Hôm nay quân dị tộc mới tới đánh, không thể đánh quá tay được.
Nếu không đối phương thấy không ăn được huyện Linh Thông, chắc chắn sẽ chọn cách rút lui.
Mà kế hoạch của Giang Long là tiêu diệt toàn bộ một ngàn quân dị tộc này.
Châu Thị không hiểu dự tính của Giang Long, nếu không nhất định sẽ mắt tròn mắt dẹt. Theo y, chỉ cần chặn được việc tiến công của địch đã là đại thắng rồi.
Muốn tiêu diệt toàn bộ?
Nằm mơ ban ngày!
Giang Long sở dĩ muốn tiêu diệt toàn bộ là muốn đánh người dị tộc một cái thật đau.
Nếu không ai cũng nghĩ hắn dễ bắt nạt, tuỳ ý mang một ít nhân mã đến khiêu khích, sau này liệu hắn còn có thể làm gì nữa?
Có thể ngăn chặn quân dị tộc đều nhờ vào tường thành cao lớn.
Giang Long hiểu rõ điểm này, sẽ không mất lý trí ngu ngốc mà xuất thành đánh với đối phương.
Vì thế quân sĩ dị tộc vừa tới đã phải co ro trong thành, đào sông khẩn điền tự nhiên là phải tạm dừng lại.
Giang Long không muốn vì thế mà trì hoãn quá lâu.
Đánh đối phương thật đau mới có thể làm cho đối phương lần sau nếu muốn tới nữa cũng phải nghĩ thật kỹ.
Thù không báo được, thịt cũng không ăn được, ngược lại còn vỡ cả răng.
Dầu cũng là dùng tiền để mua, nếu không phải dùng thì tốt nhất không nên dùng.
Giang Long cúi đầu nhìn xuống dưới thành rồi lập tức rụt đầu lại, mấy mũi tên cứ vù vù bay tới, mang theo tiếng vút vút. Do hắn mặc quan phục nên thành mục tiêu lớn, quân địch cứ ngắm bắn về phía hắn, rồi tiếp tục nói:
Bọn chúng không thể leo lên được, có gì đáng sợ chứ?
Có móc sắt bám vào tường thành thì lập tức bị chặt đứt dây thừng.
Để lính cầm khiên và lính cầm đao phối hợp, giảm tối thiểu thương vong.
Đánh giặc sẽ có người chết.
Tuy quan binh Đại Tề chiếm lợi thế địa hình nhưng kỹ thuật bắn cung của quân sĩ dị tộc rất tốt cho nên đã có hơn chục người bị thương.
Còn có mấy người bị trúng chỗ yếu hại, không thể cứu được.
Nhưng nếu so với quân dị tộc, bên Giang Long vẫn chiếm ưu thế một ít.
Bởi vì chỉ hai người Phàn Nhân và Cương Đế Ba Khắc đã bắn chết hơn ba mươi tên địch.
Bọn họ chỉ cần xuất tiễn là bắn trúng chỗ nhược, gần như mũi tên nào cũng đều lấy được một mạng.
Giống như là cỗ máy giết người vậy.
Châu Thị nghe thấy Giang Long dặn dò, trả lời lại rồi lập tức quay về.
Tên mũi ưng lúc này sắc mặt trầm xuống, gã vốn nghĩ mượn thời cơ thủ hạ sĩ khí tăng vọt có thể công thành, nhưng xem ra bây giờ thủ hạ của gã không thể leo lên được.
Gã cũng phát hiện trên thành có hai thần xạ thủ, do dự một lúc liền ra lệnh rút lui.
Lần này gã mang quân không nhiều, trèo không lên được thành, biến thành bia bắn tên, đối phương còn có hai thần xạ thủ, nếu cứ chần chừ thì sẽ có thêm hơn chục thủ hạ mất mạng.
Nghe được lệnh rút lui, quân dị tộc lập tức lên ngựa như thuỷ triều lui về.
Nhìn thấy kẻ địch bị đánh lui, quan binh trong thành vui mừng rõ lên.
Giang Long là huyện lệnh đã lên trên thành thì quan viên khác không dám không tới, ngoại trừ giữ lại những người quan trọng giữ trật tự trong thành, còn lại tất cả đều tới rồi. Những quan viên này đa số trước kia đều đã từng trải chiến trận, nhưng giống như hôm nay nhàn hạ như vậy là lần đầu.
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Đồng thời có rất nhiều người bôi thêm lớp xi măng lên tường thành, thầm khen Giang Long anh minh.
Tam vương tử, là thủ hạ vô năng!
Tên cao to khôi ngô chỉ huy đằng trước, còn dùng tên bắn hạ vài tên quan binh, nhưng không giết được thủ lĩnh, đó là lỗi của gã, cho nên vừa quay lại gã đã lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Rốt cuộc là sao?
Tên mũi ưng hừ lạnh một tiếng.
Nghe các tộc nhân nói, trên tường thành có bôi lên một lớp gì đó màu xanh xám, rất chắc chắn, dùng đao chém không vỡ, rất trơn, không thể dùng tay trèo lên được.
Tên cao to lập tức giải thích, hắn hiểu rất rõ tính cách tên mũi ưng, thủ đoạn độc ác, một chút sai sót cũng khó giữ đầu,
Hơn nữa móc sắt khó bám vào đầu thành được.
Thuộc hạ nghĩ rằng có lẽ do quan binh Đại Tề làm đầu thành trở thành hình nửa vòng tròn nhờ cái thứ màu xanh xám đó, làm cho móc sắt không bám vào được.
Hừ!
Tên mũi ưng nghe vậy hay mắt nheo lại, nhìn về phía tường thành thấy cái bóng mặc áo quan huyện lệnh.
Sau một hồi lâu mới nói:
Lùi lại mười dặm hạ trại nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục gióng trống công thành giết chết hậu nhân của Cảnh Hiền.
Vâng!
Tên cao to đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May mà không bị khiển trách.
Giang long đứng trên thành nhìn thấy quân đội dị tộc từ từ rút lui, bên tai lập tức truyền tới những tiếng hoan hô.
Kẻ địch rút rồi!
Ha ha, chúng ta thắng rồi!
Còn dám đến thì ta giết hết.
Những âm thanh này không ảnh hưởng tới Giang Long, Giang Long nhìn quân đội dị tộc, cho đến khi phái trinh sát rời thành nghe ngóng tin tức, biết được quân đội dị tộc không rút thẳng về đại thảo nguyên mà hạ trại cách mười dặm, giờ rốt cục mới yên tâm được.
Đối phương nếu thật sự rút lui hẳn thì Giang Long sẽ rất thất vọng.
Quan binh trên tường thành và Giang Long cảm giác không giống nhau.
Bọn họ vẫn nghĩ kẻ địch sẽ rút lui toàn diện, nhưng không nghĩ tới đó chỉ là rút lui hạ trại nghỉ ngơi.
Từng người cảm xúc lại trầm xuống.
Hôm nay đã tổn thất mười mấy người, ai biết ngày mai kẻ địch đến công nữa thì liệu còn giữ được mạng không.
Còn một vài người thậm chí còn nghĩ đối phương có phải đang chờ viện binh?
Cho nên trong lòng đều thấy nặng nề.
Giang Long nhìn ra, chỉ là để Hà Bất Tại xử lý, tuy tường thành khó trèo nhưng nếu sĩ khí bên mình quá thấp thì cũng có khả năng quân dị tộc sẽ trèo lên được.
Trấn an một lúc rồi cổ vũ binh sĩ vài câu, Giang Long dẫn quan viên đi về huyện nha.
Ngồi ở đại sảnh trao đổi một lúc, Giang Long hạ lệnh ngày mai tiếp tục trấn giữ trên tường thành, bất kỳ ai cũng không được sợ chết mà trốn trong thành.
Chúng quan viên trả lời, sắc mặt khác nhau.
Đợi những người này đi hết, Giang Long mới hỏi Tiêu Phàm trong thành có an toàn không.
Trước kia Giang Long mang theo Trình Trạch và Hà Bất Tại giữ thành, giữ lại Tiêu Phàm quản lý việc trong thành.
Bên trong thành nhất định phải quản lý chặt, đặc biệt là không thể bị kích động gây chuyện, hoặc bị tấn công từ trong thành để mở cửa thành.
Tiêu Phàm trả lời.
Y sắp xếp rất nhiều dân tráng giữ bốn cửa thành, kể cả có mấy tên gián điệp cũng không cách nào mở được cửa thành.
Sau đó lại hồi báo sự việc khác.
Việc xây nhà, san bằng đất, và năm trăm mã phỉ và những phạm nhân bị bắt quét dọn đường phố, thu dọn sạch sẽ những nơi có mùi ô uế.
Giang Long kiên nhẫn nghe, đến khi trời tối mới giải tán.
Về hậu viện, cơm canh cũng đã nấu xong, Đại Lệ Ti cho người bày lên bàn rồi.
Nghe nói ngài dễ dàng giữ được thành trì, đánh lui quân địch?
Đại Lệ Ti gắp cho Giang Long một miếng thịt dê vào bát.
Giang Long bụng đói, và hai miếng cơm rồi trả lời không rõ,
Ừ.
Nhưng quân đội dị tộc thương vong không lớn?
Đại Lệ Ti ánh mắt loé lên hỏi tiếp.
Không thể không thừa nhận kỹ thuật bắn cung của địch rất cao, kể cả chúng ta có lợi thế tường thành cũng vẫn bị áp chế.
Giang Long nuốt cơm,
Nếu xuất thành thì chúng ta không phải đối thủ, kẻ địch bên đó thương vong sẽ không nhiều.
Nhưng đoán, ngài sợ còn có âm mưu gì?
Đại Lệ Ti đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Long, giọng điệu nói chắc chắn.
Thông minh!
Giang Long không giấu diếm lập tức giơ ngón cái lên.
Đại Lệ Ti thử hỏi:
Muốn giết toàn bộ đội quân ngoài thành?
Không sai!
Giang Long vừa nói dứt, Đại Lệ Ti lập tức nói:
Không được.
Tại sao?
Giang Long nghi hoặc, đũa đang định gặp thì dừng lại giữa không trung.
Đại Lệ Ti giúp Giang Long gắp đồ ăn, gắp đến bát của Giang Long,
Vì thủ lĩnh của đội quân này là Tam Vương Tử của bộ lạc Ma Nạp, Ma Nạp là một trong những bộ lạc mạnh nhất đại thảo nguyên, người này rất được tù trưởng bộ lạc yêu thích và coi trọng.
Tên Tam Vương Tử và Đại Vương Tử của bộ lạc có khả năng sẽ kế nhiệm chức tù trưởng.
Nếu Tam Vương Tử chết ở đây, huyện Linh Thông sẽ bị tù trưởng bộ lạc căm ghét.
Ít nhất, đối phương cũng có quân đội tầm mười lăm vạn người.
Giang Long nhíu mày, yên lặng dùng bữa.
Mười mấy vạn người, kể cả thành trì có vững đến đâu, còn có Trình Trạch, Hà Bất Tại và Tiêu Phàm phò tá cũng không chặn nổi.
Trừ phi triều trình phái quân chi viện.
Tuy nhiên Hoàng thượng, Thái Tử đều hận mong người Cảnh gia sớm chết, lấy đâu ra quân chi viện?
Nhất định là sẽ đến, nếu không sẽ giống như Cảnh tiểu hầu gia năm đó, không kịp thời gian.
Còn một điểm nữa, Ma Nạp thế lực lớn, nhưng vì tù trưởng tuổi đã cao, không còn sắc bén cho nên khá là bình ổn, rất nhiều lần từ chối liên binh đến đánh biên cương Đại Tề, bộ lạc khác không thể không đề phòng Ma Nạp.
Nếu không bọn chúng mang người đến công Đại Tề, tù trưởng bộ lạc Ma Nạp chỉ cẩn âm thầm tấn công đại bản đoanh của bọn chúng thì sao?
Còn nếu Tam Vương Tử chết ở đây, đến lúc đó tù trưởng và các bộ lạc khác liên binh thì không chỉ là mười mấy vạn quân nữa.
Đại Lệ Ti hiểu rõ tình hình đại thảo nguyên.
Nghe đến đây, Giang Long biết Tam Vương Tử không được giết.
Bằng không liên quan dị tộc đến đánh thì đừng nói Linh Thông huyện, cả biên cương Đại Tề cũng bị lao vào chiến tranh huỷ diệt.
Trải qua vài năm nghỉ ngơi, trong bộ lạc dị tộc, mấy đứa nhỏ đã lớn rồi, số lượng quân sĩ cũng tăng lên.
Lại lần nữa uy hiếp Đại Tề.
Nhưng quân dị tộc năm đó bị Cảnh Hiền dùng mưu, giết mấy chục vạn quân, gần như là giết cả một thế hệ.
Cho nên bây giờ quân dị tộc toàn thanh niên là chính.
Phần lớn không có kinh nghiệm chiến đấu.
Đây là một khuyết điểm lớn.
Nhưng do thanh nhiên làm chủ, kể cả kinh nghiệm không đủ, dễ bị thiệt nhưng vì hiếu chiến nên biên cương Đại Tề chỉ sợ không được yên nữa rồi.
Lần này giữ lại mạng chó của gã!
Nghe Giang Long nói vậy, Đại Lệ Ti nhẹ gật đầu.
Giờ mà giết Tam Vương Tử thì mất nhiều hơn được.
Ăn xong cơm, Giang Long không giống như ngày thường lập tức đi nghỉ, tiếp tục mệt mỏi chỉnh lại quan bào rồi đến tường thành.
Giờ là quan chỉ huy cao nhất huyện, Giang Long chắc chắn muốn tự mình đi tuần đêm.
Buổi tối, quân dị tộc không có hành động gì.
Giang Long không nghĩ sẽ có người tập kích đêm.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm ngày thứ hai, quân đội dị tộc đã chôn nồi nấu cơm từ sớm, ăn no xong sau đó sát khí đằng đằng đến trước thành.
---------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...