Tô Xán giật mình tỉnh giấc thì mới chừng 5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ là bầu trời vẫn còn là bức tranh nửa tối nửa sáng, sương lạnh phủ kín kính cửa sổ, xung quanh chỉ có tiếng ngáy khò khò của Lý Hàn. Đưa tay lau mồ hôi lấm trấm trên trán, đã lâu lắm rồi Tô Xán mới gặp lại giấc mơ này, mơ tới mình sống trong KTX tồi tàn của trường đại học vô danh, với cuộc sống ngơ ngơ ngác ngác cho qua ngày.
Đó là giấc mơ hay đây mới là giấc mơ?
Nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài ban công, để mặc cho gió lạnh làm y phải rùng mình, Tô Xán mới thấy thoải mái hơn. Nhin KTX nữ số 15 phía đối diện đã lục tục sáng đèn, phòng cung ứng nước sôi ở tầng 1 KTX đã hoạt động, cửa căng tin đang kéo rèm soàn soạt, người bán hàng khệ nệ bê cái bếp lò ra ngoài cửa, sau đó đặt lồng hấp bánh bao lên. Xa hơn nữa là con đường ngoài trường, thi thoảng lướt qua đuôi đèn màu đỏ.
Mặc dù thế giới vẫn mập mờ tranh sáng tranh tối, nhưng hơi thở cuộc sống ập vào mặt người, khung cảnh cuộc sống bình dị luôn là thứ thu hút Tô Xán, ở đó y tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Giang tay hít sâu một hơi, như muốn thu hết hơi thở cuộc sống đó vào lòng, nhưng thứ thực sự vào bụng lại là không khí lạnh làm y hắt hơi liên hồi, vội vàng đóng cửa về phòng, nếu chẳng may mà viêm họng hay cảm cúm là nha đầu kia liếc y một cái theo kiểu "em nói mà không nghe!", nha đầu đó hơi có ám ảnh về vấn đề sức khỏe.
Quay trở lại bàn học, máy tính vẫn chưa tắt, tài liệu tài vụ Facebook TQ quý vừa rồi vẫn bừa bộn đó, hôm qua y xem tới hơn 1 giờ mới đi ngủ, có lẽ gần đây do áp lực công việc học tập nặng nề nên mình mới bị stress, cần nghỉ ngơi phù hợp, có điều muốn nghỉ vẫn phải đợi thêm thời gian tới, bây giờ công việc vẫn bề bộn vô cùng.
Hôm nay là thứ bảy, Tô Xán vẫn có nhiều việc phải làm, ví như cuộc găp mặt với Tống Chân.
Cuộc gặp mặt lần trước của bọn họ kết thúc không vui vẻ lắm, sau khi giành phần rời nhà vệ sinh bỏ đi trước, Tống Chân không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Thượng Mạch và Khoa kỹ Tấn Thông nữa, tất cả giao cho cấp dưới xử lý, dường như tới nhìn mặt Tô Xán một cái cũng không thèm.
Nhưng cả hai không còn là thiếu niên xốc nổi làm việc theo cảm tính nữa.
Tống Chân có kiến thức, kinh nghiệm vượt quá cô gái bình thường, cùng với bối cảnh hào phiệt. Toàn Trung Quốc này không nhiều gia tộc gọi là thế phiệt nữa, nhưng Tống gia của Tống Chân là một trong số đó, cho nên thế giới quan của Tống Chân không giống như người bình thường.
Còn Tô Xán, y càng là kẻ không bình thường, tất cả gì liên quan tới y đều bất thường, đều không thể lấy lý lẽ bình thường ra suy luận, đó là đánh giá của Lâm Trứu Vũ, không biết rằng trong suy nghĩ của Tô Xán, kẻ bất thường nhất trên thế giới này là hai anh em họ.
Lại leo lên giường, nhưng lăn qua lăn lại một hồi không ngủ được, Tô Xán đành thức dậy xem tài liệu, ngày mai chủ nhật sẽ có cuộc họp video toàn thể cao tầng Facebook TQ với Mark, bọn họ phải chính thức giải trình về kế hoạch đầu tư vào Blizzard.
Mark ngày càng khó chơi, ngày càng đứng trên góc độ công việc nhìn nhận vấn đề, rất lạnh lùng quyết đoán, Tô Xán chuẩn bị cho cuộc họp này với tinh thần nhân viên với boss lớn, không dám có chút sơ suất nào.
………….
Tống Chân tới ĐH Thượng Hải phát cho Tô Xán một cái tin nhắn, nói cô đang ở khoảng đất trống bên lầu hành chính.
Tô Xán tới khu lầu hành chính thì nơi này cực kỳ náo nhiệt, những người ăn mặt theo kiểu nhân sĩ thành đạt mặt mũi sáng sủa, nụ cười tự tin bắt tay trò chuyện, bãi đỗ xe lộ thiên như thành triển lãm xe, xe đỗ tràn cả ra ngoài.
Nếu như không có ngày hội trở về trường kia thì thứ bảy số sinh viên trong trường sẽ không đông thế này, vì Đh Thượng Hải có chính sách bảo hộ địa phương, rất nhiều sinh viên đều ở bản địa, cuối tuần lễ tết sẽ trở về nhà, trường học sẽ vắng hẳn đi.
Chính vì cái ngày hội khỉ gió này mà Tô Xán về trường không gặp được Đường Vũ nhiều, cô cùng người hội sinh viên đang hoạt động hết sông suất, nghĩ tới lúc này đây có lẽ Đường Vũ tươi cười đón tiếp mấy tên học trưởng đốn mạt chỉ chực cơ hội để tán tỉnh học muội là Tô Xán thấy không thoải mái, nhưng đám người đó đừng mừng vội chỉ cần lộ ý đồ xấu, khuôn mặt tươi cười kia chỉ tích tắc sẽ lạnh hơn sương băng, lúc đó tự chuốc nhục vào thân chẳng thể trách ai.
Từ xa xa Tô Xán nhìn thấy Tống Chân đứng trong một nhóm người, không thấy cô bạn Trương Tiểu Trúc đã đẩy hai người họ vào tình cảnh xấu hổ đâu, bên cạnh có nhóm con gái, nổi bật nhất là cô gái váy công sở, đi tất lụa đen, rất có phong thái minh tinh, tuổi tác chừng hơn Tô Xán vài tuổi, trang điểm theo chiều hướng thành thục quyến rũ, thêm mấy nam tử mặc véc tây, ba chục bốn chục tuổi đều có, nói chuyện rất vui vẻ.
Cô gái kia tên là Trần Thần, hiện là MC chương trình giải trí của ĐTH Thượng Hải, là bạn bè trong vòng tròn của Tống Chân.
Tống Chân che miệng cười khúc khích, làm mấy nam tử nói càng hăng. Nhưng mấy cô gái khác không được vui vẻ như thế, mặc dù mỉm cười phụ họa, nhưng rõ ràng không tự nhiên, cũng bình thường thôi, chả ai muốn làm nền cho người khác, nhất là mấy cô gái này nhìn cách ăn mặc là biết cũng đều có gia thế cả.
- Cô Tống.
Tô Xán đi tới gọi rất chính thức, ai biết cô nhóc này có còn để bụng chuyện lúc trước không, tốt nhất là lấy thái độ công việc ra, vừa vặn nghe thấy một nam tử đang kể chuyện cùng bạn bè đi du ngoạn tuần trước, khi ánh mắt Tống Chân nhìn Tô Xán nụ cười hơi khoa trương, không "chuyên nghiệp" như thường ngày, rõ ràng chuyện ngày hôm đó vẫn đề trong lòng.
Mấy người bên cạnh thấy Tô Xán tới chào hỏi Tống Chân thì tự động tách người ra, nhường chỗ cho Tô Xán.
- Anh tới rồi hả?
Tống Chân nâng tay lên xem đồng hồ, chiếc Patek Philippe Ref. 5110 với dây đeo bằng da đen buộc quanh cổ tay trắng nõn tạo nên tự tương phản rõ ràng, cười rất hút hồn:
- Mới nhắn tin cho anh chưa tới 20 phút, anh ở KTX khu nam đúng không, vốn tưởng phải đợi anh nửa tiếng cơ. Tài liệu tôi đã bảo Lưu Lập mang tới, hiện giờ hẳn là đang trên đường, anh đợi một chút nhé.
Dáng vẻ đó như trời âm u đột nhiên xua tan mây thấy mặt trời vậy, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, theo như tính toán kỹ càng của Tống Chân, 20 phút tới được đây hẳn Tô Xán vừa đặt điện thoại của cô xuống là tức tốc lên đường ngay không để lỡ dở một giây nào. Tô Xán xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn với Tống Chân mà nói là biểu hiện của chiến thắng.
Dù sao Tô Xán tiến quân vào nghiệp vụ nhạc chuông kỹ thuật số hiện giờ phải dựa vào khoa kỹ Tấn Thông bọn họ. Đương nhiên Tống Chân cũng không tự đại mù quáng tới mức cho rằng không cần Thượng Mạch bọn họ cũng có thể phát triển thoải mái, lần trước Tô Xán nói hai bên dựa vào nhau sống, với đoạn luận đối thủ nho nhỏ khiến cô phải nghiền ngẫm. Cho nên Tô Xán cúi đầu xuất hiện, tất nhiên là rất tốt.
Nhìn bên ngoài tính cách của Tống Chân không hẳn là điêu ngoa bá đạo, ngược lại đa phần hiền hòa trang nhã, cho nên người kết giao với cô này đều thấy chu đáo tỉ mỉ, tương lai hẳn là điển hình của mẹ hiền dâu thảo.
Thế nhưng dưới cái vẻ bề ngoài nhìn như nhu nhược non nớt đó, cô không phải là tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng, mà sống trong gia tộc lâu đời từ nhỏ đã quen với thói đời bạc bẽo ấm lạnh, ngay người trong nhà cũng ngầm đấu đá nhau, nên Tống Chân càng biết lúc nào cần mạnh mẽ tàn nhẫn để sinh tồn.
- Ừm, vừa vặn không có chuyện gì để làm, cho nên nhận được điện thoại của cô là tôi tới luôn.
Tô Xán cười vui vẻ, không cần quan tâm Tống Chân thái độ thay đổi lớn như vậy do đâu, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...