Cười tới khi đau cả bụng rồi thấy Tô Xán mặt đần thối ra nhưng lại không xông vào bạo hành mình, Lưu Duệ mới dò hỏi:
- Mày không đùa chứ hả thằng kia.
Tô Xán cáu kỉnh đáp:
- Đùa tao làm con chúng mày.
Lưu Duệ bấy giờ mới chịu tin, mặt ngơ ngơ hỏi:
- Quyết định từ khi nào?
Cuối cùng cũng nhồi được tin này cho hai thằng đầu bò, Tô Xán thở nhẹ người:
- Một tháng trước, cha tao điều lên tổng công ty ở Dung Thành, thêm vào Nhị Thập Nhất Trung cũng chấp nhận tao chuyển tới, nên nhà tao quyết định chuyển nhà đi, ở đó mua nhà rồi.
- Ai chuyển nhà cũng mời khách, giờ mày mới nói, rõ ràng muốn xù.
Tiết Dịch Dương tức tối chỉ mặt Tô Xán, làm Tô Xán cảm giác như kẻ địch thảo phạt giai cấp:
- Mày định dùng ba chai bia đối phó cho qua à?
Nói tới đó sững sờ, chửi toáng lên:
- Con mẹ nó chứ! Ba chai bia này còn do tao trả tiền.
- Mày đột nhiên tập kích làm bọn tao không có thời gian chuẩn bị, mặc kệ, tối mai tới KTV Chân ái niên hoa hát thâu đêm, không say không về.
Chân Ái Niên Hoa là sản vật do làn sóng đầu tư của Quảng trường Tinh Hải mang tới, thuộc chuỗi KTV khá có tiếng ở Dung Thành, trước khi Quảng trường Tinh Hải khánh thành, thứ mới mẻ ở Hạ Hải mọc lên như nấm sau mưa.
Ồn ào một hồi, không khí trầm hẳn xuống, không ai hứng thú nói chuyện nữa, tu từng ngụm bia một, chẳng ai chú ý, bia trong chai đã chẳng còn chút nào.
Đời sau lên đại học, số lần cả ba tụ tập với nhau chỉ còn đếm bằng ngón tay, được trọng sinh có thêm gần hai năm tụ tập với nhau thế này, Tô Xán cho rằng, mình nên thấy thỏa mãn rồi.
Ngôi nhà phía đối diện sáng đèn, có cô gái mà Lưu Duệ yêu mến rất lâu ở Nhị Trung xuất hiện, tựa hồ đang nấu món ăn khuya gì đó.
Còn nhớ một ngày thời sơ trung năm thứ hai, sau khi phát hiện cô gái nhà đối diện học ở trường mình, Lưu Duệ thầm yêu người ta, thường xuyên kéo Tô Xán và Tiết Dịch Dương lên nóc nhà nhìn trộm người ta, có điều Lưu Duệ từ đầu tới cuối không dám dùng phương thức bắt chuyện đáng ăn tát nói "kỳ thực bạn biết không, hôm qua bạn từ phòng khách đi vào phòng khách, mình luôn quan sát bạn." Để thổ lộ với cô gái.
Có lẽ không chịu được không khí trầm muộn, Tiết Dịch Dương hét toáng lên:
- Em gái đối diện ơi, nhìn qua bên này, nhìn qua bên này.
Chắc là do góc độ, cách đó chừng mươi mét, cô gái đang nấu mỳ nghiêng tai nghe ngóng.
*** Bài hát của Nhậm Hiền Tề, tiếng việt là Thằng Tàu Lai, vớ vẩn hết sức.
Lưu Duệ vội vàng bịp miệng Tiết Dịch Dương lại.
Nhưng Lưu Duệ quên mất còn có một thằng bạn xấu khác, Tô Xán giơ cao chai bia, rống lên như bò:
- Nơi này biểu diễn rất đặc sắc, xin đừng vờ làm bộ không để ý, khiến chàng trai cô đơn bi ai, nói ra đi.
- Xin em ném cho bên này cái nháy mắt, cho tôi vui, cho tôi sung sướng.
Tiết Dịch Dương gỡ tay Lưu Duệ ra rống lên bằng tông cao nhất của hắn:
Lưu Duệ chắp tay vái, mặt sắp khóc tới nơi:
- Tao xin chúng mày đấy, giữ tinh thần yêu ca hát của chúng mày tới mai phát huy được không?
Cô gái phía bên kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, nhíu mày, sau đó bị động tác và lời ca của bọn họ chọc cười, đưa tay vẫy vẫy, mỳ đã nấu xong, bê trở lại phòng khách, hiển nhiên không để ý tới ba tên thần kinh nữa.
Để lại sau lưng tiếng ca nho nhỏ của Lưu Duệ:
- Anh hết nghĩ lại nghĩ, hết đoán lại đoán, tâm sự của đám con gái thật kỳ quái! Ài, thật kỳ quái! Là la la la là la la, là la ô ế ô...
Hôm sau là thứ bảy, Tô Xán định rủ hai thằng bạn đi ăn sáng, nhưng không thằng nào có nhà, tìm kiếm nửa ngày trời không thấy Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương đâu cả, mai là mình đi rồi, nhưng hai tên này lại chơi trò mất tích tập thể, không phải là vì tránh gặp nhau không kiềm lòng nổi nên trốn nơi nào đó ôm nhau khóc thầm rồi chứ?
Nghĩ tới cái khả năng rất Brokeback Mountain này, Tô Xán rợn hết cả người, chúng mày có muốn diễn kịch huynh đệ tình thâm cũng phải tránh ngày tao sắp đi chứ.
Quyết định, nếu thấy hai thằng này ôm nhau khóc thì tuyệt giao luôn.
Buổi chiều nhà Tô Xán mời khách, mời toàn bộ người sống trong khu tập thể Cty Công trình số 4, bữa tiệc đặt ở Hoàng Thành, nhà hàng khá có cấp bậc ở Hạ Hải, bữa tiệc bắt đầu được một lúc rồi Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ mới mò tới, lén lút nói với Tô Xán buổi tối tụ tập ca hát.
Hôm qua đã nhận lời rồi, hôm nay bán máu một lần chiều bọn nó vậy.
Tô Lý Thành mời rượu từng người, cảm tạ bọn họ giúp đỡ ủng hộ mình bao năm.
Đám thiếu niên tất nhiên không có cái thói chè chén như trung niên, nên muốn đi trước, đám người lớn càng hưởng ứng, bọn nhóc đi rồi họ thoải mái hơn, Tô Lý Thành chỉ đám nhóc trong khu tập thể tuổi toàn từ 12 - 17, nói:
- Tô Xán, hôm nay các con đi hát phải không? Vừa vặn, con sắp đi rồi, dẫn đám đàn em đi chơi đi.
- Vâng.
Tô Xán đáp xong đám thiếu nam thiếu nữ lập tức reo hò.
Tiết Dịch Dương đi tới kéo tay Tô Xán:
- Đi mau, mọi người tới đủ rồi, đợi mỗi mày thôi.
Dẫn đội quân nhỏ rời nhà hàng, Tô Xán ù ù cạc cạc hỏi:
- Cái gì đợi mỗi tao?
- Mày nghĩ tao với Lưu Duệ mất tích cả ngày làm gì, bọn tao đi phát tán tin mày sắp rời đi, rất nhiều người tự phát tới Chân Ái Niên Hoa tiễn chân mày đấy. Đầy hai phòng bao luôn, mày không được để họ đợi lâu. Lets go.
- Đây là nguyên tao không nói cho bọn mày biết trước.
Tô Xán thở dài sườn sượt:
- Tao biết mà.
Ba người Tô Xán kéo quân lên xe bus, rồi xuống bến gần KTV, đi qua đường, vào KTV, Tô Xán dám chắc rằng nhân viên tiếp tân đi gọi bảo an rồi, đại khái cho rằng bọn y kéo người tới đánh nhau.
Cty Công trình số 4 hiện giờ có khởi sắc hơn, nhưng cũng chỉ là vừa thoát khỏi khó khăn, lương bổng ổn định, cuối năm có ít thường mà thôi, so mặt bằng chung vẫn là hơi thấp, đám trẻ con trong khu tập thể làm gì có cơ hội ra vào chỗ thế này, thậm chí còn có cô bé mười hai tuổi nấp sau lưng Tô Xán, túm áo y.
Tô Xán xoa đầu trấn an cô bé, đi lên tầng hai, quả nhiên giám đốc cùng mấy nhân viên bảo an chạy tới, hỏi rõ đầu đuôi mới thở phào, song mặt vẫn rất cảnh giác.
Tới cửa phòng bao lớn, Tiết Dịch Dương đá cửa ra, hô lớn:
- Nhân vật chính tới rồi.
Động tác này làm viên giám đốc giật mình.
Không khí trong phòng bao rất yên tĩnh, lúc này một cô gái lớp số 4, tựa hồ đang thâm tình hát một bài ca trữ tình của Lương Tĩnh Như.
Trong phòng lập tức nổ tung, Mậu Tiểu Thì và mấy đồng đội đội bóng rổ chạy ra, khiêng Tô Xán vào, tiếp đó tiếng chai bia mở nắp soành soạch, ba mươi cốc bia đặt chỉnh tề trên bàn, rất là hoành tráng.
Đỗ Đình lên tiếng trách móc:
- Bạn thật đúng là, muốn học Đường Vũ trước khi đi không nói tiếng nào chuồn êm hả, hai bạn giống nhau thật đấy, muốn bị cả lớp chửi mắng sau lưng sao? May mà tóm được bạn, lúc báo cho mọi người cũng không ngờ sẽ đông thế này, còn cả phòng bao bên cạnh nữa, Trương Tích đang tiếp khách hộ bạn đó, cộng lại chừng sáu bảy chục người, nghe nói bạn sắp đi, không muốn bỏ lỡ buổi tụ hội này.
Đỗ Đình là người bạn thân nhất của Đường Vũ ở Nhất Trung, sau khi Đường Vũ đi, Đỗ Đình còn gọi điện cho Tô Xán hỏi ngọn nguồn, cũng thường xuyên gọi điện cho Tô Xán hỏi thăm tin tức mới nhất của Đường Vũ, làm Tằng Kha mấy lần hoài nghi Tô Xán và cô nữ sinh này hẹn hò.
- Khoa trương như vậy sao?
Tô Xán không ngờ:
- Rất khoa trương.
Đỗ Đình gật đầu mang tính chuyên nghiệp:
- Hôm nay bọn mình mới nhận được thư từ Tiết Dịch Dương, nếu như bạn nói trước vài ngày, e rằng không chỉ hai phòng bao đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...