng thú.
Giang Long hài lòng gật gật đầu, phất tay để Hắc Y Vệ lui ra.
Nhưng Hắc Y Vệ vẫn quỳ không nhúc nhích:
- Tiểu thiếu gia, phương pháp chế băng này...
- Phương pháp ta tất nhiên sẽ dạy lại cho ngươi, còn có hai vạn cân rượu nho kia, nếu ngươi có hứng thú, ta cũng sẽ giao cho ngươi bán.
Hắc Y Vệ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng.
- Tuy nhiên không phải bây giờ.
Giang Long dứt lời lại phất phất tay.
Hắc Y Vệ còn muốn hỏi khi nào dạy cho mình, nhưng do dự một chút, vẫn nghe lời rời khỏi.
Vài ngày sau, Giang Long bắt tay vào việc chế tạo các loại đồ uống trái cây.
Nước trái cây chế tạo kỳ thật khá đơn giản, đơn giản là ép quả chảy thành nước mà thôi, nước quả ép này hơi nhạt một chút, chỉ cần thêm chút đường cát và mật ong là được.
Giang Long còn làm ra một máy ép quả cầm tay đơn giản.
Đương nhiên, máy ép này ban đầu còn tương đối sơ sài.
Chuyển động cán lắc, sẽ làm hoa quả vỡ nát, dưới đáy có một tầng lưới lọc, cho nước chảy xuống.
Ngoại trừ chế tạo nước trái cây, Giang Long còn muốn làm ra các loại đồ uống lạnh.
Chẳng hạn như kem.
Chế tác mấy thứ này không thể thiếu sữa bò hoặc sữa dê, nhưng người của thế giới này còn chưa biết cách xử lý sữa.
Dân chúng lớn lên cơ bản đều không uống sữa.
Thật ra cách xử lý sữa có rất nhiều, một trong số đó là chỉ cần dùng hạnh nhân.
Lúc đun sữa, để vào chút hạnh nhân, một lúc sau lấy hạnh nhân ra là có thể.
Hạnh nhân là một loại dược liệu, trong tiệm thuốc đương nhiên có bán.
Giang Long định đem toàn bộ cách chế tạo mấy thứ này ra, lại một lần nữa tính dạy cho Hắc Y Vệ, thời tiết càng ngày càng nóng, nghĩ đến mùa hè này, mấy thứ này mới có thể kiếm không ít tiền.
Giang Long ở trong sân bận rộn, chư huyện xung quanh còn lại thiếu chút nữa ồn ào náo trời.
Vì sao?
Nguyên nhân rất đơn giản, dân chúng chư huyện xung quanh, phần lớn đến nhìn bảng cáo thị, sau đó đến huyện Linh Thông đào sông.
Lúc mới bắt đầu quan viên chư huyện xung quanh còn không coi là gì, bởi vì chỉ có nam tử khỏe mạnh đi làm công vụ, tuy rằng số lượng khá nhiều, lại không coi vào đâu, nghĩ đến đợi sau khi làm xong sự tình cũng sẽ quay trở lại, nhưng không quá lâu, nam tử này trở về, đều mang theo cả phụ nhân trong nhà ra ngoài.
Về sau, mang toàn bộ gia đình đi huyện Linh Thông.
Vì thế những quan viên này luống cuống, bởi vìtrong khu vực bọn họ quản lý, nhân khẩu ít đi nhiều lắm.
Thị trấn nhiều nhất, thậm chí số lượng nhân khẩu giảm hơn một nửa.
Việc này còn chịu nổi sao?
Có thể trở thành một huyện hay không, ngoại trừ diện tích đất, còn có một điều kiện đánh giá, đó chính là số lượng nhân khẩu.
Nếu nhân khẩu quá ít, triều đình sẽ bãi bỏ biên chế huyện.
Nếu thật sự huỷ bỏ biên chế, bọn họ chẳng phải không còn là quan chức?
Lúc sau quan viên lại một lần nữa sắp xếp.
Nhưng có trời biết đợi lần nữa, phải bao nhiêu lâu?
Không có bạc khơi thông đút lót, không quen biết quan trên và có cửa, có lẽ đợi một lần này, sẽ khoảng năm sáu năm trời.
Vả lại, cho dù là không có bãi bỏ biên chế huyện, bọn họ quản lý nhân số dân chúng, cũng quá ít.
Quản ít người, quyền lực cũng coi như nhỏ.
Làm sao có thể làm ra chiến tích cùng với vơ vét của cải?
Bàng Thành An uống ngụm trà, mắt liếc mấy huyện lệnh ngồi dưới.
Mấy huyện lệnh này chạy đến Vọng Sa thành, vẻ mặt đau khổ mời y làm chủ, nên làm khó Giang Long, cũng để Giang Long đình chỉ đào sông khẩn điền.
Đem đám dân chúng thả đi.
Nhưng Bàng Thành An còn muốn để Giang Long bị chê cười, làm sao đồng ý đáp ứng?
Tuy nhiên nhân khẩu giảm bớt nghiêm trọng đến vậy cũng thật sự là vấn đề lớn.
Kỳ thật đâu chỉ chư huyện xung quanh?
Chính là Vọng Sa thành, cũng có lượng lớn dân chúng đi huyện Linh Thông làm việc.
Trước mặt là các huyện lệnh sốt ruột, nhìn đến càng nhiều nhân khẩu đi huyện Linh Thông, Bàng Thành An càng vui vẻ.
Bởi vì nhân khẩu càng nhiều, càng khó quản lý, càng dễ dàng mắc sai lầm.
Bắc Cương vốn là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, hơi có bất hòa, sẽ cãi vã động thủ.
Gặp được chuyện này lại không quản?
Bị bắt vào đại lao, sẽ phải nuôi những người này cơm canh, nếu không quản, những người này tích nhiều mâu thuẫn, sau khi đuổi về có khả năng sẽ gây lên án mạng chết người.
Cũng đủ khiến người ta đau đầu.
Bàng Thành An nguyên bản nghĩ như vậy là không sai.
Bởi vì nơi này huyện nha đều là thiếu tiền thiếu lương thực, dân chúng lại nghèo, không có bạc xây dựng quan hệ, nhờ công sai thả thân nhân ra, cho nên không ai nguyện ý bắt phạm nhân lại không công cho ăn công lương.
Trừ phi là phạm vào trọng phạm, bằng không phần lớn là đánh một trận gậy rồi đem thả về nhà.
Nhưng hiện giờ huyện Linh Thông, cũng là trường hợp ngoại lệ.
Có Giang Long chi bạc ra, không còn thiếu tiền không thiếu lương thực nữa.
Ai phạm tội, sẽ lập tức bị lùng bắt.
Sau đó lãnh đạo nha dịch, giải quyết dọn dẹp những nơi hôi thối trong khắp thị trấn, nếu nhân số nhiều, còn có thể phân một đám đi ra ngoài, tới chỗ mã phỉ đi đào sông bảo vệ thành.
Mà làm những chuyện lặt vặt này tính ra, là không có tiền công.
Ngược lại, ra ngoài thành đào sông chẳng những có thể ăn no bụng còn có tiền công, trừ những người hung dữ không khống chế nổi tính tình, nhưng người còn lại đều không muốn gây rối.
Bàng Thành An còn có ý khác, nhân số càng nhiều, càng tiêu hao tiền lương, nuôi không được, cũng là sai lầm.
Cho nên muốn dân chúng đi huyện Linh Thông càng nhiều càng tốt.
Nhưng lại không biết, Hắc Y Vệ đã sớm đi đường tắt, vận chuyển rất nhiều lương thực về huyện Linh Thông.
Bàng Thành An kể từ lúc nhận định bên huyện Linh Thông khẳng định không thể thành công, không hề phái người chú ý cẩn thận, y còn không phát hiện, theo sự phát triển của huyện Linh Thông, rất nhiều thương gia đầu tư tiến vào, bao gồm một số thương nhân bán dầu thực vật.
Những người này mang rất nhiều lương thực vận chuyển đến huyện Linh Thông để bán.
Trước mắt mà nói, kinh doanh cũng không tệ.
Việc đào sông nuôi chỉ quản dân tráng và phụ nữ, ngày ba bữa cơm, mà những người này mang cả người già và trẻ con, cũng phải ăn uống.
Đây nguyên nhân chủ yếu làm cho các cửa hàng buôn bán lương thực mọc lên rất nhiều trên đường
Dân tráng và đám phụ nữ của họ có tiền công để lấy, hơn nữa không thấp, tất nhiên muốn để người nhà ăn no mặc ấm.
Nhân số càng nhiều, cung cầu sẽ càng lớn.
Đợi cho những người này dần dần giàu, đến lúc đó sẽ thúc đẩy kinh tế huyện Linh Thông tăng trưởng phồn vinh.
- Bàng đại nhân...
Thấy Bàng Thành An không nói lời nào cũng không biểu lộ thái độ, một huyện lệnh mái tóc hoa râm mặt khổ mở miệng.
Nhưng bị Bàng Thành An phất tay cắt ngang:
- Các ngươi cho rằng Giang đại nhân đào sông khẩn điền, muốn đem huyện Linh Thông phát triển trở thành kho lúa lớn nhất Bắc Cương là sự thật sao?
Mấy huyện lệnh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu.
Bọn họ phải xem được, hơn nữa nhất định đợi cười nhạo Giang Long.
- Một khi đã như vậy, các ngươi gấp làm gì
Bàng Thành An để chén trà trong tay xuống:
- Đợi công trình đầu xuôi đuôi lọt kết thúc, dân chúng đến đào sông tự nhiên sẽ trở về.
- Nhưng...
Một Huyện lệnh vẻ mặt lo lắng.
Bàng Thành An cười khẽ:
- Yên tâm, bản quan sẽ để ý một chút, không cho cấp trên huỷ bỏ biên chế.
- Đa tạ Bàng đại nhân!
Mấy huyện lệnh rốt cục dài nhẹ nhàng thở ra.
So với việc hiện tại quản lý nhân khẩu giảm bớt, quyền lực co rút lại, bọn họ càng lo lắng hơn là sẽ không có quan chức.
Khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt Bàng Thành An, đột nhiên hiện lên một chút hào quang tính kế, sau đó hạ giọng phân phó cho mấy huyện lệnh một phen.
Mấy huyện lệnh không ngừng gật đầu.
Mấy huyện lệnh này không tính là tâm phúc của thật sự Bàng Thành An, nhưng quan hệ coi như khá tốt.
Huống chi hiện tại đều có cùng một kẻ thù là Giang Long.
Bọn họ tự nhiên sẽ ra sức phối hợp với Bàng Thành An.
Vì thế vài vị Huyện lệnh trở về, cửa thành lại có thêm mấy bảng cáo thị.
Bảng cáo thị đại khái ý là huyện Linh Thông bên kia đào sông khẩn điền hết sức thuận lợi, hiện giờ vẫn đang còn thiếu rất nhiều người.
Cổ vũ dân chúng bên trong, nhanh đi huyện Linh Thông làm công vụ.
Mấy ngày nay, nhân khẩu vào huyện Linh Thông nhanh chóng tăng lên.
Điều khác thường này tất nhiên khiến Tiêu Phàm và Trình Trạch chú ý, hai người phái mấy nha dịch đi chư huyện xung quanh, thấy được bảng danh sách này, nhìn qua, hai người đã xem thấu dụng ý trong đó.
Bọn họ không giận ngược lại lại vui mừng.
Trước mắt mà nói, nhân khẩu huyện Linh Thông, vẫn không lệch nhiều.
Mặc dù mang toàn bộ dân tráng trong nhà xuống đó làm việc, dân số cũng không đủ.
Dù sao Giang Long có bản lĩnh kiếm được bạc, tự nhiên lại chiêu mộ dân chúng càng nhiều càng tốt, như vậy có khả năng mau chóng hoàn thành công việc, làm nên thành tích
Hai người bí mật thảo luận một trận.
Ngày hôm sau, cửa thành và cửa nha môn huyện Linh Thông cũng thêm một tấm bảng cáo thị.
----------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...