Đã tới giờ ăn cơm, mọi người ngồi quây quần quanh bàn, theo thông lệ mở đầu là Mục Ngạn Dung rầy la đám con cháu không ra gì của mình một hồi, cả đám trung niên thường ngày thân phận không thấp, lúc này đều cúi đầu vâng dạ, đám trẻ con bịt miệng cười.
Cuối cùng Mục Ngạn Dung nói với Đường Vũ, khuôn mặt thay đổi hẳn, nếp nhăn như giãn ra:
- Quế Anh, cháu và Tiểu Tô muốn chung tay sáng tạo sự nghiệp, rất tốt, mẹ cháu muốn can dự, bà mắng cho một trận rồi, cháu cứ làm điều cháu cho là đúng đi. Thế nhưng nhớ là không chỉ học đại học cho tốt, mà biển học không bến bờ, sống tới bao giờ, học tới bấy giờ, đó là chân lý thiên cổ không thay đổi.
- Vâng, cháu cám ơn bà.
Đường Vũ ngoan ngoãn gật đầu:
Mục Tuyền tức lắm, bà không phải cố ý ngăn cản Đường Vũ làm phó tổng giám đốc ở Facebook TQ, chẳng qua mới đầu là hiểu lầm Tô Xán, về sau vì tính toán không muốn con gái cùng nhà mình lún sâu vào, sau này Tô Xán có bề gì thì còn làm chỗ dựa cho y làm lại từ đầu, còn một phần là mẹ vợ muốn thử thách làm khó con rể, vốn là ý tốt, bây giờ bị mẹ mình biến thành người xấu, để bản thân làm người tốt lấy lòng cháu gái.
Mục Ngạn Dung nhìn liếc con gái một cái, sau đó chuyển sang Tô Xán:
- Tiểu Tô.
- Dạ.
Tô Xán vội đáp:
- Cuộc đời sóng gió gập ghềnh không bao giờ hết, đối nhân xử thế, kết bạn đãi bạn, đối với phân chia thế lợi không nên quá cưỡng cầu. Các cháu còn trẻ, chí ở trên trời, nhưng chân đặt dưới đất, đừng để danh lợi che mất tầm mắt nhìn lên bầu trời của mình.
Mấy câu đơn giản, thực tế, không hoa lệ.
Vẻ mặt không ít người thay đổi, câu nói này của Mục Ngạn Dung thể hiện sự hài lòng rất cao với Tô Xán, ý nghĩ sâu xa trong đó khỏi nói cũng biết, Tô Xán làm rể Đường Mục gia là cái chắc rồi.
So với bữa tiệc hai năm trước Tô Xán lần đầu tham dự tiệc gia đình Đường Mục gia, không ai chú ý, lần này bậc chú bác đều chủ động mời rượu Tô Xán, làm Tô Xán kêu khổ không thôi, may là bà ngoại Đường Vũ lên tiếng chỉ cho mỗi người mời Tô Xán một ly, sau đó không được ép. Mục Ngạn Dung đã tỏ thái độ, ai còn dám chuốc rượu Tô Xán nữa, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, chú nhóc này được hưởng nhờ tình yêu của ông bà dành cho cháu gái rồi, điều này còn quý hơn bất kỳ món tài phú nào.
Bữa cơm kết thúc tiễn hai ông bà về, đám trẻ cũng được Tô Xán và Đường Vũ cầm đầu đưa đi chơi, những người lớn còn lại chuyển qua quán trà ngồi trò chuyện.
- Chẳng lẽ không kiện được sang Mỹ sao, tôi nghe bạn ở nước ngoài nói, luật pháp bên đó rất nghiêm, hơn nữa với loại công ty nổi tiếng như Facebook, có rất nhiều người sẵn sàng nhận vụ án này, một khi thành công là nổi tiếng thế giới ấy chứ.
Mẹ Mục Giai Trúc nói:
- Không dễ như vậy đâu, chị biết kiện cáo ở Mỹ quan trọng nhất là gì không?
Cô ba Đường Vũ nói:
- Tiền là chỗ dựa vững chắc nhất, muốn kiện tập đoàn lớn như vậy, là đối diện với cả bộ máy pháp luật lớn, toàn luật sư ưu tú làm việc cho họ, đâu dễ thắng được.
- Chẳng lẽ Tô Xán còn thiếu tiền sao, nghe nói tài sản tới mấy tỷ USD cơ mà, với số tiền đó kiện ai mà chẳng được.
Một phụ nữ khác nói:
- Tôi mà gặp tình huống đó, có khi nhảy vào cắn đối phương rồi... Bao nhiêu là tiền.
Cô ba Đường Vũ nói:
- Nếu là chị, sợ là chị giận xỉu tại chỗ luôn ấy chứ, chị nghĩ đám nhà tư bản đó đơn giản sao... Quan trọng nhất là, chị có biết ai đứng sau chuyện này không?
- Là ai?
Mấy người phụ nữ túm cả lại:
- Là Cao gia đấy...
Tất cả tập thể im lặng.
….
Năm 2005 tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 10 của nước cộng hòa cũng kéo màn.
Đại hội thông qua công báo vị trí chủ tịch ủy ban quân sự TW, cùng tháng hội nghị lần ba với 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng, 2898 phiếu thuận thông qua ( Luật chống chia tách quốc gia của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa).
Vào thế kỷ mới các thế lực chia rẽ, ly khai chống phá ngày càng quyết liệt, lúc này quốc gia cần một bộ luật giữ sự vẹn toàn chủ quyền quốc gia, nguyên nhân chinh sách này thông qua với số phiếu tuyệt đối là do ảnh hưởng của hoạt động chính trí của những nước mưu đồ bên ngoài.
Có phóng viên đưa ra câu hỏi:" Liệu có phải vì ảnh hưởng của một số MXH nước ngoài dẫn tới dư luận xấu, đồng thời khơi lên lòng yêu nước người dân, cho nên gợi mở đưa ra bộ luận này?" Vị đại biểu HĐND được hỏi không trả lời thẳng, chỉ nói cả đảng và quốc vụ viện rất quan tâm tới tình thế phát triển của truyền thông mới ở trong ngoài nước.
Sau khi họp xong ở Bắc Kinh, có chút thời gian nhàn rỗi, Vương Bạc mời Lâm Quốc Chu đi ăn cơm.
Bữa cơm giữa hai người bạn thân đột nhiên xuất hiện thêm một người trẻ tuổi tướng mạo đường đường, Lâm Quốc Chu giới thiệu:
- Đây là Ngụy Viễn Hồ, làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách nông thôn của quốc vụ viện.
- Chú Vương, cháu đã đọc chính sách nông thôn mới của chú, giúp cháu gợi mở rất nhiều điều.
Ngụy Viễn Hồ lần đầu gặp nhưng không gọi là "bí thư Vương" lại gọi là "chú Vương", cho thấy quan hệ của hắn với Lâm Quốc Chu không tầm thường.
Vương Bạc đưa mắt nhìn Lâm Quốc Chu dò hỏi, Lâm Quốc Chu khẽ gật đầu, Vương Bạc mỉm cười ôn hòa:
- Ra con Lão Ngụy, giống cha lắm, cháu là thằng bé hồi xưa hay cầm đầu đám Uy Uy, Tiểu Ngũ và Lạc Nhiên đi chơi phải không?
Hai bên trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện cũ mấy nhà, sau đó tới công việc của Ngụy Viễn Hồ.
- Cùng với việc quốc gia giàu lên, sinh ra tầng lớp tự xưng là "quý tộc", một số kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ, thao túng thị trường, lợi dụng tiếng nói lớn hơn xô đẩy hoặc loại bỏ phía địa vị nhỏ hơn, làm tổn hại lợi ích của họ. Phương hướng nghiên cứu chính sách nông thôn của bọn cháu là nâng cao đảm bảo của xã hội, đảm bảo lợi ích cơ bản của nông dân, chủ thể phát huy tác dụng kiến thiết nông thôn mới, lấy làm cơ bản phát triển kinh tế quốc dân...
Nghe Ngụy Viễn Hồ trình bày quan điểm của mình, Vương Bạc vỗ tay khen hay, ông ta đang thúc đẩy kiến thiết nông thôn mới. Ngụy Viễn Hồ ứng đối tự nhiên không hề bởi ông là bí thư tỉnh ủy mà sợ hãi, Vương Bạc thầm gật đầu, ngoại trừ Tô Xán, lâu rồi ông mới gặp chàng trai ưu tú như vậy, chẳng trách Lâm Quốc Chu nhìn trúng, Lâm gia kén được rể quý rồi, trai tài gái sắc cũng xứng đôi lắm.
Giữa bữa cơm, Lâm Quốc Chu hỏi:
- Tô Xán có trao đổi với anh không, bước tiếp theo nó sẽ làm gì? Đối phương gần đây hoạt động rất tích cực, hẳn có hành động không lâu, anh phải cẩn thận đấy.
Vương Bạc gật đầu:
- Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực, còn Tô Xán, bao năm qua tốt rút được kinh nghiệm, cứ để nó "tự tung tự tác" là tốt nhất, như vậy hơn nhận chỉ dẫn của chúng ta.
Lâm Quốc Chu cười lớn:
- Cũng phải, tuy chúng ta nhiều lần vì thế mà đau đầu, nhưng hiệu quả tốt.
………..
Biệt viện Tử Kinh Hoa ở Đại Xà Sơn - Thượng Hải, Tống Thế Hạo hiếm có được cơ hội ở nhà, bên cạnh là Đào Tình ngồi vắt chân đọc báo, còn Tống Chân mặc bộ váy dài cách điệu được giới thời trang Paris đánh giá là "mang đầy phong vị cổ phương Đông", đang thuần thục sử dụng công cụ pha trà phức tạp, không khì dần dần lan toản mùi trà thơm ngát.
Đào Tình vừa xem báo vừa nhíu mày:
- Em thực sự không nhìn thấu nữa, vì sao tới giờ phía Facebook TQ chưa khởi tố Facebook Mỹ, hành vi của phía Mỹ rõ ràng trái luật, đến lúc này hẳn Tô Xán đã chuẩn bị đủ tài liệu cũng như đoàn đội luật sư để khởi kiện rồi.
Tống Chân nghe chủ đề này tức thì giương tai lên chú ý.
Tống Thế Hạo xoa tay vịn ghế gỗ:
- Đối phương không chỉ có Facebook Mỹ, còn có cả công ty đầu tư hàng đầu thế giới, em nghĩ bọn họ không hiểu chuyện mình làm có phần trái luật sao, hẳn đây là cái bẫy dụ Tô Xán nhảy vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...