Có chỗ dựa là giải nhì giải thưởng điện ảnh sinh viên Thượng Hải, người ủng hộ Lộ Vi chẳng khác gì uống thuốc kích thích, qua gần một tuần cãi nhau, kinh nghiệm đấu tranh đầy mình rồi, không chửi nhau thô lỗ như trước nữa, chỉ lập chủ đề ca ngợi Lộ Vi, thi thoảng có vài câu đá xoáy Tô Xán khiến người ta xóc óc.
Trong lúc đó Tô Xán có khách tới tìm, là Lưu Mộng Huy, thành viên của Feec.
Phòng 602 là một cái phòng nam sinh điển hình, lan can ban công treo mấy cái giày du lịch giặt tới bạc phếch, giây kẹp mấy cái tất nhăn nhúm, thi thoảng gió thổi qua lại vui sướng nhảy nhót.
Dưới giường là dép vứt lung tung, có một cái mùi chân thối thoang thoảng khắp phòng, màn thì mắc nguyên cả ngày không thu, chai bia xếp đầy một góc. Bẩn, bừa bộn là những từ ngữ duy nhất để hình dung. Nên Lưu Mộng Huy toàn thân hàng hiệu ngồi đây như ngồi trên chảo rán.
Tô Xán nhìn vẻ mặt Lưu Mộng Huy, lại nhìn cách ăn mặc cùng đôi giày không dính chút bụi của hắn, biết Lưu Mộng Huy là kẻ mắc bệnh thích sạch, lòng thấy thú vị lắm, cái bệnh này ở trường đại học đúng là thảm họa.
- Bình thường anh không sống trong trường à?
Tô Xán hỏi:
- Tôi ở ngoài trường.
Lưu Mộng Huy gật đầu, tuy có quy định sinh viên phải ở trong trường, cơ bản chỉ nghiêm với năm thứ nhất và năm thứ hai, từ năm thứ ba trở đi nhiều sinh viên có điều kiện thuê nhà gần trường sống, đương nhiên cũng phải có chút quan hệ nữa.
- Đừng khách khí, ăn chút gì đi.
Lý Hàn đẩy một tùi lạc rang tẩm ướp tới, hắn và Tiêu Húc hứng thú nhìn Lưu Mộng Huy như nhìn sinh vật lạ.
- Cám ơn.
Lưu Mộng Huy nói thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn không phải muốn ăn mà mốt ném cái túi đồ ăn vặt đóng thủ công không nhãn mác đi thật xa, mắt nhìn quanh dè chừng, như sợ có chuột bọ gì đó nhảy ra tấn công mình:
- Lần trước tôi và mấy người bạn nói tới khả năng phục chế facebook ở Trung Quốc, không biết cậu thấy thế nào, tôi rất hi vọng cậu tham gia vào đoàn đội của chúng tôi. Cậu có thể làm CEO toàn quyền, phụ trách quản lý và kỹ thuật, còn phương diện tài chính cứ giao cho chúng tôi, về cổ phần cậu chiếm 40%, phía chúng tôi chiếm 60%.
Tô Xán nhíu mày:
- Cậu không thấy cổ phần phân chia 4/6 là không công bằng hay sao?
- Tôi nghĩ cậu cần phải hiểu rõ điều này, là phía chúng tôi bỏ tiền đầu tư, điều này là hợp lý nhất rồi, phía chúng tôi có 3 người, tính riêng ra chỉ có 20%, mình cậu nắm 40%, đối với chúng tôi mà nói là thiệt thòi mới đúng. Tài chính khởi động mỗi chúng tôi bỏ 2 triệu, nếu cần có thể tiếp tục đầu tư thêm.
- Hình như cậu quên rồi, Facebook trị giá 400 triệu USD, cho nên tôi không thiếu tiền.
Lưu Mộng Huy rất tự tin nói:
- Chúng tôi hiểu phương thức huy động vốn, biết mỗi một thủ đoạn tạo thế trong đó, Washington Post là ông tỏ của nghề này, cho nên tôi tin trong đó bao hàm nhiều giá trị ảo, huống hồ giá trị công ty và lợi nhuận là hai khái niệm khác nhau. Nghe nói khi đó ở Mỹ, cậu và Mark đi bằng cái xe Ford second hand, sống trong chung cư tồi tàn. Có điều sáng kiến ban đầu của các cậu đúng là có chút thú vị, đó là nguyên nhân chúng tôi ủng hộ.
- Đúng là giá trị thị trường không phải lợi nhuận, nhưng nếu nói ngay cả chút tiền đầu tư bằng bên các cậu đưa ra mà tôi cũng không có, vậy cậu quá xem thường tôi rồi. Đây là tính huống các cậu tìm hiểu được, quá nửa vời.
Tô Xán lắc đầu:
- Sáng kiến thú vị hay không cũng không đại biểu cho thắng lợi cuối cùng, có rất nhiều sáng kiến vĩ đại, cuối cùng thành công không có mấy. Ý tưởng về facebook có thể thành công là nhờ tôi tìm được Mark, người cộng tác là cực kỳ quan trọng. Cho dù tôi không có tài chính bằng các cậu, nhưng với tôi bây giờ kiếm được đầu tư và đoàn đội hợp tác không khó, các cậu chỉ dùng tài chính thì chưa thuyết phục được tôi lựa chọn các cậu đâu.
- Đừng quên, quan hệ của chúng ta là hợp tác, nếu như cậu sẵn lòng, sau này chúng ta không chỉ là đối tác làm ăn, còn có thể là người anh em, cậu sẽ có không ít lợi ích. Đây cũng không phải là lời khẩn cầu, chúng tôi có tiền, có thể tạo dựng lên đoàn đội, có thể đem thứ đang phát triển ở Mỹ phục chế tại Trung Quốc. Nên biết, ngay trong Feec cũng có không ít nhân tài quản lý và kỹ thuật, tôi có một người bạn có bằng thạc sĩ vi tính ĐH New York, người như thế hẳn càng có vốn liếng và tư cách hợp tác hơn.
- Tốt, vậy các cậu cứ thoải mái làm, chúc các cậu thành công.
Khóe mắt Lưu Mộng Huy giật một cái, không ngờ Tô Xán lại từ chối thẳng thừng như vậy, có chút tức giận:
- Nhất định chúng tôi sẽ làm tốt hơn cậu.
- Một ý tưởng hạng nhất nếu chỉ có đội ngũ chấp hành hạng ba và một ý tưởng hạng ba có đội ngũ chấp hành hạng nhất thì tôi chọn cái sau.
- Ý của cậu là đoàn đội của tôi chỉ có năng lực chấp hành hạng ba?
Lưu Mộng Huy nheo mắt lại:
- Không phải như thế, vì tôi không hiểu các anh, cho nên các anh khó có lực chấp hành hiệu quả, cộng tác với các anh độ nguy hiểm quá lớn, tôi không muốn làm hỏng sự nghiệp của mình.
Lý Hàn nãy giờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, không ngờ Tô Xán thường ngày hiền lành trông dễ bắt nạt là thế, còn bị Trương Tiểu Kiều đánh giá là “lòng dạ đàn bà”, vậy mà khi bàn chuyện làm ăn cứng rắn như vậy, cũng phải, nếu không có cá tính nào đó làm sao có thể thành công?
Lưu Mộng Huy đứng dậy, bỏ lại một câu:
- Chúng ta đợi rồi xem.
Quên cả việc bảo Tô Xán phải tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tuần của Feec.
Mệt mỏi, Lưu Mộng Huy chỉ là một trong rất nhiều người muốn mô phỏng lại hình thức của Facebook mà Tô Xán gặp thời gian qua thôi, tuy là kẻ khá nhất nhưng bản chất không khác gì những người tìm tới Tô Xán trước đó.
Hiện người ta đang đổ xô nghiên cứu Facebook, định đem nguyên xi nó tới trong nước, nghĩ rằng thành công rất dễ dàng, hai tên học sinh cao trung với điều kiện hạn chế còn làm được cơ mà, cơ bản có cái ý tưởng dễ sao chép là có giá trị, điều này chẳng khác nào xỉ nhục trí tuệ của Mark, coi thường công sức của y.
Đám công tử ca dễ nổi hứng, trong tay lại có chút tiền nhàn rỗi, gần đây nghe tin facebook rộ lên, đột nhiên thấy hay, thế là muốn làm, mời Tô Xán tham gia hoàn toàn chỉ là kiểu quảng cáo thôi, Tô Xán có thể sai bảo đám người đó? E rằng chỉ là CEO bù nhìn, người ta nắm tài chính, có người có kỹ thuật, đến lúc đó sẽ nghe y sai bảo?
Ý tưởng có chút thú vị? Không cho hắn một cú đấm là quá lịch sự rồi.
Hiện giờ Tô Xán đúng là đang suy nghĩ làm sao lập mạng xã hội ở trong nước, nhưng muốn thành công phải tìm điểm tấn công hợp lý.
Suy nghĩ một lúc, Tô Xán gọi điện cho Lâm Quang Đống, bảo hắn tìm phương thức liên hệ với một người, sau đó viết một cái email, gửi đi.
Về sau nghe nói đám Lưu Mộng Huy tổ chức đoàn đội khá ầm ĩ, có vẻ cố tình làm thế cho Tô Xán nhìn, chuyên môn tổ chức đội điều tra, tới các trường đại học lớn thành phố, phát giấy khảo sát, ví như hiểu biết gì về trang web SNS, thời gian lên mạng tán gấu bao lâu, muốn làm gì nhất ở trang web??
Có vẻ kết quả điều tra thu được không khả quan, nhiều sinh viên cho rằng cái mạng xã hội này quá phức tạp, chỉ QQ hoặc là forum thường đủ thỏa mãn nhu cầu giao tiếp với bọn họ rồi, không hứng thú lắm với mạng xã hội, vả lại cái từ "xã hội" này trong nước mang hàm nghĩa không tốt, ví dụ dân ngoài xã hội, lăn lộn xã hội, thường ám chỉ thành phần lưu manh.
Tô Xán thì vẫn liên tục nhận được thư mời, ví dự như lễ mừng thành lập viện y khoa, hội diễn ca múa nhạc nào đó, rồi nghi thức khai thông trang web trường, thôi thì các loại thư từ ném vào hòm, Tô Xán không phân loại, mang về chất đống trên bàn, chẳng lấy ra xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...