Đại Niết Bàn

Đường Vũ đang đau lòng thì cảm giác tay mình âm ấm, bị tay Tô Xán nắm lấy, sau đó di chuyển lên trên, đặt lên đùi mình, Đường Vũ lườm y một cái:

- Tay anh kìa.

Tô Xán đánh trống lảng:

- Mà sao em biết hôm nay anh về?

- Em gọi điện tới nhà anh, mẹ anh nhận máy.

Má Đường Vũ đỏ rực:

- Em nói mình là Đường Vũ.

Mẹ mình nhận điện thoại của Đường Vũ, vậy Tô Xán có thể dự liệu được, về nhà lần này tuyệt đối không yên thân, vì trước giờ tình hình phát triển giữa mình và Đường Vũ là đại sự hàng đầu của mẹ.

Biết ở trước mặt người ngoài mặt Đường Vũ rất mỏng, nên Tô Xán không có hành động gì quá đáng, hơn nữa người kia còn là “đàn em” của Mục Tuyền, trong lòng vô vàn cảm xúc hòa trộng nhưng Tô Xán càng tỏ ra quy củ, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, Đường Vũ cũng thế.

- Phải rồi, cái xe này là sao?

Tô Xán nhìn chiếc xe công vụ, từ San Francisco chuyển máy bay tới Thượng Hải, về Dung Thành, nhìn thấy Đường Vũ đón máy bay, tâm tình vui sướng, cảm giác đó mỹ hảo vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm giác không đúng, chẳng trách nhìn thấy Đường Vũ cảm giác lạnh người, nha đầu này đứng bên xe công vụ mang phong phạm không khác gì Mục Tuyền.


- Sắp về trường rồi, hôm nay trong nhà mời khách, giữa chừng em xin phép rời đi trước, lại bảo với chú Dương muốn đi đón người, nên chú ấy chở em ra đây.

Thì ra là thế, Tô Xán nhìn món đồ trang sức Đường Vũ đeo trên cổ trên tay, chắc hẳn phải là bữa tiệc quan trọng, vậy mà cô ấy bỏ ngang đi đón mình, lòng cảm động lắm, hít một hơi, mùi táo xanh nhàn nhạt luồn vào mũi, vô cùng dễ ngửi:

- Lại sắp khai trường rồi, chỉ còn 6 ngày nữa.

- Ừ, thời gian trôi qua thật nhanh.

Đường Vũ, ánh mắt mê ly mà quyến rũ:

- Chuyến đi vừa rồi có gì khó quên không?

Nếu nói tới chuyện khó quên thì quá nhiều, thế là Tô Xán kể chuyện chiếc Gulfstream G5 xa hoa, yến hội trên tầng thượng khách sạn San Francis, bữa tối trên du thuyền ở California, Đường Vũ nghe tới say sưa.

Đường Vũ biết lần trước Tô Xán lái chiếc Bentley tới bữa cơm ở Thượng Hải, khó tránh khỏi lưu lại trong lòng thân thích của cô cảm quan giàu xổi phô trương, nhất là sau khi xung đột với Trương Thao Lược, càng tăng thêm ấn tượng này.

Nhưng nếu như bọn họ biết được những việc làm của Tô xán ở Mỹ, cảm quan sẽ hoàn toàn biến đổi, từ đứa con nhà giàu thích khoe của, sẽ thành thiếu niên thiên tài? Vì những người bọn họ tiếp xúc, không có một thanh niên cùng tuổi nào có được tiền đồ như thế.

Mọi thứ tới quá nhanh, giống như cái lần Tô Xán lái chiếc Bentley tới vậy, hiện giờ Đường Vũ đối diện với tin tức này, tuy bất ngờ, nhưng không thấy khó tin, vì cô theo dõi Tô Xán từng bước từng bước chân một, cô là người rõ hơn ai hết nỗ lực của Tô Xán.


- Đường Vũ, em có biết một người tên Tống Chân không?

Nói với Đường Vũ nhiều như thế, khiến Tô Xán không thể không nhớ tới Tống Chân.

Đường Vũ lắc đầu:

- Là một cô gái? Làm sao?

- Đó là cô gái Hoa kiều anh gặp ở Mỹ.

Đường Vũ cũng không biết cũng là bình thường, dù sao không phải ai cũng như Diệp Huy Thường, thành nhân vật nổi tiếng cả ở trong ngoài nước.

Còn về phần Tống Chân nghe nói tới mình, có thể qua ai đó, giờ mình là người nổi tiếng chứ đùa à, nghĩ thế Tô Xán cũng đắc ý lắm.

Tô Xán cũng không để ý tới nữa, cho dù Tống Chân xinh đẹp, tính cách cũng có mặt thú vị, hợp với y, để lại ấn tượng trong y, nhưng dù sao cũng chỉ là người khách ngang qua cuộc đời y mà thôi, giống vô số người Tô Xán gặp ở cuộc đời này, hoặc có quãng thời gian quen biết ngắn ngủi, hoặc sượt qua vai, rồi vội vội vàng vàng hướng theo con đường đời của mình, không gặp lại nữa.

Xe tới trước cửa tiểu khu, hai người bọn họ cùng đi xuống, Đường Vũ bảo lái xe về trước, ở đây gần nhà rồi, cô sẽ tự về, lái xe nhìn Tô Xán cảnh giác, dặn dò mấy câu rồi mới đi.

Hiện là ba giờ chiều, hôm nay trời có sương, mây dầy, u ám như hoàng hôn, tiểu khu vô cùng vắng vẻ, im ắng, cả tiếng gió thổi cũng không có, cái xe vừa khuất khỏi tầm nhìn, hai người trẻ tuổi không kìm được nhung nhớ, ôm chặt lấy nhau. Đều không nói gì, Tô Xán cúi đầu xuống, trán chạm vào trán Đường Vũ, chóm mũi chạm chóp mũi, cảm thụ hơi thở của nhau.


- Mệt lắm phải không?

Đường Vũ đưa tay vuốt ve gò má xương xương, cái cằm ram ráp của Tô Xán cực kỳ đau lòng nói:

Hơn hai tuần sinh hoạt hỗn loạn ở Mỹ, áp lực cao, lại thêm trải qua chuyến đi dài, trông Tô Xán tiều tụy:

- Bây giờ thì hết rồi … Đường Vũ, anh nhớ em nhiều lắm.

- Em cũng vậy.

Đường Vũ nhón chân lên, đặt lên môi Tô Xán nụ hôn nồng nàn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát tiết hết nỗi tương tư xa cách.

…………

Quả nhiên như Tô Xán dự liệu, về tới nhà bị mẹ hỏi không ngớt, như cuộc sống ở Mỹ ra sao, làm chuyện gì, sự nghiệp với người bạn kia tiến triển ra sao, rồi chuyện y đi rồi bạn bè ở Dung Thành gọi điện tới, cuối cùng cả Đường Vũ cũng gọi điện, cô bé đó rất lễ phép, hai đứa phát triển tới đâu, có bắt nạt con gái người ta không?

Tô Xán bị hỏi tới đau cả đầu không có cách nào tránh được, chỉ còn biết trả lời.

Mà cha thì lại không thành đồng minh của y, nói:

- Mãi mới đến kỳ nghỉ đông, tết nhất chưa được mấy ngày con lại bỏ đi Mỹ, về rồi nói chuyện với mẹ nhiều hơn.

Thế là Tô Xán bị dày vò tới cả tiếng mới được cho đi tắm rửa nghỉ ngơi, ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bao phủ toàn thân, giờ mới yên tĩnh được. Nhớ lại lúc tạm biệt Đường Vũ ở công tiểu khu, ôm nha đầu đó trong người, cô bé này ngày càng hấp dẫn, chống không nổi.


Kỳ thực lúc xuống máy bay ngay lập tức có thể nhìn thấy Đường Vũ, lòng Tô Xán kích động ra sao khỏi phải nói, có câu nam nhân nhiều khi chỉ là đứa nhỏ to xác, thực sự lúc đó chỉ muốn rúc vào lòng Đường Vũ đem hết chua xót, cảm khái, lo lắng thổ lộ với Đường Vũ, cùng cô chia sẻ caai chuyện hưng phấn lòng người.

Nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới Đường Vũ mới 19 tuổi, cho dù có ưu tú vượt tuổi tác, vẫn có thứ tiếp nhận rất khó khăn, nên Tô Xán cố gắng bình tĩnh kể Đường Vũ nghe chuyện ở bên Mỹ.

Dù là thế, sự xuất hiện của Đường Vũ lúc đó mang tới Tô Xán cảm xúc sánh bằng bất kỳ cảm xúc nào ở Mỹ.

Tô Xán chú ý qua một số truyền thông trong nước, trừ một số tạp chí chuyên nghiệp thâm niên, tới giờ không hề có bài viết về facebook khuấy động thung lũng Silicon suốt mùa đông, cũng là bình thường, truyền thông trong nước sẽ chậm hơn rất nhiều, bọn họ chẳng có lý do gì loan tin ầm ĩ về thứ hiện chẳng liên quan gì tới nhân dân Trung Quốc.

Đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.

Ở California sống cuộc sống được người ta săn đón, đi đến đâu cũng là khách quý, là tâm điểm, về trong nước sóng yên biển lặng, khiến Tô Xán có hơi hẫng một chút.

Còn một vấn đề nữa Tô Xán không thể không đối diện, chính là Chiêm Hóa đã phải qua Mỹ một chuyến uổng công, nhìn tác phong làm việc của ông ta, Tô Xán không thể đánh giá Chiêm Hóa thông qua người bên cạnh cùng tin tức trên TV, báo chí được nữa.

Sự kiện ở nước Mỹ lần này, triệt để đắc tội với Chiêm Hóa rồi.

Theo đạo lý mà nói, Tô Xán ở phía đúng, Washington Post đưa điều kiện cao hơn, chân thành thẳng thắn, còn Chiêm Hóa giở thủ đoạn để có hợp đồng với giá thấp. Nhưng chuyện kinh doanh chẳng bao giờ có đạo đức.

Tốn công bố trí Sean Paker đằng sau, lại lừa y sang Mỹ đuổi những nhà đầu tư khác, kết quả tay trắng trở về, với Chiêm Hóa tràn trề tự tin mà nói, khó tránh khỏi bị ông ta cho rằng đây là một sự xỉ nhục.

Mặc dù khả năng bị Chiêm Hóa trực tiếp bao thù là không cao, có có điều nếu có cơ hội, ông ta không ngần ngại thuận tay bỏ đá xuống giếng.

Nếu như đã tạo nên một cường địch như vậy, Tô Xán tất nhiên phải cẩn thận chuẩn bị, thận trọng ứng phó, cố gắng né tránh xúc tua của Chiêm Hóa ở Thượng Hải.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui