Đây không phải thời đại mọi người bình đẳng.
Giai cấp thâm nghiêm, bách tính thấp hèn căn bản không có quyền lên tiếng.
Huyện nha thay mặt cho triều đình, nói một không nói hai, đừng nói là bồi thường, kể cả bị trưng dụng không công bách tính cũng không dám gây chuyện.
Chỉ có thể âm thầm lắc đầu than thở mình xui xẻo.
Thiên hạ này là của Hoàng thượng.
Mà triều đình thì phục vụ cho Hoàng thượng.
Cho nên cáo thị cải tạo Đông thành sau khi dán lên, dù cho bách tính thấy phiền phức cũng vẫn vội vàng tìm thuê nơi ở, thu dọn hành lý.
Rất hợp tác.
Chỉ cần dỡ đến nhà ai thì nhà đó lập tức phải dời đi.
Muốn cải tạo một thị trấn, nếu ở kiếp trước của Giang Long sẽ mất rất nhiều chi phí.
Giang Long kiếp trước ở trong một xã hội nhân quyền, chính phủ không thể làm cứng rắn.
Hoặc mặt ngoài cũng không thể làm cứng rắn quá.
Nhưng thế giới này mọi thứ đều do huyện nha quyết định.
Với điều kiện Giang Long đưa ra, rất nhiều sai dịch đều thấy rất hậu đãi, nhiều hộ trong Đông thành đều báo danh tham gia tìm việc làm.
Đó đều là những bách tính thu nhập trung bình, đa phần đều có chút thủ nghệ.
Giang Long tập trung toàn bộ thợ mộc lại, để họ chế tạo khung cửa sổ và cửa gỗ.
Không cải tạo thì thôi, nếu đã cải tạo thì phải làm thật tốt, phải trông thật đẹp.
Tiêu Phàm đã sớm mua số lượng gỗ lớn kéo đến Đông Thành, Hầu Giang vì phải chế tạo xi măng nên đã mua hết hàng của các lò gạch gần đó, nghe lời dặn của Giang Long phái người kéo từng xe về Đông Thành.
Rất nhiều dân chúng nhìn thấy đều kinh ngạc.
Không ngờ toàn bộ dùng gạch để xây nhà.
Huyện Linh Thông rất nghèo, mặc dù là Đông Thành, nhưng bách tính thu nhập bậc trung cũng đều ở nhà đất.
Nhìn thấy gạch xanh gạch đỏ được kéo tới, có một số bách tính vốn bất mãn giờ thì lại cười tươi như hoa.
Vật liệu kéo đến là lập tức khởi công.
Đầu tiên là san bằng đất, sau đó là làm nền chắc chắn.
Tuy Bắc Cương ít mưa nhưng mỗi năm đều mưa vài trận lớn.
Nếu nền không vững chắc thì mấy năm sau nước mưa ngập vào, nền đất sụp xuống, tường nhà cũng sẽ bị nứt, hơn nữa có thể bị sập.
Làm nền tốt, lại dùng xi măng, gạch đỏ và gạch xanh, ở cả trăm năm cũng không vấn đề gì.
Làm nền phải dùng vôi, vôi có công dụng phòng kiến côn trùng.
Vì sao?
Vì nhân sự đông, cho nên hiệu suất sẽ cao, rất nhanh thôi đã san bằng một mảng lớn, kéo dây rồi đắp nền, cái này không thể để bị lệch hay nghiêng, phải xây nhà thẳng tăm tắp.
Giang Long mang theo Tiêu Phàm đến Đông Thành giám sát.
Một lát sau đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.
Sau đó mở bản vẽ ra rồi đánh ký hiệu một số chỗ.
Gọi Tiêu Phàm tới, còn có mấy nha dịch, đi đến một chỗ đánh dấu trong bản vẽ.
- San bằng đất chỗ này rồi xây một nhà vệ sinh.
Giang Long chỉ rồi nói.
Người vào thị trấn ngày một đông, đi vệ sinh không thuận tiện, có người không nhịn được bèn đi tới chỗ không có ai để giải quyết, làm cho môi trường bẩn thỉu, có nơi vắng người hoặc thậm chí trong cả một con ngõ cũng mùi hôi ngút trời.
Bách tính sống gần đó cứ cách một lúc lại chửi một lần.
Vấn đề này phải giải quyết trước.
Tiếp theo, Giang Long nói ra yêu cầu xây nhà vệ sinh, mấy nha dịch đều sững ra.
Xây nhà xí cần gạch, hơn nữa bên trong phải trải gạch cho sạch.
Cái này xa xỉ quá chăng?
Cả Linh Thông huyện, những nhà có đình viện rải gạch cũng không có mấy nhà.
Xây một cái nhà xí còn đẹp hơn cả nhà dân ở.
Hơn nữa Giang Long dùng tay đo đạc vệ sinh nam, vệ sinh nữ diện tích rất lớn.
Gọi mấy dân tráng tới, tại đây đất bằng, Giang Long lại mang mấy nha dịch đến những nơi cần xây nhà xí lần lượt đánh dấu.
Đông Thành quy hoạch xong rồi, Giang Long lại cùng Tiêu Phàm đến Nam thành.
Nhân sự nhiều, có thể cùng lúc triển khai hai nơi, nếu không vài ngày nữa quân dị tộc đến sẽ không thể tiếp tục ra thành, như vậy những dân tráng đến tìm việc sẽ rất nhàn rỗi.
Nhân khẩu Nam thành nhiều nhất trong tứ thành.
Nhưng cáo thị dán lên, rất nhiều bách tính cười hớn hở.
Vì họ đã thấy Đông thành được cải tạo thế nào, nếu ở đây cũng thế thì nhà mới của họ cũng sẽ vừa to vừa đẹp.
Tất cả đều là nhà xây bằng gạch.
Rất chắc chắn.
Ở Nam thành, chỉ có lơ thơ vài hộ ở nhà gạch.
Ngoại trừ nhà lớn, mới, còn có thể tìm được việc làm.
Tiền công không thấp, mỗi ngày còn có trợ cấp ăn ở, rất nhiều bách tính đều ngóng chờ mong đến lượt nhà họ.
Giang Long và Tiêu Phàm đều bận tối mắt.
Mệt mỏi một ngày, cùng ngồi ăn tối với Đại Lệ Ti, Giang Long và y nằm xuống giường và ngủ thật say.
Đại Lệ Ti nhẹ nhàng đi đến trước giường, nhìn nét mặt ngủ say của Giang Long.
Giang Long đang bận gì, nàng biết rất rõ.
Nàng không nghĩ tới là Giang Long không ngờ thật sự rất quan tâm tạo phúc cho bá tánh.
Sau một lúc lâu, Đại Lệ Ti cẩn thank cởi bớt quần áo và đắp chăn lên cho Giang Long, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm nay, tổ chức đứng sau Đại Lệ Ti buôn lậu thỏi sát giấu trong xe mang vào thành, sau đó mang đến các lò rèn.
Mặc dù là Giang Long mua nhưng dù sao cũng là vi phạm quốc pháp.
Cho nên ngoài mặt vẫn phải che đậy.
Có thỏi sắt, thợ rèn có thể tiếp tục cố gắng rèn ra những vật bằng sắt.
Mấy ngày qua, huyện Linh Thông có lượng lớn người đến, ngoài mặt rất hấp tấp, tin tức tự nhiên truyền tới Vọng Sa thành.
Bàng Thành An thờ ơ không quan tâm, cười nhạo.
Ngay từ đầu niềm vui cười nhạo không ăn thua, cuối cùng phải làm xong việc mới được.
Mà muốn đào song, khai khẩn đồng ruộng đâu có dễ như vậy?
Cuối cùng không xong việc, như thế việc náo loạn trước đó càng lớn thì tổn thất càng nhiều.
Y quyết định chờ xem trò cười.
Bọn quan viên đứng ở doanh trại của Bàng Thành An đều muốn thế.
Binh tào chủ sự Đỗ Uy thì đi tìm đô uý Khương Kỳ nhiều lần, hai người nói chuyện vẻ mặt lo lắng.
Đều thấy không ổn.
Nhưng họ cho rằng Giang Long tuổi trẻ khí thịnh, bây giờ khuyên nhủ e là vô dụng nên chỉ còn cách đợi thời cơ thích hợp khuyên giải Giang Long.
Lại qua một ngày nữa, buổi chiều, Giang Long lại nhận được thư từ Hách Xích.
Nói đội tiên phong của quân dị tộc đã trú đóng ở phụ cận bộ lạc Hách Xích, ngày thứ hai là có thể đến ngoài thành Linh Thông.
Giang Long nhìn trên tờ giấy, số lượng quân dị tộc.
Chỉ là một ngàn người, một ngàn kỵ binh.
Đừng thấy chỉ có một ngàn người, nếu là trước kia cũng đủ để cướp một thị trấn nhỏ rồi.
Hơn nữa người dị tộc kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, sau khi cướp xong thì tổn thất về người cũng không nhiều.
Một ngàn người, cùng lắm chỉ mất vài chục người.
Quan binh Đại Tề cũng không dám truy kích vì quân đội dị tộc có cung tiễn sắc bén.
Đốt thư xong, Giang Long viết hai phong thư phái người đem đi.
Sau đó lúc chập tối hạ lệnh từ ngày mai không được xuất thành.
Và phải sai nha cưỡi ngựa đến thôn trang phụ cận thông báo, gần đây sẽ có dị tộc tấn công, không nên ra ngoài.
Cũng đừng tới thị trấn mua sắm.
Biết được tin tức, các nông trang phụ cận tập tức chuẩn bị đối phó.
Quân dị tộc quả nhiên như trong thư viết, chiều ngày thứ hai đã tới.
Giang Long đứng trên tường thành nhìn thấy một ngàn kỵ binh cưỡi ngựa đứng cách thành ba dặm.
Bốn bề thị trấn là bình nguyên, không có cách nào đánh bất ngờ.
Cho nên thị trấn cũng sớm đã đóng kín cửa thành.
Quân dị tộc đi trước là một tên to lớn, thân hình khôi ngô dị thường, không kém Tần Vũ là bao, phái mấy người đến trước cửa thành mắng chửi.
Giang Long nghe không hiểu tiếng dị tộc, nên coi như xem trò cười.
Đương nhiên kể cả nghe hiểu, hắn cũng sẽ không mắc lừa, xuất thành để giao chiến với dị tộc.
- Tiểu vương gia, người Đại Tề đều trốn trong thành không ra, làm sao đây?
Tên to cao khôi ngô đó không phải là đầu lĩnh, để thủ hạ mắng chửi nửa ngày trời vẫn không xuất thành nghênh chiến bèn hỏi tên thanh niên mũi như chim ưng đằng sau.
Tên đó dáng người cao to, da trắng, hai mắt hẹp dài, hừ lạnh một tiếng lớn:
- Người Đại Tề đều là bọn nhát gan, trước nay đều không dám cùng chúng ta quang minh chính đại giao chiến, chỉ biết dựa vào tường thành làm con rùa rút đầu.
Tên cao to khôi ngô vẫy tay phái thêm vài người đến dưới thành quát mắng.
Dù khinh thường quân sĩ Đại Tề nhưng tên thanh niên mũi ưng lại không tìm ra cách nào tốt.
Lần này gã chỉ mang theo một ngàn người tới, nếu cố công thành thì hoàn toàn không có cách nào thắng được.
Chờ đến khi đánh đến giữa chừng thì thương vong thê thảm, ngược lại còn có khả năng bị quan binh Đại Tề xông ra giết không còn manh giáp.
Chỉ là không công thành thì còn cách nào khác?
Phải biết rằng lần công thành này là tự gã chủ ý.
Rất có khả năng viện quân sẽ không tới.
Nghe nói Giang Long là hậu nhân của Cảnh Hiền, đích thực có nhiều thủ lĩnh bộ lạc đều muốn đến công thành.
Nhưng trên đại thảo nguyên, bộ lạc dị tộc không đoàn kết, bọn họ đều muốn thâu tóm và chiến tranh với nhau.
Cảnh Hiền là kẻ thù chung của toàn bộ dị tộc, nhưng cũng đã chết nhiều năm rồi.
Dù có giết hậu nhân của Cảnh Hiền, báo được thù thì sao chứ?
Kỳ thực, Bắc Cương dị tộc không quan trọng thù hận, họ chỉ quan trọng lợi ích.
Không có lợi ích thì kể cả có thù hận quá nửa bọn họ cũng sẽ không tham gia tranh giành, hoặc sẽ không có đổ máu quy mô lớn, các bộ lạc đề phòng lẫn nhau, đồng thời lúc nào cũng muốn nuốt chửng nhau để làm mạnh mình lên.
Nếu đánh bữa thì tiêu hao quá lớn, rất có thể cả bộ lạc sẽ bị bên thứ ba nuốt mất.
Hơn nữa nếu chỉ là thù hận thì còn nhiều kẻ thù nữa.
Bọn họ không chỉ có thù với Đại Tề, hơn nữa họ còn có huyết thù giữa các bộ lạc.
Mà nếu có lợi ích thì họ sẽ biến thành một đám ác lang.
Có lợi ích, thâu tóm đối phương, có thể làm mạnh mình lên, làm bộ lạc hùng mạnh hơn.
Đến lúc đó mình sẽ đi nuốt người khác chứ không phải bị người khác nuốt mất.
Liên tiếp mắng nửa canh giờ, Đại Tề vẫn không mở cửa nghênh chiến, tên thanh niên mũi ưng cau mày lại.
Chẳng lẽ chuyến này tay không trở về?
Không được!
Trong giây lát, gã lắc đầu.
Gã có dã tâm đủ lớn, trong bộ lạc của mình cũng có thế lực, nhưng lại không có danh vọng.
Chỉ cần giết Giang Long, con trai của kẻ thù của cả thảo nguyên này, gã sẽ có chỗ đứng ngay.
Tên thanh niên mũi ưng âm mưu không chỉ trong bộ lạc mình mà còn muốn cả đại thảo nguyên.
---------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...