Lâm Tố Mỹ về nước, vừa về tới trường đã bị Tô Uyển báo cho rằng lúc học môn chuyên ngành, có bạn lớp khác công khai bày tỏ sự bất mãn với cô. Bạn đó nói kiểu sinh viên ngang nhiên xin nghỉ lâu như thế trong khi trong nhà không xảy ra chuyện gì gấp như cô, phía nhà trường lại chẳng trừng phạt gì, chuyện đó liệu có cho thấy nhà trường cũng chấp nhận tác phong không yêu học tập không đến trường đi học này hay không.
Tô Uyển kéo Lâm Tố Mỹ, vốn sắc mặt hơi ủ ê, lúc này lại trở nên rất kiêu ngạo: “Chị đoán xem giảng viên của tụi mình đáp lại thế nào?”.
Vừa thấy thái độ của Tô Uyển, Lâm Tố Mỹ đã yên lòng: “Cô giáo chắc chắn đã đứng về phía chị”.
“Ầy ầy ầy… chị đoán cái đã ra rồi, chán chết.” Tô Uyển ho một tiếng, “Em thích cô giáo Ngô kinh luôn ấy. Cô thẳng thừng phản bác bạn đó, nói trường học quả thực là nơi học tập, nhưng không phải chỉ ở trường mới có thể học tập được, chị lấy phương thức làm việc đến nhà máy hay ra nước ngoài, tất cả những gì chị thấy, chị hiểu, chị trải qua đều là học tập, thậm chí học tập còn chẳng kém gì bọn em ở trường. Cô giáo còn kiến nghị bọn em cũng giống như chị, nếu có cơ hội ra ngoài mở mang thì cứ ra ngoài thăm thú, bên ngoài biến đổi không ngừng, nếu chỉ ở mãi tại một nơi thì sẽ giam cầm bản thân. Sau đó cô còn ám chỉ cái bạn soi mói chị rằng mắt phải trông xa một chút, tâm trí cũng phải rộng mở một chút”.
Lâm Tố Mỹ không ngờ cô giáo lại nói vậy, lòng cô cũng thoải mái hơn không ít, sau đó cô càng thêm tin chắc rằng quyết định báo danh thi vào đại học Vân của mình hồi đó chính xác cỡ nào.
Về đến kí túc, Lâm Tố Mỹ tặng chút quà nhỏ cho bạn cùng phòng như thường lệ. Mà phòng bên cạnh không cần Lâm Tố Mỹ đi sang thì họ đã chạy qua phòng cô rồi, mọi người tíu tít vây quanh Lâm Tố Mỹ, bảo cô kể những chuyện ở nước ngoài.
Lâm Tố Mỹ bèn kể về một vài thói quen của người ngoại quốc, rồi nghe thấy mọi người hò hét ầm ĩ.
Sau khi nghỉ ngơi, cô bèn mang theo chút quà nhỏ đến thăm nhà thầy cô các khoa, cảm ơn sự chiếu cố của họ, thời gian nán lại có dài có ngắn, gặp thầy cô dễ nói chuyện thì cô cũng ngồi lại chuyện trò với họ.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới phát hiện có vài thầy cô tuy nghiêm khắc lúc lên lớp nhưng trong cuộc sống bình thường tính cách lại khá hoạt bát, họ cũng sẽ hỏi những chuyện Lâm Tố Mỹ trải qua ở nước ngoài như một đứa trẻ, sau đó hoặc là cảm khái hoặc là ước ao.
Thời gian tiếp sau đó, Lâm Tố Mỹ vẫn khá bận rộn.
Về phía trường học, chỉ trước kì thi cuối kì cô mới ngồi trong thư viện đọc sách ôn tập, một vài giáo viên cũng châm chước cho cô, cô vô cùng cảm kích, bản thân càng nghiêm túc và cố gắng hơn để không thể phụ sự vất vả của thầy cô, cũng không thể khiến các bạn học rì rầm, nếu cô không cố gắng mà dễ dàng thi qua, e rằng sẽ có càng nhiều bạn học bất mãn.
Khi Lâm Tố Mỹ đọc sách trong thư viện cũng tình cờ gặp Mạnh Diệu Sinh mấy lần, lần nào cô gái đi cùng anh ta cũng khác nhau, sau đó cô lại có thể nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ cùng ăn cơm hoặc thảo luận gì đó.
Ánh mắt Chu Thanh Vũ nhìn Mạnh Diệu Sinh có sự sùng bái và tán thưởng không hề che giấu.
Lâm Tố Mỹ có lòng muốn nhắc nhở Chu Thanh Vũ, nhưng ngẫm nghĩ thì lại từ bỏ, nếu cô thật sự nhắc nhở, chẳng biết đối phương sẽ nghĩ cô thế nào nữa, có khi còn nghĩ cô đang ly gián tình cảm của người ta cũng nên.
Tâm tư phụ nữ có khi rất đơn giản, khiến người ta vừa liếc đã có thể nhìn thấu, có lúc lại rất phức tạp, khiến người ta khó lòng thấu hiểu và tưởng tượng được.
Kiếp trước, bên cạnh cô cũng có chuyện như vậy.
Một người đàn ông có diện mạo ổn và công việc không tệ có đến mấy người phụ nữ ưu tú vây quanh, mà những người phụ nữ đó thật sự không biết đến sự tồn tại của đối phương ư? Không phải, họ biết rất rõ, cũng coi đối phương là đối thủ cạnh tranh, nếu ai định được danh phận với người đàn ông đó thì người đó thắng. Họ đam mê trò chơi đó, ganh ghét đố kị nhau vì một người đàn ông, mà người đàn ông đó ung dung hưởng thụ việc được mấy người phụ nữ vây quanh lấy lòng.
Cô không xác định được Chu Thanh Vũ có phải người như vậy không, nhưng với tính cách của Chu Thanh Vũ, nếu cô ta không biết Mạnh Diệu Sinh còn gần gũi với những người đẹp khác, Lâm Tố Mỹ tuyệt đối không tin.
May là những chuyện này đều không liên quan đến cô.
Thời gian của Lâm Tố Mỹ đều đặt vào việc học, cô chỉ thỉnh thoảng cùng Tô Uyển ăn cơm, sau đó nghe những tin tám nhảm mà Tô Uyển mang tới, cuộc sống trôi qua cực kì đủ đầy.
Sau khi thi cuối kì kết thúc, Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa bước vào hành trình ra nước ngoài. Có điều lần này, cô không đi nhờ con đường của phía nhà máy mà được sự bảo đảm của phía nhà trường.
Cô không muốn lần nào cũng đều đi tìm phía nhà máy, như thế sẽ khiến cô cảm thấy mình nợ ân tình của Chu Mậu Xuyên nhiều hơn.
Lần này Lâm Tố Mỹ nhận một hạng mục, được đi theo đoàn đội của đối phương trong cả quá trình, cô không chỉ đơn giản phải đảm nhiệm phần phiên dịch mà còn có tác dụng khác. Mà cơ hội này cũng là do người khác giới thiệu, cô cực kì quý trọng cơ hội này, bởi vì cô biết rõ, cái tên của cô cũng sẽ viết trong tên đoàn đội của hạng mục này.
Càng ngày cô càng bận, ngày nào cũng đều thảo luận cùng những người đó, có vài quan điểm và suy nghĩ có thể khiến cô sáng tỏ thông suốt vấn đề, mà cô cũng sẽ đưa ra một vài kiến giải của mình.
Khi cô bày tỏ suy nghĩ của mình ngày một nhiều, hơn nữa có lúc còn phủ nhận người khác, cuối cùng, trong lúc thảo luận, mọi người cũng sẽ hỏi một câu: “Ellie, cô có suy nghĩ gì”.
Ellie là tên tiếng Anh mà Lâm Tố Mỹ tự đặt cho mình, cô chỉ đặt bừa coi như tuân theo nguyên tắc, lúc gọi thuận miệng là được.
Thời gian mà hạng mục này tiêu tốn rất nhiều, sau khi kết thúc, cô lập tức về nước rồi về nhà, cũng chỉ ở lại nhà ba ngày cùng cả nhà đón Tết mà thôi, ngoài ra, cô không đi đâu khác.
Sau ba ngày, cô lại xuất phát. Công việc lần này vô cùng quan trọng với cô, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận làm việc với xí nghiệp trong nước, tham dự một dự án nào đó, cùng họ xuất ngoại tham gia tranh thầu, nếu tranh thầu thành công, cô còn phải cùng xử lý chuyện tiếp theo.
Bận rộn liên miên khiến cô cũng tìm được niềm vui những lúc rảnh rỗi, nhất là sau khi thành công, niềm vui đó khiến cô cảm thấy sự cố gắng hết sức của mình trước đó đã được báo đáp.
Cô nhận đến mấy công việc tuyển dụng ngắn hạn như thế, trong đó có xí nghiệp hợp tác thành công, cũng có xí nghiệp thất bại. Khoảnh khắc thất bại đến, Lâm Tố Mỹ cũng không nhận hoa hồng của mình nữa, tuy thất bại không liên quan đến cô nhưng lòng cô cũng không dễ chịu.
Lần thất bại đó khiến Lâm Tố Mỹ suy nghĩ rất nhiều. Cô chỉ đang làm việc, thỏa mãn yêu cầu của người khác với cô mà thôi, cô chỉ cần không để xảy ra sai sót gì ở mảng mình phụ trách thì sẽ xứng đáng với số tiền hoa hồng cô nhận được, còn về việc người ta có thành công hay không vốn không liên quan đến cô.
Càng ngày cô càng tìm được định vị của bản thân, đồng thời cũng quen được một vài người bạn ngoại quốc.
Một người bạn trong đó cùng cô “bẫy” ông chủ của mình, đòi tìm cô phiên dịch, khiến ông chủ của anh chàng tức hộc máu, hoa hồng hai người chia đôi.
Tuy cảm thấy chuyện như vậy không đạo đức nhưng Lâm Tố Mỹ vẫn làm. Sau khi làm chuyện xấu xong, chẳng hiểu sao tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn. Sau đó cô cầm món tiền đó mời hội bạn tốt cô quen ở nước ngoài cùng tụ tập, ăn cơm uống rượu nhảy múa rồi ca hát.
Mà trong buổi tụ tập lần này, Lâm Tố Mỹ đã học khiêu vũ.
……
Lại một lần nữa về đến trường, Lâm Tố Mỹ cảm thấy những gì mình trải qua ở nước ngoài tựa như một giấc mơ, bây giờ là thời khắc cô quay về cuộc sống hiện thực.
Cảm giác đó khiến cô hoảng loạn, vì thế cô lại ôm sách đến thư viện, đọc từng chữ một, dùng cách đó khiến cõi lòng mình bình ổn lại.
Khoảnh khắc này, cô hơi hiểu được vì sao những người đột nhiên giàu có lại lâng lâng như thế, bởi vì trở nên tự mãn quả thực vô cùng đơn giản. Cô của lúc này cũng có tâm lý như thế, ánh mắt nhìn các bạn học cũng khác đi, có thái độ cao xa khó với.
Bởi vì cô đã nhìn thấy những phong cảnh họ chưa từng nhìn, cô quen biết rất nhiều người có tiếng nói, còn bởi vì trong tay cô đang cầm số tiền mà họ không tưởng tượng được.
Khi mọi người còn đang đắn đo xem có nên ra ngoài ăn một bữa không, còn đang cảm thấy bữa cơm đó vô cùng xa xỉ, thì cô đã có thể hoàn toàn lờ đi những thứ đó, bởi vì bây giờ đó đều là vấn đề vặt vãnh với cô.
Tâm lý đó, đương nhiên không đúng.
Cô cảm thấy mình nên về nhà, nghe bác cả Lâm Kiến Quốc giảng cho một bài.
Cô vẫn ngồi ghế gần cửa sổ, sau khi đọc sách một lúc thì bèn nhìn bầu trời ngoài ô cửa. Thế giới này rất lớn, có rất nhiều người, cho dù phần lớn mọi người đều từng trải qua cuộc sống bình thường, âu lo vì chuyện củi gạo dầu muối hay bôn ba vì sinh tồn, nhưng vẫn có rất nhiều thiên tài sống trên đỉnh kim tự tháp, đối với những người đó mà nói, Lâm Tố Mỹ cô chẳng là gì, chẳng nhằm nhò gì cả.
Một trái tim, dưới sự ám chỉ tâm lý của bản thân, dường như dần dần trở nên bình tĩnh và an phận.
Đúng vậy, cô là gì chứ?
Huống hồ, trên thế giới này còn có những người vô cùng may mắn, những thứ mà họ vừa sinh ra đã có được có lẽ chính là thứ cô phải phấn đấu cả đời mới có được.
Cô còn kém rất xa, rất rất xa…
Cô cảm thấy mình nên chậm lại, nếu chỉ vì kiếm tiền mà kiếm tiền thì sẽ chỉ biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền mà thôi.
“Em đang nghĩ gì đấy?”
Có lẽ vì quá đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, Lâm Tố Mỹ không phát hiện ra ghế đối diện có người. Cô nhíu mày nhìn Mạnh Diệu Sinh, không cảm thấy hai người họ thân quen gì.
“Không có gì.”
Mạnh Diệu Sinh cười thận trọng: “Tôi ngồi đây không làm phiền em chứ?”.
“Không làm phiền.” Lâm Tố Mỹ cũng cười nhẹ.
Chỉ là chẳng lâu sau, Lâm Tố Mỹ bèn đứng dậy, đánh tiếng với Mạnh Diệu Sinh rằng cô còn có việc rồi bèn rời đi.
Nếu không phải vì cảm thấy rời đi ngay lập tức sẽ hơi vô lý thì có lẽ cô đã lựa chọn rời đi ngay lúc nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh rồi.
Lâm Tố Mỹ hơi bất lực, luôn cảm thấy việc gặp Mạnh Diệu Sinh sẽ mang tới kết quả không tốt.
Cứ coi như cô tự nghĩ vậy là được. Cô cảm thấy hành vi này của Mạnh Diệu Sinh giống như vô tình khiêu khích hơn. Cô biết khuôn mặt này của mình thu hút người ta đến mức nào, mà khi ở trước mặt Mạnh Diệu Sinh cô không có vẻ si mê, tán thưởng và bội phục như mấy người Chu Thanh Vũ, cô cảm thấy thái độ của mình với anh ta là gì hẳn anh ta đã biết rõ từ lâu rồi.
Sợ là sợ cô càng như vậy lại càng kích lên tâm lý chinh phục của Mạnh Diệu Sinh, vậy cũng thôi đi, nếu Mạnh Diệu Sinh tưởng rằng cô đang lạt mềm buộc chặt thì còn đáng sợ hơn.
Sau đó cô bèn trốn tránh Mạnh Diệu Sinh.
May là cô vẫn luôn bận bù đầu, cơ hội gặp Mạnh Diệu Sinh không nhiều. Chẳng mấy chốc cô đã gạt những người không quan trọng và những suy nghĩ linh tinh sang một bên.
Thời gian này, Lâm Tố Mỹ đều tìm nhà xung quanh trường. Cô muốn mua một căn nhà kiểu tứ hợp viện, phòng nhiều, đất rộng, làm gì bên trong đều không dễ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Căn nhà như thế vốn khó tìm, hơn nữa cô còn muốn gần đại học Vân một chút nên đã khó lại càng khó.
Khó tìm, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là hơi rắc rối, bên trong căn nhà đó có người ở, nếu muốn mua lại thì phải bảo người ta chuyển nhà.
Lâm Tố Mỹ đi thử, khi cô nhắc đến chuyện muốn mua căn nhà này, người ta còn tưởng là cô đang nói đùa. Căn nhà tồi tàn thế này, cô mua về làm gì, hơn nữa tuy căn nhà này của người ta hơi xập xệ nhưng cũng là tổ ấm của người ta, bán đi rồi thì sống ở đâu?
Sau khi nghe ngóng từng nhà cạnh đó về yêu cầu của đối phương, Lâm Tố Mỹ cũng đưa ra ưu thế tương ứng, cô bằng lòng mua nhà cho họ ở nơi khác, lấy nhà đổi nhà.
Căn nhà Lâm Tố Mỹ mua cho họ do họ tự lựa chọn. May là lúc này mọi người đều khá lương thiện, căn nhà họ chọn tuy tốt hơn căn nhà hiện thời, giống như đã chiếm hời của Lâm Tố Mỹ, nhưng các phương diện khác họ cực kì phối hợp, hoàn toàn không xuất hiện chuyện lấy về rồi đợi lúc giá cao thì bán ra.
Chuyện mua nhà đơn giản hơn Lâm Tố Mỹ tưởng tượng rất nhiều, nhất là giá nhà lúc này còn rẻ như thế, cho nên cô chủ động mua căn nhà tốt hơn một chút cho họ.
Nhà mua được rồi, càng nhiều vấn đề đến hơn, phải sửa sang, phải làm thông các căn phòng với nhau… Mà sau khi kiểm tra các căn phòng một luợt, cô lại thay đổi suy nghĩ, dứt khoát phá nhà đi xây lại, nhưng không phải là xây thành nhà cao tầng nên tiêu tốn cũng không bao nhiêu thời gian.
Lâm Tố Mỹ quyết định vô cùng nhanh chóng. Sau khi những chủ hộ cũ chuyển đi hết, cô lập tức tìm một vài người chuyên làm công việc này phá nhà rồi xây lại.
Vì thế ngoài bận rộn học tập, ngày nào Lâm Tố Mỹ cũng đều đến bên đó xem xét.
Hôm nay cô lại chuẩn bị đi xem tiến độ căn nhà, vậy mà vừa khéo bắt gặp Lâm Thu Vân đi mua thức ăn.
Lâm Thu Vân nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì cũng thấy rất bất ngờ và mừng rỡ.
Lâm Thu Vân và Lâm Tố Mỹ cũng coi như có chút quan hệ, cụ nội của hai người là anh em trai, đến đời của họ quan hệ huyết thống đã nhạt rồi, hơn nữa đời bố mẹ nhiều anh chị em nên càng nhạt hơn, có điều sống cùng một thôn, tình cảm cũng vẫn có.
Chồng của Lâm Thu Vân là một trí thức, Du Kiến Thành này chẳng nói chẳng rằng, sau khi bản thân anh ta đỗ đại học Nam ở bên cạnh thì bèn đón vợ con đến, tuy cuộc sống hơi khổ cực nhưng ít ra hai vợ chồng cũng sống bên nhau.
Sau khi đến thành phố Vân, ngoài chồng mình ra Lâm Thu Vân không có ai để nói chuyện cùng. Gặp được Lâm Tố Mỹ, chị bèn không nhịn được mà lải nhải với cô.
“Tiểu Mỹ, có những lúc chị thật sự mong anh em học người khác tự chạy đi là được, lo cho chị làm gì chứ.” Lâm Thu Vân nói lời này đầy xót xa.
Lúc ở nhà, Lâm Thu Vân còn có thể làm chút việc như nuôi gà vịt hay làm ruộng. Bây giờ đến đây rồi, ngoài trông con chị chẳng biết làm gì. Du Kiến Thành sống cực khổ, ngoài học hành còn phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi vợ con.
Mỗi lần thấy chồng mệt như thế, Lâm Thu Vân đều không kìm được mà nghĩ nếu không tại mình, hẳn anh ấy đã sống tốt hơn, thậm chí còn tìm bạn gái khác ở trường rồi thành gia lập thất như một số người…
“Sao chị lại có suy nghĩ như vậy, chị xem trong thôn có biết bao nhiêu người hâm mộ chị mà.” Lâm Tố Mỹ chỉ có thể an ủi Lâm Thu Vân, “Chị đừng nghĩ quá nhiều, cứ quan tâm anh Du nhiều một chút, không có gì quan trọng hơn việc cả nhà sống cùng nhau đâu”.
“Anh em cũng nói như thế, nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh.”
“Chị Thu Vân, chị có từng nghĩ đến chuyện tìm việc không?”
“Đương nhiên là có nghĩ chứ, nhưng chị trông con thì ai lại muốn tìm chị? Lần trước khó khăn lắm mới tìm được việc, kết quả là suýt chút nữa Quân Quân đi lạc, lần đầu tiên anh em hung dữ với chị như thế… Chị bèn không dám tìm việc nữa, nếu Quân Quân có làm sao, chị cũng không sống nữa.”
Phần lớn mâu thuẫn trong cuộc sống đều liên quan đến tiền.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ: “Chị Thu Vân, ở trường anh Du có ai dẫn con đến lớp không?”.
“Có thì có, chị nghe anh Du của em oán thán tận mấy lần rồi, đứa bé khóc lóc ầm ĩ không ngừng trong phòng học…”
Lâm Tố Mỹ liền cười: “Chị Thu Vân, chị có từng nghĩ đến việc trông con hộ người khác không? Chính là trông hộ chút thôi, sau đó khi bố mẹ đứa bé có thời gian thì đến chỗ chị đón về, thu được bao nhiêu tiền thì bản thân chị tự nghĩ…”.
“Thế có được không?”
“Sao lại không được ạ? Những người đưa con đi học cùng phần lớn đều là vì hết cách, nhưng một khi có người khác trông trẻ con thì sẽ không như thế nữa.”
Dù là người làm mẹ cũng sẽ để tâm đến ánh mắt không tốt khi người khác nhìn mình và những lời bàn tán sau lưng mình, chỉ là họ hết cách nên mới đâm đầu vào làm thế mà thôi.
Lâm Thu Vân tự ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ổn, nếu thế thì còn không trì hoãn việc chăm sóc Quân Quân của chị, vì thế mắt chị lập tức sáng lên. Chị không nói nhiều thêm với Lâm Tố Mỹ nữa mà vội vã về nhà bàn bạc với chồng xem có được không.
Sau khi thấy Lâm Thu Vân lập tức trở nên tràn đầy mong đợi với cuộc sống, tâm trạng Lâm Tố Mỹ cũng bởi thế mà tốt lên. Một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến Lâm Thu Vân vui vẻ như thế, cô cảm thấy mình cũng phải cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ của mình.
Khi Lâm Tố Mỹ về đến kí túc thì liền được báo cho biết một chuyện khiến cô vô cùng bất ngờ.
Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh chính thức qua lại, có lẽ để chúc mừng chuyện này, Chu Thanh Vũ chủ động mời mọi người trong phòng ăn cơm.
Vậy mà tất cả mọi người trong phòng đều đi, Lâm Tố Mỹ đương nhiên không tiện từ chối.
Ngoại trừ mấy người trong phòng, Chu Thanh Vũ còn mời người của phòng bên cạnh. Sau khi một hội con gái tụ tập mới phát hiện không chỉ có họ mà còn có Mạnh Diệu Sinh cùng với hội bạn cùng phòng của Mạnh Diệu Sinh, một đám người hùng hổ đi ra khỏi trường.
Ở trước mặt Mạnh Diệu Sinh, Chu Thanh Vũ thay đổi hình tượng cao ngạo lạnh lùng thường ngày của cô ta, cũng biến thành cô gái nhỏ e ấp.
Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đi cạnh nhau, nghĩ bụng tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta thay đổi một trăm tám mươi độ.
Cô nghĩ vậy, rồi bèn nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh đang đứng bên cạnh Chu Thanh Vũ đột ngột nhìn sang cô, hơn nữa còn để lộ ra nụ cười bông đùa với cô.
Cả người Lâm Tố Mỹ cứng đờ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Tay Chu Thanh Vũ níu lấy bạn trai: “Anh đang nhìn gì thế?”.
“Không có gì. Anh có cô bạn gái như hoa như ngọc, chẳng lẽ còn nỡ đi nhìn người khác hay sao?”
Chu Thanh Vũ ngẩn ra, như hiểu hàm nghĩa khác trong lời bạn trai nói. Bởi vì ở trước mặt Mạnh Diệu Sinh cô ta có chút lòng riêng nên vu vơ nói xấu Lâm Tố Mỹ, đương nhiên, chỉ là ám chỉ, bởi vì cô ta biết rõ, cho dù nói sự thực nhưng nếu trắng trợn nói xấu người khác cũng sẽ bị người ta cảm thấy mình lắm lời nhiều chuyện.
“Ai mà biết anh có nỡ hay không.”
Mạnh Diệu Sinh bèn cười xoa đầu Chu Thanh Vũ, chỉ là miệng nhếch lên, anh ta không tin anh ta bày tỏ tình ý với Lâm Tố Mỹ như thế mà Chu Thanh Vũ không có chút suy nghĩ gì, bắt đầu từ hồi cấp ba anh ta đã hiểu cách kích thích dục vọng chiếm hữu của một cô gái với mình thế nào.
Nếu Lâm Tố Mỹ đã cố ý thể hiện ra dáng vẻ không có chút suy nghĩ gì với mình, vậy thì anh ta sẽ chơi với cô. Cũng không phải là không có ai từng như thế, cuối cùng chẳng phải vẫn lấy lòng anh ta đủ kiểu hay sao?
Mạnh Diệu Sinh nghĩ đến việc có một ngày Lâm Tố Mỹ sẽ khom mình lấy lòng anh ta, tâm trạng lập tức trở nên tốt vô cùng.
Lâm Tố Mỹ đương nhiên không biết Mạnh Diệu Sinh đang nghĩ gì. Nhưng khi mọi người cùng ăn cơm, Mạnh Diệu Sinh ngồi bên cạnh cô, cố ý hoặc vô tình chạm tay cô lần thứ hai, cô bèn không thể không nghĩ nhiều.
Chỗ này Lâm Tố Mỹ ngồi xuống trước, Mạnh Diệu Sinh ngồi bừa xuống bên cạnh cô, Chu Thanh Vũ là nhân vật chính ngày hôm nay đương nhiên ngồi bên cạnh bạn trai, không ai cảm thấy có gì bất thường.
Lâm Tố Mỹ nhìn Mạnh Diệu Sinh một cái, tuy không trở mặt nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, chỉ là cô nhất thời không tìm được cớ.
Sau khi nhìn thấy Chu Mậu Xuyên, cô liền biết, có cớ rồi.
Lâm Tố Mỹ nhắc đến việc thấy Chu Mậu Xuyên, tất nhiên phải đi chào hỏi một tiếng, cô cũng không phải nhân vật chính hôm nay nên không ai làm khó cô.
Lúc rời đi, Lâm Tố Mỹ chủ động kính rượu với Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh, hy vọng hai người họ bên nhau dài lâu.
Chu Thanh Vũ nghe mà lòng như nở hoa, ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ thân thiện hơn rất nhiều.
Còn Mạnh Diệu Sinh tuy đang cười, nhưng mắt lại rất lạnh.
……
Lâm Tố Mỹ đi đến trước mặt Chu Mậu Xuyên, Chu Mậu Xuyên nhìn cô cười: “Cùng bạn ra ngoài ăn cơm à?”.
“Vâng.”
“Hình như cô không vui lắm.”
“Không phải là hình như.”
Chu Mậu Xuyên sững ra, sau đó cười to, cô nói chuyện càng ngày càng thú vị rồi.
Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy hơi buồn cười, cũng cười theo.
“Tôi nghe nói dạo này cô từ chối lời tuyển dụng của mấy công ti, họ bảo tôi hỏi cô có phải cái giá họ trả không đủ cao hay không.”
Lâm Tố Mỹ lắc đầu: “Chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chút thôi”.
“Quả thực cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Chu Mậu Xuyên ý tại ngôn ngoại.
Một người quá nổi bật sẽ luôn khiến người ta ganh ghét.
Chu Mậu Xuyên kể qua một câu chuyện, Lâm Tố Mỹ vừa nghe đã hiểu, cảm thấy bản thân cô hình như vẫn quá non nớt. Tuy vì nguyên nhân khác mà cô dừng bước chân, nhưng nghe thấy lời Chu Mậu Xuyên nói, cô cũng thấy hoảng hốt. Nếu thật sự có người nhằm vào cô, chỉ cần khiến cô “mắc sai lầm”, danh tiếng bị hủy hoại, sau này muốn cứu vãn cũng không có cơ hội nữa.
“Cảm ơn anh.” Lâm Tố Mỹ chân thành nói.
Có thể nhận được lời chỉ điểm như thế cũng hiếm có rồi.
“Chỉ nói cảm ơn suông thế thôi à?”
“Được rồi, mời ăn cơm.”
Chu Mậu Xuyên lắc đầu: “Giám đốc nhà máy bọn tôi hy vọng có thể giữ một nhân tài như cô ở lại”.
Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó nói: “Vậy có lẽ phải khiến giám đốc của bọn anh thất vọng rồi”.
Chu Mậu Xuyên khó hiểu: “Đãi ngộ hậu hĩnh. Giám đốc nhà máy bọn tôi hy vọng tôi giữ nhân tài như cô ở lại bằng mọi giá”.
Lâm Tố Mỹ vẫn lắc đầu không chút do dự: “Tôi biết, nhà máy sẽ chỉ phát triển càng ngày càng tốt, sau này cũng sẽ là sự tồn tại khiến mọi người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào làm, không phải là tôi không biết tốt xấu, mà chỉ là đó không phải phương thức sống mà tôi muốn”.
“Phương thức sống gì?”
“Tôi hy vọng ngày nào đó tôi đau ốm hay gì thì không cần phải phiền não tính toán xem bị trừ bao nhiêu lương vì xin nghỉ một ngày. Cho nên, thật sự rất xin lỗi.”
Chu Mậu Xuyên yên lặng một lúc lâu, sau đó thở dài một hơi nặng trĩu, rồi nghiêm túc nhìn cô: “Có chí khí”.
Lâm Tố Mỹ cười: “Chỉ là nghĩ thôi, nếu thất bại thì còn phải quay lại tìm anh giúp đỡ nữa, hy vọng đến lúc đó chủ nhiệm Chu đừng đuổi tôi ra ngoài”.
Chu Mậu Xuyên không nhịn được cười: “Thế chắc chắn phải đuổi ra ngoài rồi”.
“Vậy phải mời thêm mấy bảo vệ mới được.”
“Tôi sẽ về kiến nghị ngay.” Chu Mậu Xuyên hít thở sâu, “Nghĩ xong định làm gì rồi à?”.
Nếu phiền não vì chuyện xin nghỉ thì đương nhiên là định tự làm bà chủ rồi, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được cô chứ.
“Tạm thời định mở lớp gia sư, dạy thêm cho một vài đứa trẻ có thành tích không quá lý tưởng, cho chúng một môi trường học và khả năng khác. Đến lúc đó tôi sẽ tuyển một vài sinh viên đại học Vân và các trường đại học gần đây làm giáo viên, cho một vài người có điều kiện gia đình không quá tốt hoặc người muốn tự tôi luyện bản thân một cơ hội kiếm tiền.” Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của Lâm Tố Mỹ, có thể thực hiện hay không vẫn chưa biết được.
“Không tệ. Đây vẫn chỉ là tạm thời thôi à?”
“Vâng. Tạm thời.” Lâm Tố Mỹ cười nói.
Nếu không có cơ hội thì như vậy, nếu có cơ hội, vậy thì phải chơi lớn hơn.
Cuộc đời mà, phải thử chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...