Thêm nữa, hẳn là người xuyên không, vốn không thuộc về thế giới này, bản thân chết một mình là được rồi, không cần kéo theo người vô tội vào làm gì.
Lúc này, nội tâm Hứa Thanh Tiêu có chút lung lay rồi.
Sau đó cũng vào giây phút ấy.
Giọng nói của Triệu đại phu lại một lần nữa vang lên.
“Thảo dân khai, thảo dân khai, đại nhân, thảo dân khai hết, Hứa Thanh Tiêu tới tìm thảo dân hỏi về phương pháp tự cứu, là thảo dân nói với hắn về dị thuật có thể tự cứu, thảo dân hoàn toàn không nghĩ hắn thực sự đi tu luyện dị thuật thật”
“Đại nhân, thảo dân bị liên luy, chuyện này không liên quan gì tới thảo dân cả”
Tiếng khóc của Triệu đại phu vang lên.
Ông ta chịu hình phạt, đến đàn ông cao to lực lưỡng bình thường còn chịu khó mà chịu được, chứ huống gì là một ông lão sáu mươi tuổi.
Quả nhiên, khi giọng nói kia vừa dứt.
Tiếng nói của Trình đại nhân bèn vang lên.
“Được, khai rồi là tốt, bổn quan nói rồi, tha cho ngươi một mạng”
Âm thanh vừa tắt, ánh mắt của hẳn ta lại chuyển sang người Hứa Thanh Tiêu.
“Hứa Thanh Tiêu, ngươi còn muốn giảo biện."
Trong chớp mắt nhân chứng đã xuất hiện, mọi manh mối đều chỉ về hẳn, nếu còn muốn la li3m phủ nhận chắc chẳn không còn khả năng nữa rồi.
Toàn bộ chuyện này, sở hở lớn nhất chính là năm trên người Triệu đại phu.
Đổi một cách nói khác, Triệu đại phu khai rồi vậy thì bản thân hẳn có trăm cái miệng cũng khó cãi.
Nhưng cũng chính vào giây phút này, trong đầu Hứa Thanh Tiêu xoẹt qua một lưỡng sáng.
Chớp mắt hẳn ý thức được có gì đó không đúng.
Đúng vậy.
Không đúng.
Người này có phải Triệu đại phu không?
Nếu như là Triệu đại phụ, tại sao phải tách ra hai phòng giam làm gì?
Sợ hắn không dám nhìn thấy cảnh máu me sao?
Chuyện này rõ ràng là không thể nào, ngược lại nếu như chung một phòng giam, càng có thể dùng cực hình doạ đến hẳn chứ.
Nhưng tại sao phải dùng tới hai phòng?
Có bẫy.
Người trong phòng giam còn lại, không phải Triệu đại phu.
Là mô phỏng giọng nói của Triệu đại phu.
Đây không phải thế giới thường, mà là thế giới của tiên ma, cho dù có là cổ đại cũng có thuật dịch dung mà.
Mô phỏng giọng nói của người khác cũng không phải chuyện gì khó.
Đúng!
Hắn ta đang bẫy hắn.
Hứa Thanh Tiêu trong chốc lát đã nghĩ ra khá nhiều chuyện.
Mặc dù người này đến từ phủ Nam Dự, nhưng người của phủ Nam Dự cũng không được phép tự động dùng tư hình, nếu như hỏi ra được chuyện gì còn dễ, nếu không hỏi ra được cái gì thì việc ngươi dùng tư hình chính là đại tội.
Từ khi vương triều Đại Nguy ra đời, nữ đế đăng cơ, để ổn định triều đình, đã đưa ra rất nhiều luật nhằm hạn chế quyền lực của quan viên.
Hơn nữa mặc kệ việc bản thân đoán có đúng hay không, miễn là chưa nhìn thấy Triệu đại phu, bản thân nhất định sẽ không thừa nhận.
“Đại nhân! Triệu đại phu vu oan thuộc hạ!”
“Thuộc hạ muốn đối chất với ông ta"
“Thuộc hạ thực sự chưa từng tu luyện dị thuật, nếu như đại nhân nhất nhất muốn đổ tội danh này lên đầu thuộc hạ, vậy thuộc hạ cũng không còn gì để nói”
“Cùng lâm làm một vật thí mạng thôi, có thể thành một viên gạch trên con đường thăng quan tiến chức của đại nhân cũng xem như thuộc hạ có diễm phúc”
Hứa Thanh Tiêu mở miệng ra không chỉ để nói chuyện, mà còn châm chọc thêm một câu.
Dù sao lời hay ý đẹp không nghe, thế thì nói thẳng tí vậy.
Lời này vừa nói ra, Trình đại nhân trong đại lao
bèn bật cười.
Khuôn mặt trắng bệch nở ra một nụ cười không được bình thường.
“Không ngờ rằng, một cái huyện nhỏ nhoi lại có tới hai người có ý chí kiên định”
“Đúng là bổn quan tính sai rồi”
“Nếu đã như vậy, do bổn quan nghĩ nhiều rồi, vẫn mong Lý huyện lệnh thứ tội”
Giọng nói của hân ta cất lên.
Sau đó, cánh cửa phòng giam được mở ra.
Một hàng người xuất hiện ở ngoài cửa.
Người dẫn đầu là một lão già, mặc quan phục màu xanh lam, phía trên thêu chỉm thước màu vàng kim, đầu đội mũ quan, sắc mặt không được tốt cho lắm, còn có nha dịch bổ khoái của huyện Bình An đứng ở sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...