Vì dã tâm đủ lớn nên tên thanh niên mũi ưng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Chỉ cần giết chết Giang Long, gã sẽ nổi tiếng khắp đại thảo nguyên.
Kẻ thù của tất cả các bộ lạc, hậu duệ của Cảnh Hiền bị hắn giết báo thù cho tất cả huyết thù năm đó của các bộ lạc.
Uy tín của gã ở đại thảo nguyên sẽ tăng vụt chỉ trong một đêm.
Trở thành người mà các dũng sĩ kính phục.
Lấy được trái tim của các đại mỹ nữ trên thảo nguyên.
Giang Long đứng trên tường thành hứng thú nhìn đối phương đứng đó quát mắng.
Kiếp trước của hắn, những cảnh này chỉ có trong phim truyền hình.
Vài chiến sĩ dị tộc cưỡi ngựa tay khua binh khí, chạy lòng vòng, miệng nói liên tục.
Uông Quý thông hiểu mấy ngôn ngữ của dị tộc Bắc Cương nên muốn phiên dịch lại.
Kết quả bị Giang Long trừng mắt nhìn.
Nghe không hiểu coi như là xem trò hề, tên ngốc này lại định dịch cho mình nghe, đây rõ ràng là đang chửi người, có gì đáng nghe chứ?
Tức giận vô ích.
Uông Quý bị Giang Long trừng mắt nhìn nên sợ hãi, liền cúi đầu lui qua một bên.
Trong lòng âm thầm hối hận, trách bản thân tự cho mình thông minh, mấy ngày nay không dễ gì mới có việc làm, gần hơn với Giang Long, lần này chọc giận Giang Long, sau này tự làm khó chính mình.
Uông Quý rất sợ bị mất chén cơm.
Tên thanh niên mũi ưng lúc này ngẩng đầu lên nhìn vị trí của mặt trời thấy cũng không còn sớm nữa.
Nếu không công thành thì hôm nay hết cơ hội.
Cau mày nghĩ một lúc, tên thanh niên mũi ưng gọi tên to cao khôi ngô lại nhẹ giọng dặn dò vài câu.
Tên cao to nghe vậy lập tức cưỡi ngựa đến ngay trước gần thành ngăn mắng chửi, sau đó hét lớn với người trên tường thành mấy câu.
Giang Long nghe không hiểu liền gọi Uông Quý đến dịch.
Uông Quý không dám chậm trễ liền nói:
- Tên dũng sĩ dị tộc đó gọi thẳng tên công tử, còn hỏi đại nhân có dám xuất thành đánh một trận không?
- Ngươi hỏi gã có dám công thành trì không?
Giang Long hứng thú nói.
Uông Quý nghe vậy sững ra một chút, thấy Giang Long nhìn qua liền vội vàng dịch.
Tên cao to lập tức giận dữ.
Hắn đang lấy mình để tiêu khiển sao?
Rống lên, nói liền một trận.
- Gã đang mắng đại nhân.
Uông Quý không dám dịch.
- Ngươi nói với gã, dám công thành thì tới đây, không dám thì cút mau, nói với gã chúng ta còn phải về ăn cơm tối nữa?
Uông Quý lập tức dịch nói xuống dưới thành.
Tên cao to khôi ngô tức giận rống lên liên tục.
Lúc này mắt Giang Long hơi chuyển động, lấy trong tay quân sĩ cạnh mình cung tiễn, sau đó nhắm bắn tên cao to.
Tên cao to tự cao dũng mãnh, đứng khá gần hào nước, lấy trường mâu trong tay nhẹ nhàng đánh bay mũi tên.
Sau đó còn khinh thường hừ lạnh lùng một cái.
Quân sĩ dị tộc lập tức như sói hoang rống lên.
Mạnh mẽ khua vũ khí trong tay.
Sĩ khí tăng vọt.
- Để ta!
Lúc này Phàn Nhân lấy cung tiễn.
Nhưng bị Giang Long chặn lại,
- Không cần.
Sau đó lại kéo dây cung bắn một mũi tên nữa.
Mũi tên mềm nhũn, bắn chính xác nhưng lại bị tên cao to đánh bay đi.
Phàn Nhân thấy thế liền cau mày.
Tuy y là hiệp khách giang hồ, không phải là đại tướng quân dẫn binh đi đánh trận nhưng cũng biết hai quân giao chiến thì sĩ khí cực kỳ quan trọng.
Mà Giang Long bắn hai mũi này đều bị tên cao to đánh bay đi, làm cho sĩ khí quân dị tộc tăng lên.
Nhìn quan binh thị trấn ai cũng đều căng thẳng.
Quan binh vốn dĩ khá sợ quân đội dị tộc.
Lúc này Giang Long lại bắn một mũi tên nữa.
Mũi tên bay nhẹ như không có chút lực nào.
Hơn nữa cũng không chính xác.
Tên cao to khôi ngô lần này giơ tay ra tóm lấy mũi tên trong tay, đắc ý giơ cao lên.
Quân sĩ dị tộc càng gào thét điên cuồng.
- Giang Long!
Phàn Nhân có chút bất mãn.
Cương Đế Ba Khắc lúc này tìm đến một cây cung cứng, cũng muốn bắn một mũi.
Tuy nhiên đều bị Giang Long xua tay ngăn lại.
Phàn Nhân đối với Giang Long vẫn không kính sợ chút nào, trực tiếp nói lớn:
- Ngươi làm vậy là đang trợ sĩ khí cho địch đó.
Giang Long vẫn không nói gì, Hà Bất Tại đứng cách đó không xa lúc này lại cười nói chen vào:
- Tăng sĩ khí xong thì bọn chúng sẽ làm như thế nào?
- Đương nhiên là lập tức công thành rồi.
Phàn Nhân không quen Hà Bất Tại, nhưng cũng có thể nhìn ra Hà Bất Tại không đơn giản.
Hà Bất Tại cười phủi tay:
- Thì cứ để bọn chúng đến công thành thôi.
Phàn Nhân sửng sốt.
Để đối phương đến tấn công?
- Chúng ta nhờ vào lợi thế tường thành không cần phải sợ.
Giang Long cười nói:
- Ta chỉ sợ bọn chúng không dám tới công.
Đến lúc này Phàn Nhân mới hiểu.
Bên này có tường thành, mà đối phương chỉ có một ngàn người.
Quân sĩ dị tộc cũng không giỏi đánh công thành, cái này ai cũng biết.
Cho nên Giang Long không sợ đối phương tới công, thế mới cố ý bắn ra vài mũi tên mềm để trợ cho sĩ khí địch.
- Những dân tráng mới chiêu mộ này chưa đánh trận bao giờ, mau chóng thấy máu cũng là điều tốt.
Giang Long lại nhẹ giọng nói một câu.
Phàn Nhân trầm lại.
Tên thanh niên mũi ưng đứng trong quân đội dị tộc nhìn về phía Giang Long.
Giang Long vì để nói rõ thân phận để dễ hạ lệnh thủ thành, hôm nay đã mặc quan phục huyện lệnh.
Vì thế tên thanh niên mũi ưng nhìn cái là biết thân phận Giang Long, trong lòng âm thầm cười khinh.
Cảnh Hiền năm đó văn võ song toàn, vậy mà sinh ra được một tên vô dụng này.
Ai nói hổ phụ sinh hổ tử, cũng chưa chắc.
Lại thấy sĩ khí quân mình ngày càng cao, ánh mắt đỏ rực lên, tên mũi ưng quyết đoán hạ lệnh công thành ngay lập tức.
Tên cao to nghe lệnh liền nhưng sói gầm rú lên.
Hơn một ngàn quân dị tộc cưỡi ngựa hướng về phía thành.
Giang Long thấy đối phương tấn công, trong lòng mừng thầm.
Nhìn xung quanh một chút phát hiện cung thủ hai bên căng thẳng đến đổ mồ hôi, lập tức hét lớn nói:
- Để gần một chút rồi bắn, đừng để phí tên.
Với quân số hơn một ngàn của dị tộc, Giang Long không có ưu thế về quân số.
Lính tuần kiểm mấy ngày trước chiêu mộ dân tráng, và toàn bộ huyện nha sai dịch cộng lại cũng mới khoảng ba trăm người.
Hơn nữa bốn bề tường thành đều có người thủ giữ.
Nhưng Giang Long thật sự không sợ, gần đây có mấy ngàn dân tráng đến đào song khẩn điền, chỉ cần hạ lệnh là có một đội ngũ vài ngàn người.
Cho dù không có vũ khí, cầm xẻng thôi cũng có thể đuổi đối phương xuống thành.
Nhưng Giang Long không lập tức điều động.
Lính tuần kiểm, sai dịch huyện nha, còn đợt trước chiêu mộ được hơn hai trăm dân tráng, được Hà Bất Tại huấn luyện một thời gian, đây là lần đầu tiên ra trận, vẫn chưa từng thấy máu lần nào.
Không trải qua thực chiến thì những người này cũng không cách lớn lên được.
Cung thủ vốn căng thẳng, nghe thấy Giang Long hét lớn cũng trấn tĩnh lại một chút, nếu không e là đã có người bắn tên đi rồi.
Quân sĩ dị tộc vừa xông lên vừa chuẩn bị.
Có người lắp tên vào cung, ngắm bắn quan binh Đại Tề trên thành.
Có người thì lấy móc sắt từ hông ra, muốn dùng móc sắt để trèo lên tường thành.
- Bắn tên!
Đợi đến khi kẻ địch đến gần, Giang Long liền ra lệnh.
Tất cả cung thủ lập tức buông dây cung.
Mấy chục mũi tên bay về phía quân địch.
Có vài tiếng kêu thảm thiết, chỉ có hai ba tên dị tộc bị bắn chết, còn có vài tên dù trúng tên nhưng không có gì đáng ngại.
Giang Long nhìn vậy không trách gì thủ hạ.
Kỳ thực cung thủ bắn không tệ.
Chỉ là quân sĩ dị tộc kỹ thuật cưỡi ngựa quá tốt, nhìn thấy mũi tên bay tới thì né trái né phải, giống như không phải đang cưỡi ngựa mà như đang được đứng vững vàng trên đất bằng.
Còn một chút, thậm chí chui được xuống dưới bụng ngựa.
Ngoài thần cung thủ ra có lẽ không có cách nào đối phó với quân dị tộc.
Giang Long thấy quân dị tộc khó chơi.
Quyết định sau này gặp được ngoài thành thì sẽ không nên đánh bừa.
Phàn Nhân và Cương Đế Ba Khắc lúc này cũng lắp tên vào cung, chỉ bắn những tên chỉ huy hô hét lớn.
Tiễn pháp của hai người vô song, lập tức đã có mấy tên mất mạng rơi xuống ngựa.
Trên tường thành, quan binh đứng ở nơi cao, nhưng sau khi bắn hai lượt tên thì bị binh sĩ dị tộc bắn trả.
Khi bị bắn trả, quan binh trên thành không chịu nổi.
Quân sỹ dị tộc giỏi cưỡi ngựa, cũng giỏi bắn tên, vượt xa quan binh Đại Tề.
Mấy quân sĩ cầm khiên chắn đứng trước Giang Long để phòng Giang Long bị trúng tên.
Phàn Nhân và Cương Đế Ba Khắc né trái né phải, bắn tên đều đặn, không bị ảnh hưởng.
Đã có quân sĩ dị tộc đến cận thành, dừng ngựa lại, ném móc sắt lên.
Móc sắt nối với dây thừng, nếu là thành trì khác thì rất dễ bị móc vào tường thành, sau đó chúng sẽ theo dây trèo lên.
Nhưng lúc này hơn nửa số móc sắt không móc được vào tường thành.
Rất nhiều quân dị tộc đứng ngẩn ở đó, họ thường quăng dây bắt ngựa, gián tiếp cũng luyện được ném móc sắt, rất ít khi thất thủ.
Nhưng lần này lại có rất nhiều người thất thủ.
Bọn chúng không hiểu.
Thực ra lý do rất đơn giản, bình thường thì tường thành hình vuông, móc sắt bay lên thì sẽ dễ dàng móc vào và rất bám.
Nhưng khi Giang Long bôi xi măng lên tường thành đã dặn nhóm thợ xây.
Phần đỉnh tường thành ngoài dùng xi măng làm thành một hình nửa vòng tròn.
Hình nửa vòng tròn không phải là không móc vào được nhưng nó không bám được, dễ bị rơi xuống.
Vừa mới ném lên, kéo chậm một chút đợi bám vào rồi mới leo lên được.
Còn nếu là mới ném lên đã lập tức dùng sức kéo thì móc sắt sẽ rơi xuống ngay.
Đây là nguyên nhân thất thủ của dị tộc.
Còn một số tên không mang theo móc sắt, muốn trực tiếp leo lên tường thành, tường thành vốn có khe, cũng không trơn, có thể từ từ leo lên được.
Nhưng bây giờ những tên đó rất bất ngờ.
Vì trên tường thành có bôi một lớp xi măng, căn bản là không thể leo được.
Dùng loan đao dùng sức vung chém cũng chỉ làm rơi chút vụn, để lại mấy vết mờ mờ.
Lúc mới tới, bọn chúng đúng là không để ý tới điểm này.
Thế là quân sĩ dị tộc dưới thành bị loạn.
Trên tường thành, quan binh bị xạ thủ đối phương áp chế, chỉ có thể thỉnh thoảng bắn vài mũi tên, cũng đã có thương vong.
Cách đó không xa trên tường thành có mấy nồi sắt lớn, trong đó đun dầu nóng, ở dưới lửa cháy hừng hực.
Trên tay cầm nồi có cột dây thừng, đầu kia dây thừng cột vào cây gỗ, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, quân sĩ chỉ cần di chuyển đầu cây gỗ là có thể để nồi sắt đến bên tường thành, bỏ tay ra một cái là dầu sôi trong đó sẽ đầy dưới thành.
Huyện thừa Châu Thị lúc này mạo hiểm trong mưa tên đi đến chỗ Giang Long,
- Có cần đổ dầu xuống không?
Hiện tại dưới tường thành toàn là quân dị tộc, đổ dầu xuống ít nhất cũng giết được mười mấy người.
- Không cần.
Giang Long lắc đầu.
Trong lòng của hắn có tính toán khác.
---------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...