Thêm nhiều ngày đi đường, Tạ Thanh Ngọc cuối cùng cũng về đến kinh thành. Lúc cô bồi hồi bước vào phủ thượng thư, mới nhận ra cha cô đã đứng chờ ngay sau cửa rồi. Tạ thượng thư gầy đi nhiều quá, phỏng chừng số thịt mất đi còn nhiều hơn Khả Ngân nữa. Tạ Thanh Ngọc ôm chầm lấy ông, bật khóc nức nở. Lần khóc này, phòng chừng cả Tạ phủ cộng thêm Trịnh phủ cộng lại cũng dỗ không xong. Tạ Thanh Ngọc luôn kiên cường, thế nhưng giờ phút này cô giống như đứa trẻ lên ba khóc không ngừng. Mọi người không biết rằng cô còn đang khóc cho kiếp trước của mình. Bao nhiêu năm qua cô luôn cho rằng cuộc sống của bản thân là một giấc mộng dài, cô không có nhiều thời gian đau đớn cho những việc đã qua. Thế nhưng giờ phút này, cô chợt nhận ra có những thứ thật đáng trân trọng. Có những thứ cô đã bỏ lỡ, có những thứ cô may mắn có được trong tay. Rồi nhiều năm sau, cô sẽ lấy chồng, sinh con ở thế giới này. Thế giới thật sự mà cô đã sinh ra, nơi cô đã bắt đầu, sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Những người từng khóc thương cho cái chết của cô, cha mẹ cô, người thân của cô, là những người mà cô chẳng bao giờ có thể gặp mặt, bày tỏ tình thương hay nỗi nhớ nhung.
Tạ thượng thư mãi dỗ dành, chợt nhận ra Tạ Thanh Ngọc đã ngừng khóc tự khi nào. Trước đó cô đã quá mệt mỏi, khi khóc đến kiệt sức thì ngủ say nhưng vẫn nắm chặt vạt áo của ông. Ngực áo ướt đầm đìa, Tạ thượng thư thở một hơi dài, ngước nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của vị thừa tướng trước mặt. Trịnh Hoài Sơn và ông mày qua mắt lại một hồi, cuối cùng anh ta cũng hiểu ý, bước đến bế Tạ Thanh Ngọc về phòng ngủ.
Khả Ngân bước đến, Tạ thượng thư liền giơ tay ngăn cô nàng đi theo. Ông nói: “Để cho hai đứa nó ở bên nhau.”
Tạ Thanh Ngọc khóc xong một trận thì ngủ li bì. Lúc cô thức dậy, Trịnh Hoài Sơn còn ở bên giường. Lúc ngủ tay cô còn nắm chặt tay người nọ, nhất quyết không cho đi. Trịnh Hoài Sơn thấy cô giương mắt nhìn mình thì mỉm cười hiền lành: “Tỉnh rồi à?” Tạ Thanh Ngọc mở miệng, mới phát hiện miệng mình đắng chát. Cô khàn khàn nói: “Em khát nước.”
Trịnh Hoài Sơn đi rót nước cho cô, cô lại nũng nịu đòi anh ta nào là quạt cho cô, nào là lấy đồ ăn vặt cho cô, nào là đọc sách cho cô. Trịnh Hoài Sơn bị vất vả xoay đi xoay lại một hồi, cười nói: “Sao lại làm nũng vậy?”
Tạ Thanh Ngọc nói: “Ngày hôm sau chàng vào triều rồi, chàng sẽ không phải là của mình em, sẽ không để cho em sai vặt nữa.”
Trịnh Hoài Sơn dở khóc dở cười: “Nếu không phải của nàng nữa thì ta sẽ là của ai đây?”
Tạ Thanh Ngọc bĩu môi, xòe ngón tay đếm: “Của hoàng đế nè, của thất hoàng tử nè, của văn võ bá quan, của muôn dân trăm họ.”
Trịnh Hoài Sơn nhíu nhíu mài, cô hơi cao giọng nói: “Chàng sẽ là quân thần của hoàng đế, là tên khó ưa của thất hoàng tử, là cấp trên kiêm đồng nghiệp của các quan lại khác, à, còn là thừa tướng kiêm đầy tớ của muôn dân trăm họ.”
Trịnh Hoài Sơn tủm tỉm hỏi: “Vậy ta là gì của nàng?”
Tạ Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó lật chăn úp lên mặt, quả quyết nói: “Không biết.”
Trịnh Hoài Sơn cười cười nhìn chằm chằm cái chăn.
Tạ Thanh Ngọc hỏi: “À, thất hoàng tử dạo này sao rồi?”
Mỗi lần nhắc tới người này, Trịnh Hoài Sơn lập tức tỏ vẻ mất hứng. Lần này anh ta phá lệ không nhăn mặt, chỉ nhìn ra cửa sổ nói: “Lại bị hoàng đế nhốt vào Trấn Quốc Tự rồi…”
Thế nhưng lần này rất khác, Lâm Diệu chẳng những ngoan ngoãn ở yên trong Trấn Quốc Tự, lại còn ở luôn trong đó không chịu ra. Chuyện chinh phục Bắc Quốc là chuyện lớn, dư âm của nó phải hơn một năm sau mới tan bớt. Thời gian này Trịnh Hoài Sơn thật sự bận như điên, ngay cả chuyện hẹn hò với Tạ Thanh Ngọc cũng là do cô nửa đêm chạy đến phủ thừa tướng mới hoàn thành được. Cô lại thích mặc đồ trắng, khiến cho tin đồn ‘phủ thừa tướng có ma’ vang xa khắp nơi.
Một năm trôi qua, không biết do ai khởi xướng, trong văn võ bá quan bắt đầu có kẻ đề xuất việc lập thái tử lên hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy việc này không thể trì hoãn, liền gọi đám con trai của mình đến bàn bạc. Dĩ nhiên lần này thất hoàng tử vắng mặt vì anh ta vẫn còn bận nghiên cứu phật học trong chùa Trấn Quốc.
Đại hoàng tử, biệt danh “Đại thọt” vốn là một người vừa hiền lành vừa nhát gan. Anh ta cảm thấy trong đám anh em mình tuy có chút tiếng nói nhưng không phải là người xuất sắc nhất, vì vậy liền thưa với hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, thất đệ rất thích hợp với vị trí này.” Đại hoàng tử nói xong, Nhị hoàng tử ốm nhom ngồi bên cạnh cũng định mở miệng ủng hộ. Thế nhưng vì anh ta vừa mở miệng ra liền ho đến tê dại, bèn chuyển sang gật đầu lia lịa ủng hộ.
Đùa sao, giành chức thái tử với thất đệ, chẳng phải là có ngày sẽ lừng lẫy ‘thăng thiên’ như Bắc đế Lê Duyệt đó sao?
Lục hoàng tử tuy có để ý tới chức vị thái tử, nhưng thực lực của anh ta quá nhỏ. Vả lại hai anh trai của anh ta nói thế, anh ta làm sao có thể tự tiến cử mình đây? Vì vậy anh ta liền tiếp lời:
“Đú…đúng…đ…đó…đó…phu…phụ…vư…vươn…vương… Thất… ất … đ…đê…ệ…”
Lục hoàng tử nói tới đây, hoàng đế đã tỏ vẻ hiểu ý phất phất tay. Sau đó có chiếu chỉ được truyền đến chùa Trấn Quốc, thất hoàng tử được triệu kiến.
Thế nhưng tên thái giám truyền chỉ lại rất bối rối quay lại báo với ngài, thất hoàng tử xin phép tiếp tục nghiên cứu phật pháp, chưa thông được một số chuyện thì sẽ không quay về! Lúc này ánh mắt lục hoàng tử mới sáng lên, thế nhưng hoàng đế vốn dĩ không muốn nghe lời khuyên của anh ta nữa. Ngài đập bàn hỏi: “Tại sao lại không quay về! Muốn trẫm tới chùa thỉnh nó về hay sao?”
Sau đó, hoàng đế đến tận chùa rước con trai mình về cung thật.
Trịnh Hoài Sơn vừa lột quýt vừa kể chuyện này cho Tạ Thanh Ngọc nghe. Cô cười ngất nói: “Hoàng đế vốn là người rất hiền từ mà. Ngài lại thương con trai út như vậy, cuối cùng thì vẫn chìu chuộng chàng ta mà thôi.”
Trịnh Hoài Sơn đút quýt cho cô, cười nói: “Thế nhưng lần này hình như ngài ấy có ý định ở lại chùa thật.”
Tạ Thanh Ngọc nhìn vẻ cười gian của anh ta, dò hỏi: “Chàng biết gì à? Sao trông chàng có vẻ như đã làm gì đó…”
Trịnh Hoài Sơn chối phăng: “Ta thì có thể làm gì thất hoàng tử chứ?”
Tạ Thanh Ngọc đeo bám dò hỏi một hồi, anh ta đành phải thú nhận: “Sau khi về kinh không lâu, ta có gửi cho thất hoàng tử một bảng kê nhỏ. Trong đó chỉ ra một số lỗ hổng trong kế hoạch chinh phục Bắc Quốc của anh ta. Ví dụ như việc chuẩn bị lương thảo không tốt, việc tính toán số lượng binh lính và thời gian chưa thật sự phù hợp. Xét cho cùng, cái chết của Tử Vi cũng là do các lỗ hổng đó gây ra.”
Thấy Tạ Thanh Ngọc tròn mắt nhìn, anh ta lại cúi đầu lột quýt, cười nói: “Chẳng lẽ nàng nghĩ hoàng đế cho ta đi theo thất hoàng tử chỉ để làm kiểng thôi ư?”
Tạ Thanh Ngọc vỡ lẽ: “Chẳng trách nghe nói chàng đã gửi cho hoàng đế mấy chục bức mật thư, chàng thật là ma mãnh nha.”
Đi đến cuối con đường mới biết được đâu mới là con cáo già thật sự. Trịnh Hoài Sơn dĩ nhiên không tự nhận mình là cáo, vì như thế thì mất hình tượng quá. Chẳng qua anh ta cố tình giấu việc hoàng đế đã điều động một trăm mật thám lẳng lặng đi theo anh ta, mà sự tồn tại của những mật thám này ngay cả thất hoàng tử tự tin rất giỏi võ công cũng không hay biết.
Trịnh thừa tướng chợt nói: “Hình như quan hệ của nàng và Tử Vi rất tốt.”
Tạ Thanh Ngọc cụp mắt, cắm đầu ăn quýt.
“Nghe nói Lê Hạ trên đường bỏ chạy sang Tây Triều đã tiện tay cứu được thêm một cô gái bị thương rất nặng.”
Nghe được ẩn ý trong lời nói của anh ta, Tạ Thanh Ngọc ngẩng phắt đầu. Thế nhưng sau đó cô lại tiếp tục say mê ăn quýt.
Trịnh Hoài Sơn vẫn rất kiên nhẫn: “Ta còn biết còn có người xấu tính, đem lệnh bài trên người ném vào xác chết bên đường.”
Tạ Thanh Ngọc vô cảm nói: “Lần này thất điện hạ uổng công đọc kinh một năm trời rồi.” Cũng uổng công cho cô tốt nhiều nước mắt như vậy.
“Nàng không có linh cảm cô gái ấy sẽ quay lại sao?”
Tạ Thanh Ngọc nói: “A, em thì lại không có chút linh cảm gì hết. Tùy duyên mà thôi.” Cô chợt có suy nghĩ kỳ lạ rằng giữa một Lê Hạ chịu khó, thật thà và một Lâm Diệu kiêu ngạo, ích kỷ – nếu cô bị buộc phải chọn giữa hai người đó – cô vẫn cảm thấy Lê Hạ tốt hơn.
Trịnh Hoài Sơn chợt ngừng lột quýt, lên tiếng: “Nửa đêm ăn quýt nhiều quá không tốt đâu.”
Tạ Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó lấy một cái khăn gói mấy trái quýt lại. Cô nói: “Không phiền chàng nghỉ ngơi nữa, em đem về nhà ăn tiếp đây. Không biết sao dạo này rất thèm quýt.”
Trịnh Hoài Sơn nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Tạ Thanh Ngọc gói quýt xong, đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nghe giọng anh ta nói: “Thanh Ngọc, chúng ta… thành thân đi.”
Tạ Thanh Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Chàng rất bận mà? Sao vậy?”
Trịnh thừa tướng lấy khăn lau tay, khuôn mặt không biểu cảm nói: “Không có gì, chỉ là công việc sắp tới giảm bớt.” Anh ta lẩm bẩm: “Không thành thân sớm, lại không biết nói với cha nàng thế nào.”
Tạ Thanh Ngọc bĩu môi: “Chàng cưới em vì nhung nhớ cha em hay sao?”
Trịnh Hoài Sơn lau tay xong, liền vội vã ôm cô vào lòng, quát: “Nói bậy gì thế…”
Sau đó anh ta nhẹ giọng dụ dỗ: “Trước ngày thành thân ta sẽ sắp xếp thời gian đến thăm nàng. Đừng nhảy tường vào nhà nữa, nguy hiểm lắm. Hơn nữa thị vệ trong phủ thừa tướng rất yếu tim…”
HẾT TRUYỆN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...