Cảnh phu nhân đặt câu hỏi, Diêu mụ mụ lập tức đáp:
- Lão phu nhân người còn nhớ đêm hôm qua Từ đại phu nói gì không?
Ông ta nói tiểu thiếu gia sợ không thể cứu được.
- Đương nhiên là nhớ.
Cảnh lão phu nhân lúc này vẫn đang nghĩ lại mà thấy sợ.
- Khi đó người đã đi ra rồi lại quay trở vào, người đem chuỗi Phật châu mà mình mang theo nhiều năm đeo vào cổ tay tiểu thiếu gia, sau khi Từ đại phu rút châm, ông ta mới phát hiện tiểu thiếu gia có lại sức sống.
Diêu mụ mụ kích động nói không kịp thở.
Cảnh lão phu nhân nghe vậy hai mắt liền sáng rõ, liền nói:
- Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Giang Long lúc mặt như giấy vàng, thật là... Ta còn cầu Phật tổ phù hộ cho nó kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, khỏe mạnh cường tráng là được rồi!
Thật sự là sau khi đeo chuỗi phật châu, nó mới sống lại được.
Nói tới đây, ánh mắt Cảnh lão phu nhân nhìn về phía cổ tay của Giang Long:
- Chuỗi phật châu này đã làm bạn cùng ta nhiêu năm, mỗi khi tụng kinh ở trước tượng Phật, ta đều vân vê nó một hai lần để bình tĩnh tâm tình.
- Tất nhiên lão phu nhân một lòng hướng Phât, chuỗi Phật châu này thường xuyên ở trước Phật tổ, đã thông linh tính, thành pháp khí, có thể kết nối với Phật tổ. Phật tổ bị lão phu nhân thành tâm làm cho cảm động, lúc này mới phù hộ cho tiểu thiếu gia, phù hộ cho toàn bộ Cảnh phủ không bị chặt đứt hương hỏa!
Đột nhiên, bức rèm bị khuấy động, một lão phụ nhân đi tới. Lão phụ nhân này cười tiếp lời, người này chính là Trương Khương thị, ngày hôm qua muốn tìm việc gây khó dễ cho đối thủ cũ.
Cảnh lão phu nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Khương thị, mặt đầy hồng quang, hiển nhiên công nhận lời nói của Trương Khương thị.
Sau đó liền hỏi:
- Trong phủ công việc rất nhiều, ngươi tới đây làm gì?
Trương Khương thị và Diêu Trần thị đều là trợ thủ đắc lực của Cảnh lão phu nhân, ở trong phủ đảm nhiệm chức quản gia, đều có công việc thích hợp.
Trương Khương thị còn không kịp trả lời, lại có người bước nhanh vào ngọa thất:
- Nghe nói tiểu thiếu gia bảo bối của Cảnh phủ chúng ta đã tỉnh lại, chúng ta đương nhiên phải đến thăm.
Cảnh lão phu nhân nhìn người vừa tới, nàng ta chính nha hoàn hồi môn kia, Diêu Trần thị
- Trần ma ma nói không sai, Giang Long, tẩu tẩu tới thăm ngươi, hôm qua trong phủ xảy ra nhiều vệc, không tới thăm đúng lúc, ngươi sẽ không tức giận tẩu tẩu này chứ?
Bức rèm che lần thứ ba bị nhấc lên, một vị phu nhân ăn mặc giống cô gái đi tới.
Tuy rằng phu nhân phần lớn sẽ được gọi là thị cái gì đấy, nhưng đối với một số ít vị phu nhân có địa vị, người bên ngoài đều dùng kính xưng, tỷ như nãi nương của nguyên thân được gọi là Diêu mụ mụ, mà đồng lứa lớn hơn nữa, cũng sẽ bị gọi là ma ma. trượng phu của Diêu Trần thị họ Diêu, bản thân họ Trần, cho nên được xưng là Trần ma ma.
Trương Khương thị thì bình thường được tôi tớ nha hoàn trong phủ xưng là Khương ma ma.
Giang Long liếc nhìn lại, đầu tiên là dại ra, sau đó mặt hiện vẻ cổ quái.
Bởi vì lúc này đi vào là một nữ tử đầu tóc vàng, da trắng như tuyết, đôi mắt sắc sảo màu lam đậm, nữ tử cao gầy, dáng người khêu gợi, nhất là ngực vô cùng đầy đặn, quần áo ôm chặt làm nhô lên hai tòa núi non cực đại.
Giang Long sở dĩ thần sắc cổ quái là vì đang nhìn đến vị mỹ nhân ngoại quốc, hình ảnh trong trí nhớ cũng dần dần hiện ra.
Vợ của Cổ Bảo Quý!
Bởi vì Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia hung danh bên ngoài, cho nên thanh danh của Cảnh phủ cũng không tốt, dân chúng nghe nói có người của Cảnh phủtrên phố, đều trốn tránh như rắn rết, cho dù là quan viên và thế gia nhà quyền quý, cũng là có thể trốn thì trốn, không dám giao tiếp cùng Cảnh phủ.
Cứ như vậy, khiến cho cuộc sống trong mười lăm năm của nguyên thân, chỉ giao hảo với một người bạn tốt!
Cổ Bảo Quý thiện lương thành thật, so với nguyên thân thì lớn hơn vài tuổi, cùng với thiếu niên đơn thuần vô ưu vô lo như nguyên thân thì rất hợp tính tình.
Cổ gia vốn là một trong những nhà quyền quý của huyện Ninh Viễn, kinh doanh ngọc khí và đầu tư buôn bán vải vóc, đồ sứ những vật phẩm với ngoại quốc là chính, tuy nhiên Cổ gia chỉ có thể coi là thương gia, so về địa vị với Cảnh gia là không thể sánh bằng.
Ở xã hội cổ đại, đều là khinh thị thương nhân, sĩ nông công thương, thương nhân xếp bạng chót nhất.
Cảnh gia ở huyện Ninh Viễn lại là Hầu phủ, cho dù là Huyện lệnh cùng Huyện thừa đi qua trước cửa Cảnh phủ cũng phải xuống ngựa hạ kiệu, tỏ vẻ tôn trọng.
Cổ gia và Cảnh gia có một điểm tương tự, đó là trải qua nhiều thế hệ đều chỉ sinh được một nam đinh.
Tuy nhiên một năm trước Cổ gia đã không còn tồn tại nữa.
Cổ Bảo Quý còn sống hay đã chết không một ai biết!
Đã cho người đi tìm kiếm nhưng một chút manh mối đều không tra ra được.
Theo trong trí nhớ thì vị tẩu tẩu này tên Đại Lệ Chi vốn người ngoại quốc, cũng là Cổ Bảo Quý vào trước khi Cổ gia đổ vỡ, tự mình đưa đến phủ, kính nhờ Cảnh Giang Long chiếu cố cho, Cảnh Giang Long vốn là một thiếu niên vô ưu vô lo tâm tính giống như hài tử.
Lúc đó căn bản cũng không quản lý công việc, nào biết đâu rằng Cổ gia lâm vào khủng hoảng?
Đến sau này khi Cố gia bị chủ nợ tới cửa đòi, lại qua mấy tháng, Cảnh Giang Long mới biết được tin tức.
Hiện tại Giang Long cảm thấy vị tẩu tẩu ngoại quốc thân phận đặc biệt thì cũng thôi, làm cho hắn không hiểu là, không ngờ Cảnh lão phu nhân lại giao cho vị Đại Lệ Ti thay mặt mình quán xuyến mọi việc to nhỏ trong phủ.
Cảnh lão phu nhân không phải là không có trợ thủ đắc lực, tỷ như Trương Khương thị và Diêu Trần thị, so sánh với nhau mà nói, Cảnh lão phu nhân hẳn là hiểu rõ quen thuộc hai người Trương, Diêu hơn, cho dù một lòng hướng Phật, không nghĩ tới xỷ lý công việc trong phủ, cũng có thể đem giao quyền sử lý công việc trong phủ cho hai người này đi?
Làm sao sẽ lựa chọn Đại Lệ Ti một năm trước mới vào phủ này?
Người phụ nữ này có vài phần thủ đoạn, trong lòng Giang Long nghĩ, đối với Đại Lệ Ti có tò mò, cũng có đề phòng.
- Giang Long!
Tuy rằng Đại Lệ Ti mắt màu xanh, tóc dài vàng kim, nhưng lại thông thạo lưu loát ngôn ngữ Đại Tề
Thấy Giang Long nhìn mình chằm chằm, cũng không trả lời, trong lòng Đại Lệ Ti mười phần oán trách.
Nữ tử khác trong phòng đều quay đầu, làm như không nhìn thấy.
Đại Lệ Ti là mỹ nhân ngoại quốc hiển nhiên không hợp với bọn nữ tử Tề quốc từ nhỏ đã được học tam tòng tứ đức.
- A.
Nghe tiếng gọi Giang Long mới hồi phục tinh thần, kêu lên một tiếng:
- Tẩu tẩu.
- Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện Phật tổ phù hộ cho Giang Long, theo ta thấy, không bằng để thân thể Giang long hồi phục nhiều rồi hãy tự mình lên chùa thắp nén hương, cảm tạ ơn tái sinh của Phật tổ, ừ, lúc đó Đại Lệ Ti ngươi cũng cùng đi.
Con ngươi của Cảnh lão phu nhân đột nhiên ánh lên tia sáng.
Cũng không nhìn qua nhìn lại trên người của Giang Long và Đại Lệ Ti.
Đây là lần đầu tiên Cảnh lão phu nhân thấy cháu đích tôn của mình ngây người trước nữ tử.
Tuy rằng thân phận của Đại Lê Ti... Nhưng năm đó Cổ Bảo Quý ý thức được nhà mình sắp gặp đại họa, tự mình đem Đại Lệ Ti kính nhờ Giang Long chiếu cố cho ở trong phủ, ai có thể nói Cổ Bảo Quý không ý tứ gì khi đem Đại Lệ Ti cho Cảnh Giang Long chứ?
Cảnh lão phu nhân tâm tư chuyển động.
Ở trong mắt Cảnh lão phu nhân, Cổ gia kém xa so với Cảnh phủ, đừng nói Cổ gia đã nhà tan cửa nát, cho dù là thời điểm Cổ gia giàu sang phong quang nhất, Đại Lệ Ti là chính thê của Cổ Bảo Quý, địa vị cũng kém xa thị thiếp bên cạnh Cảnh Giang Long.
Cho nên bà cho rằng đưa Đại Lệ Ti vào nhà mình trở thành nữ nhân bên cạnh tôn tử Cảnh gia, là Đại Lệ Ti với cao.
Mà hiện tại Cảnh lão phu nhân rất nôn nóng muốn có cháu chắt ẫm bòng.
Mặc dù nhìn qua thân thể Giang Long dường như chuyển biến rất tốt, nhưng bà vẫn có chút không yên lòng.
Ngày hôm qua Cảnh Giang Long thổ huyết, thiếu chút nữa tắt thở, Từ đại phu mới đầu nói không thể cứu được, làm bà kinh hãi một phen.
Mà chỉ cần có cháu chắt, bà cũng không cần phải lo lắng Cảnh phủ bị chặt đứt hương hỏa kế thừa.
Giang long không ý thức được Cảnh lão phu nhân đang có chỗ hiểu lầm.
Chẳng qua là muốn nhớ lại, tìm kiếm tất thảy thông tin có liên quan tới tới Đại Lệ Ti, muốn biết rõ ràng đó là một nữ nhân như thế nào.
Còn Đại Lệ Ti lại phát giác được ánh mắt khác thường của Cảnh lão phu nhân, bất đông thần sắc gật đầu đáp ứng cùng đi dâng hương, đôi mắt giống như ngọc bích hơi hơi chuyển động, trong lòng thoáng chút suy nghĩ.
- Không bằng kêu thiếu phu nhân cũng cùng đi theo.
Diêu mụ mụ đột nhiên thôt ra lời kinh sợ
Thanh âm vừa thốt ra, mẫu thân Diêu Trần thị trừng mắt nhìn bà.
Thật là bình nào không mở lại lấy cái bình đấy
Không biết bây giờ Lâm Nhã là đề tài cấm kỵ trên dưới trong toàn phủ sao?
Lại dám nhắc tới trước mặt lão phu nhân!
Trương Khương thị vẫn đối đầu với Diêu Trần thị, thì là mừng rỡ trong lòng, lập tức mở miệng trách mắng:
- Ngày hôm qua thiếu gia vừa mới bị thiếu phu nhân chọc tức đến thổ huyết, ngươi lại dám đề nghị cho Thiếu phu nhân gặp Tiẻu thiếu gia, cùng đi chùa tự dâng hương, ngươi là có dụng tâm gì?
Dứt lời, Trương Khương thị đắc ý dùng khóe mắt liếc Diêu Trần thị một cái.
Diêu Trần thị bực mình, lại để cho Trương Khương thị nắm lấy cơ hội làm khó dễ, đè ép chính mình.
Cảnh lão phu nhân có chút không ngờ, không nghĩ Diêu mụ mụ luôn luôn cẩn thận điềm đạm, chắc chắn lại có thể nói những lời này.
Trầm tư trong khoảng thời gian ngắn từ chối cho ý kiến.
Mà Diêu mụ mụ sở dĩ đề nghị như vậy là vì đêm qua, Giang Long còn nói cho bà biết một chuyện quan trọng.
Là Giang Long đang nói dối, nói hắn sở dĩ hộc máu, cũng không phải bị Lâm Nhã làm cho tức giận, mà là một vị cao nhân lúc trước cho hắn ăn viên thuốc, nói có thể bài xuất một bộ phận trong cơ thể bị nhiễm kịch độc.
Chỉ có điều phải chờ một lát thuốc mới có thể phát tác, kết quả trùng hợp lúc Lâm Nhã vừa vào tới cửa, hắn hộc ra máu đen có mang kịch độc.
Bị mọi người hiểu lầm
Giang Long còn nói hắn không có một chút gì là ghét thê tử Lâm Nhã, trong lòng còn có chút thích nàng.
Bởi vì âm thầm tra tìm hung thủ, cho nên tạm thời vẫn không thể công khai được chân tướng sự việc, cho nên Giang Long nói hy vọng Diêu mụ mụ âm thầm che chở, đừng làm cho Lâm Nhã ở trong phủ bị ủy khuất.
Diêu mụ mụ là thật tâm yêu thương thiếu gia nhà mình, được nghe Giang Long trong lòng thích Lâm Nhã, đương nhiên phải che chở cho Lâm Nhã.
Chỉ cần lần này Lâm Nhã có thể đi theo lên chùa dâng hương, mà Giang Long nhìn thấy Lâm Nhã về sau, cũng không bị thổ huyết lần nữa, như vậy Lâm Nhã ở Cảnh phủ sẽ sống tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù bà biết rằng Cảnh lão phu nhân không làm khó Lâm Nhã, nhưng trong phủ còn nhiều người là loại dùng địa vị cao giẫm đạp lên người thấp, hơn nữa trong phủ còn có Trương Khương thị rất có địa vị, cũng có chút căm thù với Lâm Nhã, nếu không làm dịu đi khốn cảnh trước mắt của Lâm Nhã, như vậy thời gian tới Lâm Nhã sẽ rất khó khăn, ăn mặc chi phí đều bị cắt xén.
Thấy Cảnh lão phu nhân không nói gì, Trương Khương thị muốn nói chuyện, nhưng bị Đại Lệ Ti liếc Giang Long một cái, cười nói chen vào:
- Diêu mụ mụ là nãi nương của Giang Long, tình cảm không giống bình thường, Diêu mụ mụ chẳng lẽ lại có ý xấu hay sao?
Lão phu nhân, vừa lúc ta cũng muốn cùng thiếu phu nhân trò chuyên thân cận hơn, không bằng người đáp ứng đi.
- Giang Long ý cháu thế nào?
Cảnh lão phu nhân đối với Lâm Nhã có cảm giác không tệ, có chút thích đứa cháu dâu này, do dự một chút, nhìn về phía Giang Long đang ngồi trên giường.
Những người khác trong phòng, tất cả đều chờ đợi quyết định của Giang Long.
Bởi thái độ của Giang Long quyết định thiếu phu nhân Lâm Nhã ở trong phủ có địa vị cao hay thấp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...