Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Vậy nên mọi người hiểu sai ý, bắt đầu gọi hẳn là Hứa Vạn Cổ.

Cái này càng khiến cho Hứa Thanh Tiêu ngơ ngẩn.

Hứa ạn Cổ là ý gì đây?

Đừng làm chuyện này.

Hứa Thanh Tiêu muốn mở miệng giải thích, nhưng Vương Nho đã nhanh chóng đi đến, kéo Hứa Thanh Tiêu đi vào trong đình.

“Thanh Tiêu huynh, ba vị này là ba vị phu tử của phủ Nam Dự, đừng lạnh nhạt họ”

Vương Nho nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu cứ không chịu đi đến, nôn nóng trong lòng, chỉ còn cách kéo Hứa Thanh Tiêu đi sang, tránh cho hắn bị ghi tội lạnh nhạt coi thường.

Đi theo Vương Nho đến nơi, trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã thấy khổ không thể tả, bởi vì đám người này cảng ngày càng không đi theo thói thường.

“Mười năm Đại nho, trăm năm Á Thánh, ngàn năm Bán Thánh, vạn năm Văn Thánh. Đại Nguy vạn cổ cho ra một Hứa Thanh Tiêu.

“Có thể nhìn thấy được một đại tài như thế này xuất thế, đời này của ta xem như không hối hận."

“Nho đạo vạn cổ như đêm dài, có thể nói một câu lập ý như thế này, tư chất Đại Nho của Thanh Tiêu huynh đã định, nói không chừng còn có tư chất Bán Thánh.

“Bán thánh sao? Bao lâu rồi Đại Ngụy chưa có thánh nhân chứ, lấy câu nói của Chu thánh, năm trăm năm sau sẽ có thánh nhân xuất thế. Có lẽ tương lai Hứa Thanh Tiêu có thể trở thành thánh nha.”

“Là thánh nhân đương thời sao? Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thánh nhân, con cháu đời sau của ta có thể lấy ta làm thứ đáng kiêu ngạo”

Toàn bộ thư viện Bách Lư ồn ào cả lên. Đám người tự ý bàn tán, càng nói càng phóng đại, càng nói càng khoa trương. Ban đầu thì còn tốt một chút, thổi mình thành người có tư thái Đại nho.

Bây giờ thì hay rồi, thành luôn Á Thánh, Bán Thánh, rồi cuối cùng ngay cả Thánh nhân cũng nói ra.

Văn nhân chính là như vậy, lúc nhìn ngươi thấy khó chịu thì mắng mười tám đời tổ tông nhà ngươi

Nhưng đến khi nhìn ngươi thấy vừa mắt thì lập tức ngày ngày khen ngươi như sao sáng, so sánh với cực lạc thế gian.

Hứa Thanh Tiêu có hơi nhức đầu.


Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn đi vào trong đình.

Ba vị phu tử đứng dậy.

Hứa Thanh Tiêu không hề lơ là mà cúi đầu thật sâu về phía ba vị phu tử.

“Tại hạ Hứa Thanh Tiêu, tự Thủ Nhân, gia sư Chu Lăng, xin bái kiến ba vị phu tử”

Hứa Thanh Tiêu khiến tốn làm lễ.

Gia sư?

Ba người nghe hẳn nói xong, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu trong lòng. Bọn họ giống nhau, đều có lòng yêu tài với Hứa Thanh Tiêu, chỉ là không ngờ răng Hứa Thanh Tiêu đã bái sư.

Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, cũng không ai nói là không được bái thêm lão sư thứ hai.

“Thanh Tiêu tiểu hữu ngồi đi, đừng câu nệ."

Tê phu tử là người đầu tiên mở miệng, trên mặt vẫn mang theo ý cười, bảo Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống.

"Ba vị phu tử ngồi trước đi."

Hứa Thanh Tiêu mời ba người ngồi xuống, trên phương diện lễ nghỉ thì có thể nói hẳn đã làm rất chu đáo cẩn thận.

Ba người cười một tiếng, sau khi họ ngồi xong thì Hứa Thanh Tiêu mới từ từ ngồi xuống.

Đợi sau khi ngồi xuống hết, Lưu phu tử mới lên tiếng.

"Thanh Tiêu tiểu hữu, ngươi mới hai mươi mà lại có thể làm ra tuyệt từ thiên cổ như Mãn Giang Hồng, có thể nói đây chính là anh hùng tuổi thiếu niên nha."

Lưu phu tử khen một câu.

"Tiên sinh quá khen rồi. Gọi tuyệt từ thiên cổ là quá khen rồi. Đơn giản là lúc học sinh đọc sách có cảm giác nên làm một bài thơ, không thể đảm đương nổi hai chữ thiên cổ."

Những lời này của Hứa Thanh Tiêu có hơi trái lương tâm. Dùng cách nói tuyệt từ thiên cổ để hình dung Mãn Giang Hồng hoàn toàn không hề quá đáng.

Nhưng dù sao cũng không phải do mình sáng tác, còn nếu thật sự tự mình sáng tác, Hứa Thanh Tiêu càng không thể khoe khoang nhiều.

"Thanh Tiêu tiểu hữu quá khiêm tốn rồi. Ngươi nên hiểu đạo lý cứng quá dễ gãy, thông minh tất sẽ tốn thương”

Trần phu tử lên tiếng. Ông ta cho rằng Hứa Thanh Tiêu quá khiêm tốn. Người đọc sách có thể khiêm tốn, nhưng không thể khiêm tốn quá mức.

Khiêm tốn là chuyện tốt, thể hiện là người biết xử thế, nhưng mà quá biết cách đổi nhân xử thế, ngược lại thành không tốt.

"Học sinh xin nghe chỉ giáo”

Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn đã hiểu.

“Thanh Tiêu tiểu hữu, nghe nói thời gian ngươi đọc sách mới vừa tròn một tháng, đây là chuyện thật

Tề phu tử lên tiếng. Đây là chuyện ông ta muốn hỏi nhất

Lời này vừa nói ra, cả Lưu phu tử và Trần phu tử không kìm được mà nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu.

“Không phải”

Hứa Thanh Tiêu lắc đầu.


Nghe hẳn nói xong, ba vị phu tử lập tức thở phào một hơi.

Lúc trước bọn họ có nghe nói Hứa Thanh Tiêu mới đọc sách được một tháng đã tấn thăng lên hàng Cửu phẩm. Phản ứng đầu tiên của họ là không thể nào tin, nhưng sau khi nghe thấy danh từ Mãn Giang Hồng. xong, trong lòng lại bắt đầu dao động.

Bây giờ hỏi thăm ngay trước mặt, cuối cùng cũng có đáp án.

Đọc sách một tháng liền có thể tấn thăng Cửu phẩm, đây đúng là chuyện quá khoa trương.

"Suy đi tính lại, vừa đủ hai mươi bảy ngày"

Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu suy tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời này.

Đạo lý quân tử không nói quá, Hứa Thanh Tiêu hiểu được.

Lưu phu tử: “..."

Tiền phu tử: “..."

Tề phu tử: “..."

Hai mươi bảy ngày sao?

Còn không tới một tháng?

Ba người sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Chỉ hai mươi bảy ngày.

Đã tấn thăng hàng cửu phẩm.

Đây là người như thế nào chứ?

Ngẫm kỹ lại thì những vị đại nho kia hình như đều không có tốc độ thăng phẩm nhanh như thế này nhỉ?

Có cần phóng đại như vậy không?

Nhìn thấy ba người không nói gì, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết trong đầu họ đang nghĩ thế nào, chỉ là dù có biết thì Hứa Thanh Tiêu cũng không biết trả lời thế nào.

Nhưng lúc này nhất định không thể khiêm tốn.

Nếu khiêm tốn hơn nữa sẽ thành giả dối.


Cục diện không hiểu sao lại thành khó xử, tất cả mọi người không nói lời nào.

Hứa Thanh Tiêu cũng im lặng theo.

Đồng thời hẳn cũng có chút tò mò, vì sao mình luôn gặp phải loại tình huống thế này chứ, chẳng lẽ im lặng cũng có thể tỏa hào quang?

“Khụ khụ..”

“Thanh Tiêu tiểu hữu, xem ra ngươi chính là đại tài của phủ Nam Dự ta. Chỉ hai mươi bảy ngày đã có thể tấn thăng Cửu phẩm, chúng ta.. thật là xấu hổ”

Tề phu tử mở miệng, nửa câu sau của ông ta lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ

Lời này không phải là giả.

Sống đến bảy tám chục tuổi mà vẫn dậm chân ở bát phẩm, quả thật là xấu hổ không chịu nổi.

Chỉ là không đợi để mấy vị này tiếp tục nói chuyện, chợt bất ngờ có một đám quan sai chạy đến.

Quan sai đột nhiên đến khiến cho đám người rất tò mò.

Trong đình, không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu lại thấy hồi hộp.

Nhưng may mắn là lăn này bọn quan sai đến đây không phải là tìm hắn.

“Ba vị phu tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài phủ Nam Dự có yêu ma xuất thế, giết hại dân chúng vô tội. Phú quân cử ta đến mời ba vị phu tử ra tay trợ giúp, cùng nhau trấn áp yêu ma”

Bộ khoái dẫn đầu vội vã mở miệng.

Giọng nói vang lên vừa dứt, ba vị phụ tử trong đình lập tức đứng dậy.

Văn nhân trong thư viện cũng chấn kinh.

Yêu ma xuất thế sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui