Hứa Thanh Tiêu thần sắc nghiêm túc hỏi, nêu ra nghĩ vấn bình tĩnh như thế, làm mắt tròng mắt của hai huynh đệ Dương Báo cùng Dương Hổ sáng ngời.
Không biết còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu là bộ khoái.
Nhưng mà ngắm lại, hình như trước kia Hứa Thanh Tiêu chính là nha dịch, cho nên cũng có thể hiểu được.
“Hồi bẩm đại nhân, bên trong quán trà có ba vại trà lạnh, đều là được pha từ ba ngày trước, bình thường một ngày nấu trà, một ngày tán trà, một ngày làm lạnh trà”
“Còn về việc ai từng vào cửa hàng của ta, đại nhân."
"Từ sau khi cáo thị được đưa xuống, lão hán ta không buôn bán gì nữa, mấy ngày trước có nhiều người tới, nhất định phải nói ai từng vào cửa hàng à, ta.. ta... ta thật sự không nhớ gì cả”
Lão hán kể lể với vẻ mặt đưa đám.
Hứa Thanh Tiêu nhìn ra được ông ta không hề nói đổi, rất hợp tình hợp lý.
Dù sao cũng là việc của ba ngày trước, có mấy người có thể nhớ kỹ? Trong phim truyền hình cứ hay xuất hiện người qua đường có trí nhớ siêu phàm, tất cả đều là giả.
Đừng nói chủ quán, tùy tiện kéo một người bình thường qua đây, hỏi thử xem canh ba giờ Mùi ba ngày trước đang làm cái gì, có mấy người nhớ được?
Trừ phi ngươi chỉ đi tới đúng một nơi, bãng không không thể nào nhớ kỹ.
“Ba ngày trước”
Hứa Thanh Tiêu trong lòng suy tư, hắn nhanh chóng tiếp tục mở miệng hỏi.
“Ta đây hỏi ông, trà lạnh bán ra trong hai ngày này có nhiều không?"
“Hoặc là trước chúng ta có ai đến đây uống trà không?"
Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi.
Lão hán ngẫm nghĩ, rồi sau đó trả lời
“Ngày hôm qua có một vài người, nhưng không nhiều lầm, không đến mười người, hôm nay chỉ có mấy vị đại nhân thôi.”
Lão hán trả lời.
“Chỉ chúng ta?”
Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày.
“Làm sao vậy? Thanh Tiêu lão đệ, có vấn đề gì?”
Dương Báo thấy Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, không khỏi dò hỏi.
“Không có gì”
“Được rồi, chưởng quãy, vừa rồi có chút quấy rầy, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, mong ông thông cảm, sau này nếu có tin tốt, trong phủ sẽ phái người đưa bạc thưởng cho ông."
Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, đỡ lão hán đứng dậy, đánh mắt với hai người Dương Báo và Dương Hổ, hai người tức khắc thu hồi lưỡi dao.
“Không sao, không sao, thưởng bạc gì đó, lão hán không để bụng, chỉ cần có thể mau chóng bắt hung thủ về quy án chính là tin tốt”
Gần như là thoát chết trong gang tấc, lão hán nào dám nhớ đến chuyện có thưởng bạc hay không
“Hai vị lão ca, làm phiền hai người đổ trà trong vại đi, để tránh xảy ra chuyện gì”
Hứa Thanh Tiêu lên tiếng.
“Được”
Hai người gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đi vào trong quán trà.
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Hai tiếng đạp vỡ vại vang lên, Hứa Thanh Tiêu có hơi hoảng hốt, có cần trực tiếp như vậy không? Đổ đi là được rồi.
Hai huynh đệ Dương Báo Dương Hổ nhanh chóng đi ra, trên mặt còn mang theo ý cười.
“Thanh Tiêu lão đệ, còn có chuyện gì cần làm không?”
Hai người dò hỏi Hứa Thanh Tiêu.
Mà Hứa Thanh Tiêu cười khổ, lấy từ trong túi ra một chút bạc vụn, đặt ở trước mặt lão hán níu: “Chủ quán, đây là một chút tâm ý, ông nhận lấy nhé."
Đặt bạc ở trên bàn, lão hán vội vàng xua tay nói: "Thôi khỏi đi, vại nước đáng giá mấy đồng đâu, không cần không cần”
Lão hán có vẻ kinh sợ nói.
Hứa Thanh Tiêu không nhận lấy bạc vụn lão hán trả lại, mà nhìn hai huynh đệ Dương Báo cùng Dương Hổ nói.
“Hai vị lão ca, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi”
Theo thanh âm vang lên, hai người gật gật đầu, cùng đi vào bên trong xe.
Dãn dần rời đi trong ánh nhìn của lão hán.
Mười lăm phút sau.
Trên quan đạo.
Giọng của Trần Tinh Hà vang lên.
“Thanh Tiêu, lần sau gặp phải loại chuyện này, đừng kích động mạo hiểm, tuy rằng ngươi có chút công phu trong người, nhưng cũng chỉ có thể đối phó trộm cắp vặt, nếu gặp phải tà ám yêu ma, chỉ sợ sẽ hao tổn sức lực”
“Không dám khoe khoang, sư huynh cũng sắp. nhập phẩm, nếu thật sự có yêu ma tà ám xuất hiện, ngược lại hắn phải sợ ta, lần sau nhất định phải ghi nhớ, biết không?"
Trần Tỉnh Hà lên tiếng, nói một câu vừa có ý trách cứ Hứa Thanh Tiêu xúc động lỗ m ãng, lại có phần quan tâm và dạy dỗ.
“Đa tạ sư huynh chỉ điểm, vừa rồi cũng là có chút bối rối”
Hứa Thanh Tiêu lộ vẻ cười khổ nói.
Chu Lăng không cho phép mình nói ra chuyện nhập phẩm, Hứa Thanh Tiêu cũng chưa từng nói đến phẩm cấp nho đạo của bản thân, dẫn tới Trần Tỉnh Hà cho rẵng mình chỉ là người đọc sách bình thường.
Có điều Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn chứng minh cái gì, hắn biết đối phương đang quan tâm mình.
Nhưng hai huynh đệ Dương Báo cùng Dương Hổ không nhịn được mở miệng.
“Thanh Tiêu lão đệ, làm sao ngươi biết trong trà có độc?”
“Đúng vậy, hai chúng ta nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra, ngươi làm sao thấy được?”
Hai người tò mò, vốn dĩ đang yên ổn uống trà, Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nói một câu trà có vấn đề, khiến hai người sợ hãi đến bây giờ vẫn chưa thể định thần.
“À, khi ta còn trẻ từng học sơ qua y thuật, có hiểu biết sơ về độc dược, trà lạnh tính hàn, uống vào vị ngọt, nhưng ngửi qua sẽ nghe mùi đẳng của thuốc, chỉ là vừa rồi ngửi một chút, phát hiện có hơi gay mũi, hơn nữa có chút cảnh giác, cho nên liền kết luận trà có vấn đề”
Hứa Thanh Tiêu tùy tiện bịa ra một lý do.
Hân đâu thể nào nói ra chuyện bản thân đã nhập phẩm, cho nên nhìn ra được?
Lời này vừa nói ra Dương Báo Dương Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc cảm thán, Trần Tinh Hà cũng không khỏi gật gật đầu.
Cũng không phải thật sự nghe hiểu hết, mà là nghe có vẻ rất ghê gớm, hơn nữa nói ra thì Hứa Thanh Tiêu cũng rất nghiêm túc, làm người không khỏi tin tưởng.
“Trong nước trà có độc, có thể chứng minh đám tặc tử này muốn cướp của giết người, nhưng cẫn cứ theo như lời của lão hán và độc trong trà, hẳn là sẽ không làm người ta lập tức trúng độc, có tác dụng trì hoãn.”
“Nói cách khác, gia hỏa này hắn là sẽ ở chỗ nào đó, chờ đợi chúng ta mắc câu, Thanh Tiêu lão đệ, chúng ta có căn chơi chiêu dụ rắn ra khỏi hàng không? Làm bộ trúng độc, dẫn dụ bọn họ, rồi sau đó bắt sống đám tặc tử này?"
Từ duy của Dương Báo vẫn là tương đối sinh động, phán đoán ra một vài khả năng thông qua những thông tin này, muốn mượn cơ hội này dụ rắn ra khỏi hang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...