Ngày đông giá rét Đại hội thủ.
Máu tươi ngập tràn tựa thiên thu.
Bóng xám vương lệ huyết bi phẫn.
Bạch kim đau lòng ai có hay.
Lưu Dĩ từ trên thượng đài như một bóng ma. Điểm mũi chân với tốc độ nhanh không kịp chớp mắt lao về phía Tiểu Yến Tử đang nằm trên lôi đài.
Máu vương đầy mặt nàng, hai mắt nhằm ghiền. Cả cơ thể dường như không còn chút sức sống.
Bóng đỏ của Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc từ trên khán đài lao hết tốc lực về lôi đài.
Tề Lôi cùng Cảnh Lăng đứng bên cạnh Yến Tử, chỉ lặng nhìn, không chút bất ngờ, không màng giúp đỡ, sự điềm nhiên một cách đáng sợ của cả hai người này ngay khi bên cạnh mình đang có một người thổ huyết quá sức là khả nghi. Hành vi này nhanh chóng lọt vào mắt Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc gần đó.
“Phạm Hoa, Phạm Hoa!”
Lưu Dĩ nhẹ nâng đầu Yến Tử lên, đôi mắt mất nửa linh hồn của hắn âu yếm nhìn gương mặt tròn trịa không còn chút sức sống của Yến Tử.
Lưu Dĩ lấy trong ngực ra chiếc khăn tay trắng, dịu dàng lau đi dòng máu tuôn ra từ miệng và mũi Yến Tử, sắc mặt hắn lạnh băng, bàn tay thoảng run rẩy. Đôi con ngươi đen tối hoảng loạn.
“Tiểu Tử, mau mở mắt ra!” Giọng Hoắc Sinh bi phẫn đau đớn gào thét quỳ bên cạnh Yến Tử.
“Quốc Công, xin để thần bắt mạch!”
Cố Vệ Bắc cuối cùng cũng kịp chạy tới, thấy Lưu Dĩ đang ghì chặt lấy Yến Tử, khuôn mặt nghiêm túc lạnh giá ngày thường hôm nay lại có chút rung động, trắng bệch hoảng hốt.
Lưu Dĩ nghe giọng Cố Vệ Bắc lập tức thu lại bộ dáng hoảng loạn, nhanh chóng nới lỏng vòng tay đang ghì chặt Tiểu Tử.
Cố Vệ Bắc bắt đầu chẩn mạch. Nhưng hắn còn chưa kịp bắt được mạch thì bỗng nhiên Yến Tử mở trừng hai mắt. Đôi mắt nàng đỏ âu những tia máu, con ngươi vô thần không tiêu cự nhìn Lưu Dĩ.
“Phạm Hoa, ngươi...”
Giọng Lưu Dĩ bỗng dưng im bặt. Hắn cảm nhận được phía trước ngực đang bị vật gì đó sắc lạnh cắm vào.
Lưu Dĩ trừng hai mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chuỷ thủ đâm vào ngực hắn của Yến Tử.
Hoắc Sinh kinh hãi nhanh như chớp ghì chặt lấy tay Yến Tử, tránh cho nàng nhấn chuỷ thủ sâu xuống.
Đám thị vệ cấm vệ quân cùng binh lính từ xa ào áo xông tới.
“Sao ngươi lại...” Giọng Lưu Dĩ lạc đi.
Trước ngực hắn, dòng máu đỏ chầm chậm chảy xuống.
“Quốc Công, mau buông Phạm Hoa ra, hắn đã bị tẩu hoả nhập ma. Có kẻ đang điều khiển hắn!!!” Cố Vệ Bắc chấn kinh hét lớn.
Hoắc Sinh nghe vậy lập tức đẩy Lưu Dĩ ra, vác Yến Tử lên rời đi cách xa Lưu Dĩ.
Nhưng đi chưa được vài bước. Lưng Hoắc Sinh bị chuỷ thủ cắm phập.
Tiểu Yến Tử vô hồn lần nữa đả thương Hoắc Sinh.
Hoắc Sinh đau đớn buông lỏng tay vừa hay tạo cơ hội cho Yến Tử thoát thân.
Nàng hướng Lưu Dĩ đang đứng sừng sững trên lôi đài, hai mắt u lạnh đen sâu như động không đáy, trước ngực máu thẫm nhỏ giọt. Đẫm cả vạt áo.
Phía trên kia thượng đài, bất cứ ai cũng có thể nghe được tiếng gào thét đau đớn của Thái Hậu.
Vừa nhìn thấy thân ảnh nhanh như chớp của Yến Tử lao tới. Đám thị vệ từ tứ phía nhảy bổ về trước mặt Lưu Dĩ nhất nhất che chắn.
“Tránh ra!!!” Lưu Dĩ lạnh giọng.
Đám thị vệ nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng họ đã cùng Lưu Dĩ vài năm biết rõ vua không nói chơi lập tức dạt sang hai bên, để mặc cho Yến Tử lăm lăm chuỷ thủ lao tới.
Lưu Dĩ trực tiếp đối đầu với Yến Tử, mỗi đòn nàng tung ra đều là đòn hiểm, nhằm vào vị trí độc của Lưu Dĩ mà vung tay hạ sát.
Lưu Dĩ dùng thế thuật nhất nhất chống đỡ, mặc nhiên chỉ phòng thủ, không lấy một đòn tấn công bởi lực đòn của hắn rất mạnh. Nếu hắn ra tay Tiểu Tử chắc chắn bị thương.
“Cố Vệ Bắc! Là kẻ nào điều khiển Tiểu Tử??” Hoắc Sinh khó khăn cầm máu thở gấp.
Cố Vệ Bắc liếc hai thân ảnh đang yên tĩnh xem màn hạ thủ của Yến Tử trên lôi đài kia trầm giọng:
“Người đâu, mau bắt Tề Lôi, Cảnh Lăng!!!”
Đám thị vệ nghe Cố Vệ Bắc uy vũ hạ lệnh, tuy không biết lý do đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại bắt hai tên cung thủ là gì. Nhưng âu Cố Vệ Bắc cũng từng là bằng hữu thân thiết của Lưu Dĩ, trong tình huống nguy cấp e chỉ có mình hắn có cách.
Đám thị vệ vội vàng bật lên lôi đài giữ chặt lấy Tề Lôi cùng Cảnh Lăng.
“Vệ Bắc, không lẽ hai tên kia chính là đang điều khiển Phạm Hoa?” Hoắc Sinh gấp giọng.
“Là một trong hai tên đó. Kẻ có thể điều khiển Phạm Hoa chỉ có Cảnh Dạ, nhưng hắn giờ đang ở thiên lao, không thể động thủ, vậy kẻ có thể dùng máu của bản thân điều khiển chính người mà Cảnh Dạ hạ độc chỉ có thể là người thân có chung dòng máu với hắn mới có thể làm được. Kẻ điều khiển chỉ có thể dùng ý chí của mình đối với người khác trong phạm vi hai trượng. Hai tên kia vừa hay nằm trong phạm vi. Vậy nên chỉ có thể là một trong hai tên đó là huynh đệ với Cảnh Dạ!” Cố Vệ Bắc vừa giải thích vừa xải bước tiến về Tề Lôi, Cảnh lăng.
Bên này Lưu Dĩ vừa giữ lấy vết thương đang rỉ máu trước ngực hắn, vừa chống đỡ đòn hiểm của Yến Tử.
Đám cấm vệ quân sốt ruột lập tức dương kiếm lên tính toán xông vào tấn công Yến Tử.
“Kẻ nào đả thương Triệu Phạm Hoa. Tìm chết!” Lưu Dĩ lớn giọng uy hiếp.
Chúng nhân nghe vậy nhất thời khiếp đản vội vàng thoái lui. Chỉ biết thấp thỏm nhìn thiên tuế gặp nạn.
Bên này Cố Vệ Bắc đứng trước mặt hai nhân vật khả nghi đang bị thị vệ giữ chặt. Ánh mắt hắn vừa quét qua đôi mắt đỏ trừng của Cảnh Lăng thì vội vàng giật bắn.
“Là hắn, kẻ điều khiển Âm quỳ!”
Cảnh Lăng một thân y phục đen gồng mình hất mạnh tay. Đám thị vệ xung quanh như diều đứt dây văng qua hai bên.
Cảnh Lăng trừng mắt nhìn về phía Yến Tử tựa như vừa đọc lệnh cho nàng.
Yến Tử bên kia đang giao đấu Lưu Dĩ đột nhiên đạp chân lùi về phía Cảnh Lăng. Khuôn mặt vô hồn của nàng chậm rãi rơi vào lồng ngực Cảnh Lăng, hắn giật lấy chuỷ thủ trên tay Yến Tử kề sát cổ nàng lớn giọng:
“Kẻ nào dám động thủ. Hắn sẽ chết!”
Lưu Dĩ nhìn bóng xám yên lặng để tên kia giữ chặt. Hắn chầm chậm xải bước đến trước mặt Cảnh Lăng thầm giọng:
“Ngươi đang uy hiếp bổn vương?”
“Lưu Dĩ, ngươi dám hạ thủ với đệ đệ của ta, khiến hắn còn nửa cái mạng. Hôm nay dù ta có phải chết cũng sẽ kéo ngươi chết cùng.” Cảnh Lăng gằn giọng, tay hắn vẫn ghì chặt Yến Tử đang đứng im như tượng gầm lớn: “Bắn!!!”
Phía trên khán đài, một toán người thoạt tưởng bách tính bình thường lại đột nhiên dương cung về phía lôi đài, nhất nhất mục tiêu bạch kim mà ngắm bắn.
Bách tính xung quanh như ong vỡ tổ nháo nhào la hét hoảng sợ.
Cung tiễn xé gió lao tới. Nhưng chưa đến được nửa đường, cung tiễn từ khán đài liền bị cung tiễn từ thượng đài bắn hạ.
Trên thượng đài là một toán cung thủ đã ẩn nấp sẵn từ khi nào. Phía sau khán đài, một đám binh lính nhanh chóng bao vây hạ gục đám xạ thủ của Cảnh Lăng. Chỉ trong chốc lát mà đám người đó đã bị thu phục dưới chân.
Lúc này một mình Cảnh Lăng bị hàng ngàn quân sĩ dương giáo, cung tiễn cùng kiếm bao vây. Chỉ cần hắn dám vọng động sẽ lập tức tiễn hắn về hầu hạ Diêm Vương.
“Thả Phạm Hoa ra, bổn vương còn niệm tình cho ngươi con đường sống!”
Lưu Dĩ gằn giọng xải bước đến gần Cảnh Lăng. Cảnh Lăng níu chặt cổ Yến Tử lùi lại một bước. Hoảng hốt kéo mạnh chuỷ thủ ấn vào cần cổ Yến Tử. Máu tươi của nàng cùng máu còn vương trên chuỷ thủ của Lưu Dĩ vô tình hoà làm một. Đau đớn nhỏ giọt.
Bóng bạch kim rung động kịch liệt, hai tay siết chặt. Lưu Dĩ hai mắt bừng lên sát khí nhìn Cảnh Lăng, trong đầu Lưu Dĩ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Giết hắn! Giết hắn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...