Lần đại chiến này thất bại khiến tự tin của quân sĩ dị tộc mất hết.
Ở thảo nguyên rộng lớn, dị tộc cướp bóc phần lớn là một phát ăn ngay, mấy năm nay số lần thất bại rất ít. Hơn nữa mặc dù thất bại thì tổn thất về người không đáng kể, hy sinh năm người trở lên là vô cùng hiếm.
Nhưng hôm nay số người chết trận hơn bốn trăm người, lại toàn là người dũng mãnh.
Không ngờ, Ni Vượng tướng quân cũng bị tên bắn chết!
Làm bọn họ vô cùng tức giận, đối với Đại Tề căm hận thấu xương.
Mỗi một người đều nghĩ phải phân thây toàn bộ dân chúng mới có thể giải mối hận trong lòng.
Nhưng khiến bọn họ tức giận mà không được xả chính là khi đá văng cửa phòng không thấy dân chúng sợ hãi run rẩy mà là binh lính mặc áo giáp, tay cầm trường thương, cả người hừng hực sát khí.
Một người không đề phòng, lập tức trúng tên ngã xuống.
Binh lính trong phòng tuôn ra ngoài lớn tiếng hô giết, thấy quân sĩ dị tộc là đâm.
Bọn cướp dị tộc kinh sợ, liên tục thoái lui. Kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ rất tốt, bắn tên thoải mái theo ý, nhưng điều này khiến quân sĩ trong lòng có cảm giác trong lồng ngực có một cỗ lửa giận bị đè nén không biết bao lâu, nên cứ gặp dị tộc là mắt đỏ lên, không màng sinh tử tiến lên chém giết.
Trước kia họ luôn trong tình thế bị công kích, cơ hội cận chiến hầu như không có.
Có cơ hội đương nhiên anh dũng xung phong liều chết.
Tiến vào thôn trang của dị tộc tuy rằng khí thế hùng hổ nhưng phải đối mặt với một lượng lớn dân chúng dị tộc tay không tấc sắt.
Cùng quân sĩ Tề cận chiến, bọn họ không phải đối thủ.
Phần lớn quân sĩ Tề khoác áo giáp, phòng ngự cao, hơn nữa cũng thông hiểu một ít trận pháp.
Nếu là cận chiến bọn họ không phải đối thủ.
Trừ phi dựa vào binh lực mạnh hơn mấy lần.
Hiện tại lại bị giết không kịp trở tay, quân sĩ dị tộc một bên chật vật tháo lui, thỉnh thoảng lại có một thi thể ngã xuống.
- Không tốt, chúng ta trúng mai phục!
- Trong thôn trang đều là quân sĩ biên quân!
- Mau rút lui!
Hô Sí Cách cưỡi ngựa đứng đợi ở đầu đường, nghe vậy trợn mắt há mồm.
Trong thôn trang làm sao lại xuất hiện lượng biên quân lớn như vậy?
Là trùng hợp với dịp bọn họ làm nhiệm vụ sao?
Suy nghĩ một hồi Hô Sí Cách sắc mặt trầm xuống.
Chắc là bọn chúng không có cách nào bao vây để tiêu diệt đội quan của mình nên mới mai phục ở đây.
Địa thế huyện Linh Thông bằng phẳng, đừng nói là ban ngày, cho dù là buổi tối cũng không có cách nào bao vây đội quân của Hô Sí Cách.
Có một biện pháp, nhưng không thực tế lắm.
Muốn vây một ngàn quân này lại, ít nhất cũng phải xuất động ba đến năm vạn quân sĩ.
Nếu Cảnh Hiền còn sống thì cũng có khả năng đấy.
Nhưng hiện tại quân đội biên cương đã không còn như trước, không còn sắc bén, dũng mãnh không chết không ngừng.
Nếu điều động đại quân như vậy cũng chỉ là đánh bạc.
Giang Long không có ý định tiêu diệt toàn bộ quân sĩ dị tộc này, nhưng cũng không muốn để bọn chúng thoát quá nhiều, chỉ cần còn sống, chúng sẽ tiếp tục giết binh sĩ biên cương, đến lúc đó sẽ không biết có bao nhiêu dân chúng chết oan dưới tay chúng.
Cho nên hắn sớm báo tin cho Quách Phóng.
Mới đầu tính toán đem quân tiên phong kéo đến ngoài thị trấn Linh Thông làm ra vẻ mỏi mệt, sau đó âm thầm dẫn quân sĩ ra khỏi thành đánh lạc hương rồi hai người hợp quân đánh bất ngờ mới tiêu diệt được quân sĩ dị tộc.
Lúc sau cùng Đại Lệ Ti trao đổi, cải biến phương án, lúc này mới có Quách Phóng và Hà Hoán dẫn dắt quân mai phục tại thôn trang ngay cạnh.
Bọn họ đánh cuộc Hô Sí Cách sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định phải tàn sát thôn dân cho hả dạ.
Không ngờ lại rơi vào bẫy.
Xung quanh mấy thôn trang đều có biên quân mai phục.
Thôn trang này không lớn, không đến ba trăm dân, toàn bộ đã được lệnh dời đi từ trước.
Lúc này thân vệ Hô Sí Cách từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, thấy Hô Sí Cách có chút ngu ngơ, cũng không chào hỏi, vội vươn tay kéo ngựa của Hô Sí Cách lại, đồng thời rống lớn:
- Toàn quân rút lui!
Tới đây bảo hộ Tam Vương Tử!
Quân sĩ dị tộc không liều chết xông lên nữa mà quay lại tụ tập bên người Hô Sí Cách đem gã bảo vệ bên trong.
Trong thôn trang tiếng hét rung trời.
Quân sĩ dị tộc không có khả năng chống cự, những ai chạy cuối đều bị đâm chết, kêu thảm ngã xuống đất.
Nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên không làm cho quân sĩ biên cương nhũn lòng xuống tay lưu tình.
Ngược lại làm cho bọn họ rất sảng khoái, vì những đồng chí chết trận mà báo thù.
Trong trạng thái kích thích này bọn họ càng hăng say đuổi giết.
Người phụ trách ngồi chồm hỗm chờ chỉ huy có thân hình cao lớn là Thiên phu trưởng, Giang Long từng gặp người này khi y tham gia tiêu diệt mã phỉ.
Lúc này một bên hăng hái giết địch, một bên âm thầm tán thưởng.
Cảnh đại nhân quả nhiên không hổ là hậu nhân của Nhân Đồ tướng quân, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể dự liệu được trước.
Chiến dịch này trên cơ bản là do Giang Long bố trí.
Quách Phóng và Hà Hoán chỉ bổ sung chi tiết cho kế hoạch hoàn thiện.
Nghe được tín hiệu, quân mai phục tại một địa phương không xa liền lập tức chạy tới.
Chẳng qua quân sĩ dị tộc chạy quá nhanh, chờ bọn hắn đi vào, quân sĩ đã kiểm kê kết quả rồi.
Thiên phu trưởng lấy kết quả thống kê.
Bên ta một người bị gãy tay, tính mạng không đáng lo.
Địch chết hai trăm ba mươi người, không có tù binh, thu được một trăm tám mươi con chiến mã.
Bàn tay của Thiên phu trưởng khẽ run nhẹ.
Bên ta không có ai bị chết, địch lại chết hai trăm ba mươi người, chiến tích này quá huy hoàng nha.
Thiên phu trưởng không dám tin vào mắt mình.
Cùng quân sĩ dị tộc giao chiến đã bao năm, làm gì có chiến thắng nào vẻ vang như thế này.
Vị thiên phu trưởng này mấy năm nay cũng bị đè nén đến hỏng rồi.
Lập tức lớn tiếng nói:
- Lập tức đem kết quả cuộc chiến báo cho Hà đại nhân biết!
- Vâng!
Lính liên lạc lên tiếng trả lời rồi vội vàng cưỡi ngựa rời khỏi.
Hà Hoán tới lấy kết quả chiến sự, cao hứng cười ha ha, tuy nhiên cười xong cũng không đi thị trấn Linh Thông ngay.
Y muốn gặp Giang Long, tìm quán rượu uống một trận sảng khoái.
Nhưng thân thế Giang Long đã truyền đến tai dị tộc, rất nhiều dị tộc bắt đầu rục rịch, y nhất định phải chạy về, nếu không chẳng may quân địch đột kích, vừa lúc y không ở đó, trách nhiệm to lớn này y không gánh được.
Đầu cũng khó giữ.
Quách Phóng và Hà Hoán không mưu mà hợp, lần này y cũng không lập được công lao gì to lớn nhưng không buồn.
Tòa báo Cường Thịnh đã làm cho y trở thành một đại anh hùng, Hoàng thượng đã sớm ban bố thánh chỉ tăng thưởng.
Chỉ cần lập được một chiến công lớn nữa là y có thể thăng được một bậc nữa rồi.
Đối với Giang Long y vô cùng cảm tạ, hơn nữa ở chung với hắn một thời gian dài, y càng thấy coi trọng người bạn này.
Bằng hữu có việc muốn nhờ, y đương nhiên dốc sức giúp đỡ.
Quách Phóng mang theo người vội vàng trở về doanh địa.
Doanh địa y đóng quân cách nơi này khá xa, không thể chậm trễ, chỉ phái người đi thị trấn báo cho Giang Long một câu.
Chiến trường dọn dẹp không lâu sau thì đám dân chúng trở về.
Nhìn thấy đất lưu lại những bãi máu, bọn họ run như cầy sấy.
Không biết chiến dịch này thắng hay thua.
- Tam gia gia, ngài xem?
Một người trung niên nghiêng đầu nhìn về phía một ông lão tóc bạc trắng.
Ông lão có ba chòm râu dê, lưng đã còng xuống nhưng vẫn mang theo một chút điềm tĩnh, có thể thấy được là người đọc sách.
- Theo lão hủ thấy, trận này chúng ta thắng.
Ông lão tay vuốt chòm râu, hạ giọng nói.
- Vì sao?
Rất nhiều người vây quanh, trong mắt đầy tò mò.
- Dị tộc tới giết người hả giận, nếu bọn họ thắng, chẳng những giết hết quân sĩ Đại Tề, còn phóng hoả đốt nhà.
Ông lão bình tĩnh phân tích, có vài phần đắc ý.
- Nhưng mọi người xem, ngoại trừ sân lớn bị phá hỏng, phòng ốc không tổn hại gì.
Đám thôn dân nhìn lại, quả đúng như thế.
Vậy là Tề quân thắng?
Đám dân chúng mỗi người vui vẻ mỉm cười.
- Lại nói thêm, nếu dị tộc thắng, bọn họ sẽ không quét dọn chiến trường, chỉ biết để mặc thi thể Tề quân phơi nắng.
Ông lão bổ sung một câu làm mọi người càng thêm tin phục.
- Chúng ta thắng!
- Ha ha!
- Không biết dị tộc chết bao nhiêu người?
Đám dân chúng hoan hô, cảm kích biên quân và binh sĩ trong huyện thành cùng Giang Long.
Nếu không phải Giang Long chỉ huy tài tình, cho quân sĩ mai phục chỗ này, bọn họ sợ toàn bộ dân chúng nơi này sẽ bị tàn sát.
Máu chảy thành sông!
Giang Long biết được Hà Hoán và Quách Phóng đã rời khỏi, có vài phần tiếc nuối.
Hắn cùng hai người là bằng hữu, cũng muốn nhân dịp ngồi tụ tập hàn huyên.
Nhưng Quách Phóng và Hà Hoán có trọng trách trong người, không thể ở bên ngoài quá lâu.
Rất nhiều bộ lạc thảo nguyên có thực lực mạnh luôn theo dõi nhất cử nhất động nơi trấn thủ của quân đội. Nếu Quách Phóng và Hà Hoán mang binh ra ngoài một thời gian dài, các bộ tộc thảo nguyên sẽ có cơ hội tấn công.
Nếu có dịp ngồi cùng nhau, Giang Long sẽ giới thiệu Hà Hoán và Quách Phóng với nhau, nhất định họ sẽ trở thành bạn tốt.
Trong thành có quá nhiều việc, Giang Long không có thời gian ca thán, vùi đầu vào công việc bận rộn.
Đông thành và Nam thành đồng thời cùng cải tạo, số lượng người tham gia lao động rất đông, phải cấp cơm, đối với thanh niên trai tráng còn phải phát tiền lương nữa. Bạc của Giang Long không phải vô hạn, đương nhiên không thể để bọn họ có thời gian nhàn rỗi được.
Ở Đông thành và Nam thành, trai tráng nhìn thấy Giang Long đều cung kính.
Biết được quân dị tộc đột kích thành, bọn họ hoảng hốt lo sợ, sợ thành bị phá, sợ bị quân dị tộc giết hại.
Không ngờ rằng Giang Long lại điều động bọn họ lên tường thành phòng thủ.
Mặc dù nơi này bọn họ chỉ làm thợ chế tác, nhưng bọn họ cũng rất tự cao.
Giang Long đi qua, một trung niên không khỏi thầm than.
Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!
Lúc trước bọn họ thấy Giang Long còn ít tuổi nên không mấy tin tưởng.
Nhưng hiện tại uy tín của Giang Long trong lòng họ rất cao.
Mặt trời ngả về phía Tây đêm đại thảo nguyên mênh mông nhuộm thành màu vỏ quýt.
Hô Sí Cách cưỡi ngựa đứng ở một ngọn núi nhỏ hít một hơi thật sâu, bỗng quay đầu nhìn về phía huyện Linh Thông.
Trong ánh mắt chứa oán độc nồng đậm.
Huyện Linh Thông, Cảnh Giang Long, bổn vương sẽ còn trở lại!
Nhìn thật lâu nơi đó ghi nhớ mối nhục, sau đó Hô Sí Cách dẫn tàn binh chật vật chạy vào sâu trong đại thảo nguyên.
---------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...