Đại Niết Bàn

Tôn Mạn không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Đường Vũ, ánh mắt tự tin, đưa tay chộp giữa không trung, như nắm lấy cái gì đó:

- Có gì không tiện đâu, dù gì mình cũng quyết tâm rồi, không thèm quan tâm người khác nói gì, mình dứt khoát phải nắm lấy cậu ấy.

Tim Đường Vũ nảy lên, có chút hoảng hốt, đối diện với đối thủ cạnh tranh như Tôn Mạn, cô không thể trấn định như vẻ bề ngoài.

- Tôn Mạn, làm gì thế?

Bên kia có nữ sinh gọi, Tôn Mạn vội đứng dậy:

- Hỏng rồi, họ đợi mất kiên nhẫn rồi, mình đi trước đây, Đường Vũ, cám ơn bạn trước nhé.

- Thực ra...

Tôn Mạn ra tới cửa Đường Vũ mới nói vội:

- Không phải như thế.

Tôn Mạn vẫy tay:

- Rồi, rồi, rồi, quay về bọn mình sẽ nói tiếp.

Tôn Mạn đã đi xa, Đường Vũ phát hiện mình vẫn không thể nói ra được câu " kỳ thực Tô Xán là bạn trai mình", hai tay cô nắm lại, vì sao mình không có dũng khí đó, ở Hạ Hải mình đâu băn khoăn nhiều như vậy, mình muốn thử Tô Xán hay là trong lòng mình còn chút gì đó do dự?


Rời phòng học, ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi làm cả hành lang có chút chói mắt, nheo mắt lại nhìn về phía tây, Tôn Mạn thầm nhủ, năm thứ ba rồi, khi cuốn sách lật tới trang cuối cùng cũng là ngày biệt ly tới, mỗi người sẽ ở một phương, cô không muốn nhiều năm sau khi bôn ba trên con đường dài cuộc đời nhìn lại sẽ có gì đó phải hối hận hoặc tiếc nuối, cô chỉ muốn nhìn lại mà kiêu ngạo mỉm cười, quyết định sẽ tấn công Tô Xán.

Tô Xán và Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trứu Vũ rồi với cả đám Trang Chí Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi cùng nhau tập trung ở một quán ăn ở ngoài trường, cơm no rượu say rồi mới thong thả quay về trường, còn một lúc nữa mới tới thời gian ôn tập buổi tối, liền đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm.

Loại chuyện tụ tập kiểu như thế này Đường Vũ không thích, Tô Xán tôn trọng ý kiến của cô, có điều lại phát hiện bản thân vô hình trung lại hòa nhập vào cái vòng tròn hoàn khố.

Không còn cách nào, Vương Uy Uy quay về đại bản doanh, không còn vô danh kín tiếng như ở Hạ Hải, vòng tròn của bọn họ rất lớn, Tô Xán không thể tỏ ra quá dị loại.

Trang Chí Vũ kể chuyện sau sự kiện xung đột của Vương Uy Uy:

- Bọn này lúc đó còn đang nghỉ mát trên núi, có người gọi điện tới nói về sau đừng đi lại quá gần với cậu, thằng đó nhà có quan hệ hợp tác với Khổng gia, cũng là đối tác chiến lược của cha tôi, vênh váo lắm, nghe thật buồn cười, cứ như nó nói cha nó sẽ nghe vậy, không ngờ trong số chúng ta còn có những kẻ suy nghĩ ấu trĩ như vậy, thật mất mặt.

Trương Hiền vỗ vai Vương Uy Uy:

- Cậu cũng tệ quá đấy, có chuyện hay như vậy mà không gọi cho bọn tôi một tiếng, lúc đấy mà có mặt bọn này, chúng ta đập luôn cái khách sạn Vương Triều.

Lâm Trứu Vũ đấm Trương Hiền một cái:

- Thôi đi, đừng có bốc phét nữa, nếu mà đập khách sạn Vương Triều thật thì lúc này cả đám bị cấm túc trong nhà chưa biết chừng, ở đây mà mạnh miệng à...

Cả đám cười vui vẻ, Trương Phi Phi chú ý thấy Vương Uy Uy lần này trở về thành thục hơn nhiều, điềm đạm hơn, bá khí trước kia ẩn sâu vào bên trong rồi.

- Oa, Đường Vũ kìa, chân thật là trắng, chẹp chẹp...


Lâm Trứu Vũ tặc lưỡi, ở khán đài sân thể dục Đường Vũ mặc quần thể dục ngắn, hai tay ôm chân, đang cùng một đám nữ sinh trong lớp ngồi xem đấu bóng rổ, không chú ý tới bọn họ.

Nói rồi huých vai Tô Xán:

- Chả trách cậu chẳng mấy khi gọi điện thoại cho bọn này, cái đồ trọng sắc khinh bạn, không có tiền đồ gi cả.

Đám Trang Chí Vũ, Trương Hiền ngạc nhiên nhìn Tô Xán:

- Tô Xán thích Đường Vũ sao?

Ngụy Siêu phát ra tiếng cười khẽ, rõ ràng nghe thấy chuyện hoang đường, nhìn Tô Xán như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga vậy.

Chuyện hai người hẹn hò lan tới tận Nhất Trung, không ngờ Tô Xán và Đường Vũ ở trong trường vẫn giữ bí mật chuyện này, Vương Uy Uy quay sang hỏi:

- Sao, Tô Xán thích Đường Vũ thì có vấn đề gì à?

Trang Chí Vũ trừng mắt với Ngụy Siêu, tên này thái độ không tốt, dù gì cũng là bạn bè trong nhóm, giải thích:

- Uy Uy, Đường Vũ tới sau khi cậu rời trường nên cậu không biết, hiệu trưởng dựng cô ấy thành đại sứ hình tượng của trường đấy, giải nhì số học cao trung toàn quốc, giải nhất vật lý toàn tỉnh. Ngoài ra còn tham dự không ít hoạt động giao lưu toàn tường, đăng bài trên báo, nói chung nhiều lắm, kể không hết, trường thiếu điều chụp ảnh cô ấy làm tạp chí nữa thôi. Đến cả nhân vật như Dương Thừa được đặt gọi là phiên bản dự bị của Vương Lực Hoành, hay Ngô Huyền Quý đội trưởng đội bóng rổ trường theo đuổi cũng chẳng nắm chắc...

Trương Hiền thì cười hì hì với Lâm Lạc Nhiên:


- Kệ bọn họ nói gì, trong mắt mình, không một ai so được với Lạc Nhiên của chúng ta.

Ai ngờ Lâm Lạc Nhiên mặt như phủ sương, quát:

- Xéo sang một bên.

Trương Phi Phi tay vịn vai Tô Xán, thương hại hỏi:

- Nhà cậu có 10 triệu không?

Tô Xán ngơ ngác lắc đầu.

Trương Phi Phì cười hì hì:

- Thế thì không có hi vọng rồi, trên đời này có thể cậu không đẹp trai, nhưng không thể không có tiền, nếu nhà cậu không có gia sản 10 triệu trở lên, thì không có hi vọng theo đuổi Đường Vũ đâu. Có điều đừng buồn, cậu không tệ, muốn kiếm bạn gái xinh đẹp ngang Đường Vũ không thành vấn đề, tôi có thể giới thiệu cho cậu một hai em.

Tô Xán cười khổ, đôi khi nghe người xung quanh nói làm y rất tự ti, Đường Vũ quá ưu tú, đừng nói Trương Phi Phi, ngay cả bạn bè từ nhỏ như Tiết Dịch Dương cũng thường nói y không xứng với Đường Vũ, nếu lúc này mình có nói Đường Vũ là bạn gái mình, đoán chừng bọn họ nghĩ mình bị thần kinh, hoang tưởng.

Trương Hiền cũng cười an ủi Tô Xán:

- Tô Xán, không phải bọn này coi thường cậu, thực lòng mà nói, có mục tiêu thực tế hơn.

Chỉ chỉ sang Trương Phi Phi:

- Hơi kém Đường Vũ tí, nhưng mà vóc dáng đảm bảo ăn đứt, chậc chậc, tỷ lệ thành công cao hơn với Đường Vũ vô số lần, Phi Phi cũng có ý với cậu.

Trương Phi Phi vung nắm đấm, vừa đấm vừa quát:


- Xéo, ai có ý, Trương Phi Phi này không bao giờ ăn cơm thừa của người khác.

Trương Hiền cười ha hả né tránh Trương Phi Phi đuổi đánh đằng sau, đột nhiên phát hiện không khí rất quỷ dị.

Rất lạnh.

Trang Chí Vũ giỏi quan sát đoán ý nhất, kéo áo Trương Hiền.

Vương Uy Uy vốn đang mỉm cười, lúc này mặt như núi băng sụp xuống, mắt âm lãnh nhìn Trương Phi Phi, giọng chợt cao chợt thấp:

- Cái gì mà không ăn cơm thừa của người khác? Cái gì mà gia sản chục triệu.

Biến cố bất ngờ làm mọi người im như thóc, Vương Uy Uy tiếp tục lạnh lùng nói:

- Trương Phi Phi, tôi biết nhà cô ghê gớm, cha cô nắm công ty điện tín, trong nhà trăm triệu cũng có, cho nên nhiều nam nhân không phải là cơm thừa cho cô thoải mái lựa chọn. Còn người anh em Tô Xán của tôi chỉ là nhân vật nhỏ chẳng có cha giàu mẹ sang, trong nhà cũng chẳng có chục triệu, cha tôi nếu không phải là Vương Bạc thì chắc là trong mắt cô, tôi cũng là cơm thừa thôi phải không? Từ nay trở đi, tôi không quen biết Trương Phi Phi cô.

Một phút trước không khí còn đang vui vẻ, không ai ngờ đột nhiên thành thế này, đám Trương Hiền đều chấn động nhìn Vương Uy Uy với vẻ khó tin.

Trương Phi Phi tinh thần hoàng hốt khó tin, câu nói này của Vương Uy Uy như quả lựu đạn nổ ngay bên cạnh, môi cong lên rất là tủi thân, mũi phập phồng:

- Uy Uy, cậu nói gì vậy, tôi chỉ đùa thôi mà, có cần nói những lời như thế không, sao tôi lại coi thường Tô Xán chứ, nếu như tôi nói lầm cái gì thì tôi xin lỗi được chưa?

Tô Xán kéo tay Vương Uy Uy, thấy hắn phản ứng thế này quá rồi:

- Uy Uy, Phi Phi coi tôi là bạn nên mới đùa vậy thôi, chắc cậu cũng nghe Tiết Dịch Dương nó nói rồi, chẳng phải nó cũng hay nói tôi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao, Phi Phi không có ý gì đâu.

Rồi đưa mắt cho Lâm Trứu Vũ, nhưng tên béo chỉ nhún vai biểu thị vụ này không giúp gì được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui