Tạ Trường Du đổ vật ra sau, lưng đập vào mấy tảng đá nhỏ. Nơi này không bằng phẳng, nhưng mà cỏ dại um tùm, hơn nữa xung quanh đều dốc dần lên trên hoặc xuống dưới, vây chỗ này thành hố lõm đa diện, khoảng trống duy nhất chính là con đường đến đây, có điều bất kể được nâng lên bằng phẳng đến mức nào thì tảng đá được cây cỏ che phủ, cành cây, lá cây thối rữa vẫn yên tĩnh nằm ở đó.
Anh không nhúc nhích, không biết là uy lực của tảng đá quá nhỏ, hay là anh hoàn toàn lười di chuyển nữa.
Lọt vào tầm mắt là màn trời đen thẫm, từng chấm sao đính trong đó, ánh trăng vẫn giữ khoảng cách đứng ở một bên khác, mấy đám mây xoay vòng quanh nó mấy lần, che đậy, lại rồi chầm chậm rời đi, sau đó lại che đậy lần nữa. Anh nhàm chán quan sát mấy đám mây đó, nghĩ thì ra tốc độ trôi của mây lại nhanh như thế, trước đây anh lại cảm thấy chúng chậm đến mức tầm mắt gần như không thể phát hiện ra.
Đống lửa ở vị trí bên trái phía sau anh, bóng lửa bập bùng, có người đi qua cho thêm củi, ngọn lửa hơi ngừng lại, rồi chẳng mấy chốc lại cháy đượm hơn.
Bên cạnh truyền đến từng đợt nói cười.
Qua nhiều tuần rượu, mọi người ngà ngà say, nói chuyện không khách khí như trước nữa, cũng có thể nói là không che giấu suy nghĩ trong nội tâm nữa.
Một trí thức bắt đầu mường tượng về quãng thời gian đại học, ngoài ngành học chưa xác định ra thì là công việc sau khi tốt nghiệp, cùng với yêu cầu về một nửa khác, sau đó thì có thể nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp. Vốn những thứ này đều không sai, mọi người cũng đều cố phối hợp hết sức, nhưng mà anh ta còn thêm một câu – Vợ tương lai của tôi nhất thiết cũng phải là một sinh viên đại học.
“Ồ, mày còn chướng mắt người không đỗ đại học hả?”
“Không phải, chỉ là mọi người đều là sinh viên đại học, sau này công việc rồi chuyện trò các kiểu cũng tiện…”
Vốn là màn đối thoại tự nhiên, sau dăm ba câu đã trở thành màn tranh luận giữa đôi bên.
“Được rồi, sinh viên đại học như bọn mày, kiêu ngạo cái quái gì chứ? Có phải bọn tao không biết chút tiền lương hiện giờ của mấy người đó lúc ra ngoài làm việc đâu, huống hồ bọn mày còn phải đi học làm chậm trễ tận mấy năm, có tin là mấy người như bọn mày ra ngoài còn phải làm thuê cho những người như bọn tao không?”
“Mày có ý gì hả? Dựa vào đâu mà bọn tao học xong thì phải làm thuê cho những người như bọn mày?”
“Không biết đúng không, có vài nơi đã có thể làm ăn đường hoàng rồi, nhà nước cũng không quản, qua một thời gian nữa, chỗ bọn mình chắc chắn cũng sẽ như thế.”
“Đó là đầu cơ, sẽ bị bắt đấy.”
“Đi học ngu người rồi đấy à…”
……
Giọng nói của mấy người đó truyền đến mơ hồ, dẫu ở ngay bên cạnh nhưng lại cảm thấy rất xa xôi, giống như những vì sao treo trên màn trời kia, cảm thấy cách rất gần, nhưng vươn tay nắm lấy thì lại không thấy chút bóng dáng đâu, khiến người ta hoài nghi nó không chân thực, là mắt mình đã lừa mình.
Tạ Trường Du giơ tay lau mặt.
Anh không muốn giả tạo đi hỏi cô xem có phải mình có chỗ nào không đủ tốt không, hoặc là mình đã làm chuyện gì khiến cô bất mãn không, dẫu sao bản thân anh cũng biết rõ, có vài người không phải là vấn đề tốt hay không tốt mà chỉ là người ấy không phải người mình muốn mà thôi.
Mà anh cũng không phải là người mà cô muốn.
Đạo lý đơn giản như thế, anh nắm được đạo lý này, vì thế càng cảm thương hơn.
Trước đây luôn ảo tưởng, sau khi tròn mười tám tuổi, nhất định phải gây dựng được sự nghiệp lớn, để mình có một cuộc đời khác. Những con chữ oanh oanh liệt liệt và khát vọng cháy bỏng đó vẫn còn nán lại trong đầu, nhưng một chân còn chưa bước ra ngoài, anh đã bị thứ gì đó đả kích.
Tháng năm đã qua đó lướt qua đầu anh hết lần này đến lần khác. Mà một người nào đó trong những hình ảnh đó càng rõ nét hơn. Anh vươn tay lau đi, như hy vọng bóng dáng đó có thể dần dần trở nên mơ hồ, tự lừa mình lừa người đến mức khiến anh tự cười giễu một tiếng.
Mấy người bên cạnh vẫn còn đang tranh cãi, anh nghe thấy tên mình.
“Tiền Tạ Trường Du kiếm được còn nhiều hơn mấy người đó kiếm nhiều, tao thật sự không cảm thấy mấy người đi học như bọn mày có gì ghê gớm cả…”
“Nó như thế là đầu cơ…”
Tạ Trường Du khẽ nhếch khóe miệng, chí hướng khác nhau, không thể cùng bàn luận.
Trong lòng anh, có thứ gì đó dần mở ra.
Chí hướng khác nhau, không thể cùng bàn luận.
Chí hướng khác nhau…
Lúc này anh mới vươn tay, nhặt từng viên đá dưới người ra, mặt đất lại bằng phẳng trở lại, chỉ còn lại chút cỏ dại, nhưng sự tồn tại của chúng lại trung hòa sự thô cứng của mặt đất, chỉ có nơi bị lõm xuống nhắc nhở những gì chúng gặp phải lúc trước.
Nhưng nơi nào đó, cho dù bị lõm đỏ và cảm thấy đau thì cảm giác rồi sẽ biến mất, dấu ấn trên da cũng sẽ biến mất.
Tiếng nói của mọi người xung quanh dần biến mất, đống lửa đó phát ra tiếng kêu lách tách, thậm chí sau khi bớt đượm, đống lửa biến thành ánh lửa, sau đó là ánh sáng nhạt, cuối cùng là từng đốm sao lửa, sau đó cùng im lặng với bốn bề yên ắng xung quanh.
Không âm thanh không ánh sáng, tiếng ve kêu trở nên rõ ràng, tiếng suối róc rách cách đó không xa cũng được phô hiện ra. Anh lắng nghe những âm thanh đó, ngước lên nhìn bầu trời, lòng thầm nghĩ, đây chính là cuộc đời năm tôi mười tám tuổi, nó sắp được mở ra bằng một phương thức khác.
Anh trở dậy, sờ soạng một hồi trong bóng đêm, lấy thuốc lá của Trương Thành An ra, kẹp giữa ngón tay, dùng diêm châm.
Làn khói phả trong bóng đêm, chỉ chừa lại đốm lửa li ti.
Một đêm không ngủ, sáng sớm, bóng đêm bị đập vỡ, ban ngày phô ra quyền uy tuyệt đối của nó, ánh sáng xuyên tới theo ánh mặt trời.
Anh đứng dậy, đá mấy người nằm la liệt bên cạnh dậy.
“Mẹ kiếp, Tạ Trường Du, mày hút hết sạch thuốc lá của tao rồi, ông mày khó lắm mới kiếm được đấy…”
Mặt mày Tạ Trường Du thản nhiên, thần sắc bình tĩnh, anh cười với Trương Thành An, “Thế thì sao?”.
Tư thái vẫn như trước đây.
- ---------------------------
Lâm Tố Mỹ lên huyện thăm Lâm Hải Yến đã mang thai. Ngoài chút dưa đất dại, trong chiếc gùi của cô còn đựng thêm chút lê.
Lê này là tự nhà trồng được. Nói ra kể cũng lạ, lê này thường chia thành hai loại, mọi người đều gọi là lê vỏ vàng và lê vỏ xanh, thông thường phần thịt quả của lê vỏ vàng thô hơn lê vỏ xanh một chút, bởi thế mọi người đều thích lê vỏ xanh hơn, thịt quả nhẵn mịn hơn thì không nói, lượng nước cũng nhiều hơn.
Nhưng cây lê nhà Lâm Tố Mỹ lại khá khác thường, thịt quả không chỉ nhẵn mịn hơn lê vỏ xanh bình thường mà còn ngọt lịm, so sánh với thịt quả thô và nhạt nhẽo của lê vỏ vàng thì quả thực là loại khác hẳn.
Nhà Lâm Tố Mỹ cũng chỉ có một cây lê như vậy, cô cùng mang một chút lê từ cây lê đó đến cho Lâm Hải Yến.
Lâm Kiến Nghiệp cẩn thận buộc chiếc gùi vào sau xe đạp, nhắc nhở con gái mấy câu rồi mới để con gái dắt xe đạp đi, phải dắt xe đến đường cái thì mới có thể đạp xe được.
Đến đường cái, Lâm Tố Mỹ bèn ngồi lên xe. Có thêm một chiếc gùi, rõ ràng cô tốn sức hơn một chút, nhưng đi trên con đường này trong thời gian dài thì cũng sẽ tìm ra được quy luật của nó, cô mau chóng lần theo dấu cũ đi lên huyện.
Hôm nay Lâm Hải Yến được nghỉ, vì thế cô tự đến nhà Lâm Hải Yến.
Lâm Hải Yến vừa thấy Lâm Tố Mỹ bèn nhiệt tình kéo cô vào nhà như bình thường, chị vội đẩy Lâm Tố Mỹ đi rửa mặt, còn chị thì vào bếp lấy dao bổ một quả dưa hấu ra, cắt thành từng miếng nhỏ. Dưa hấu chỉ dùng một nửa, một nửa khác Lâm Hải Yến bỏ vào bếp, dùng nước bảo quản, thời tiết thế này dưa dễ hỏng.
Lâm Tố Mỹ rửa mặt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rồi cô mới tỉ mỉ quan sát Lâm Hải Yến, so với trước đây, chị đã béo lên nhiều.
Bàn trà trước sô pha bày không ít hoa quả và hạt dưa, lạc, hạnh nhân v.v, có thể nhìn ra thái độ hiện giờ của ông bà Đào với Lâm Hải Yến.
“Bác gái lo cho chị lắm, nếu không phải là không đi được thì bác còn muốn tự đi thăm chị nữa, nhưng mà bác có nói hai hôm nữa sẽ bảo anh cả đưa bác đến chỗ chị đấy.” Lâm Tố Mỹ đi qua ngồi xuống bên cạnh Lâm Hải Yến, cô bất giác sờ bụng Lâm Hải Yến, chỉ cảm thấy thật thần kỳ, một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng chị.
Lâm Hải Yến nhìn động tác của cô, chỉ thấy buồn cười, “Em ở nhà nhìn bụng chị dâu hai của em vẫn chưa đủ hả?”.
Lâm Tố Mỹ sờ mũi, “Bụng chị dâu em không lớn bằng chị”.
“Hóa ra là thế thì mới muốn sờ bụng chị chứ gì?”
“Đáng ghét, chị biết rõ là em muốn chào hỏi cháu em mà, lâu vậy không gặp, em sợ nó đã quên em rồi.”
“Nó thì biết gì được chứ…”
Lâm Hải Yến cười dí trán Lâm Tố Mỹ, sau đó nhét dưa hấu đã bổ ra vào lòng Lâm Tố Mỹ, bảo cô mau ăn.
Trong thôn thật sự chưa có món này, tuy trước đây Lâm Tố Mỹ thường ăn, cô cũng không cảm thấy dưa hấu có gì quá ghê gớm cả, nhưng sau thời gian dài không tiếp xúc như thế, cô thật sự hơi thèm dưa.
Ăn miếng đầu tiên, sau khi hương vị ngọt ngào đó tiến vào khoang miệng, cô rất thỏa mãn, sau đó lại hơi tiếc nuối, nếu có thể để trong tủ lạnh thì lúc ăn chắc chắn sẽ vô cùng sảng khoái.
“Chị, chị cũng ăn đi!”
Lâm Hải Yến ngẫm nghĩ, cũng cầm một miếng dưa lên ăn, nhưng lại không dám ăn nhiều, chị sợ đứa bé trong bụng quá lớn thì sẽ không dễ sinh.
Lâm Hải Yến ngày ngày đối diện với nhiều hoa quả đồ ăn như thế, đối với chị mà nói cũng là một sự giày vò.
Lâm Tố Mỹ lắng nghe nỗi bận tâm của Lâm Hải Yến, bất giác nói: “Không phải có sinh mổ sao?”.
Lâm Hải Yến vừa nghe vậy thì hết hồn, “Thế thì phải rạch bụng ra, sợ chết đi được”.
Lâm Hải Yến xoa xoa bụng mình, cảm thấy như thế cũng chẳng khác gì mở bụng ra, quả thực không thể tưởng tượng được, dù sao chị cũng không thể lựa chọn phương thức sinh con đó.
Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó nghĩ đến việc bây giờ chuyện sinh mổ có lẽ còn chưa hoàn toàn được truyền bá rộng, mọi người cũng không thích ứng được với cách sinh con đó, không thể đón nhận cũng là chuyện thường tình, cô bèn không nói thêm nữa. Huống hồ, cô cũng không hiểu trình độ sinh mổ bây giờ đã đạt đến mức độ nào, nhưng chắc chắn không bằng được sau này, vì thế cô cũng không khuyên Lâm Hải Yến.
Lâm Hải Yến đẩy hết chỗ dưa hấu đã cắt thành miếng đến trước mặt Lâm Tố Mỹ, “Em mau ăn hết đi, ăn hết thì mắt chị không thấy tâm sẽ không phiền nữa”.
“Thế thì em phải ăn thật chậm rãi, cho chị nhìn phát thèm luôn.”
Lâm Hải Yến bày ra tư thế muốn đánh cô, lại bị Lâm Tố Mỹ trốn mất. Có điều sau khi cô ăn bốn năm miếng dưa thì hoàn toàn không ăn tiếp được nữa, không chỉ thế, cô còn cảm thấy bụng mình như chứa một túi nước vậy, cảm giác này cũng khá vi diệu.
Lâm Hải Yến kể cho Lâm Tố Mỹ chuyện của bản thân. Chị vừa mang thai thì bao nhiêu người đều đến dò la suy nghĩ của chị, hy vọng chị có thể từ chức, để trống vị trí công việc đó ra, sau đó họ lên thay, chị hừ hừ hai tiếng, cứ không thể để những người đó được như ý đấy.
Trung tâm thương mại cũng là nơi nhiều chuyện thị phi, dù sao Lâm Hải Yến làm việc ở đó thì có thể tiếp xúc với đủ kiểu chuyện thị phi lớn bé.
Lâm Tố Mỹ cũng kể chuyện của mình, cô nhắc mấy câu về chuyện của Dương Xuân Ni, nhưng còn những gì về Tạ Trường Du thì cô đều lược bỏ hết.
Lâm Hải Yến vừa nghe thì vừa phẫn nộ vừa thở dài, cuối cùng xoa đầu Lâm Tố Mỹ, “Ầy, chuyện như thế em phải làm quen đi, ai bảo Tiểu Mỹ nhà mình xinh đẹp như thế chứ?”.
“Ngay cả chị cũng trêu em.”
“Chị nói sự thực mà.”
Lâm Hải Yến cười ha hả, “Đừng bận tâm về mấy chuyện vớ vẩn đó, bị người ta đố kị thì mới chứng tỏ em ưu tú, nếu không ai mà muốn tốn sức lực với em chứ?”.
“Thế bà chị ưu tú của em có phải cũng thường bị đố kị đúng không?”
Lâm Hải Yến lại không nhịn được mà cười phá ra, nha đầu này càng ngày càng biết nói chuyện rồi.
Cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy Đào Kim Phong lại xách một quả dưa hấu và một chút thức ăn về, anh ta nhìn căn phòng một lượt, “Từ xa đã nghe thấy giọng cười của em rồi, anh đoán ngay chắc chắn là Tiểu Mỹ đến mà, quả nhiên là thế”.
Lâm Hải Yến thấy chồng mướt mải mồ hôi, chị vội đi dấp ướt khăn, đưa cho Đào Kim Phong lau mặt.
Đào Kim Phong cười tít mắt nhìn Lâm Hải Yến, cầm khăn qua lau đại mấy cái, “Mau ngồi xuống, em đi qua làm gì? Cũng ít động vào mấy thứ có nước thôi, nước chảy ra đất, em mà giẫm phải thì làm sao?”.
Lâm Hải Yến thật sự nghe lời đi qua nghỉ ngơi, sau đó gọi Đào Kim Phong đến ăn dưa.
Đào Kim Phong chào hỏi Lâm Tố Mỹ trước, sau khi biết cô đã ăn dưa thì anh ta mới ăn những miếng dưa lớn, sức ăn của đàn ông khác với phụ nữ, chỉ một lát đã giải quyết hết chỗ dưa. “Ầy, đúng là phiền não ngọt ngào mà, nhà người khác thì ăn chẳng đủ, nhà anh thì bị bức ăn.”
“Anh thế này là có ý kiến với em đấy à?”
“Không dám không dám ạ, chỉ là em đừng có chê anh béo đấy, anh thế này đều là vì em mà.”
Mỗi lần Lâm Hải Yến bị phân cho ăn thứ gì nóng hoặc thực phẩm dinh dưỡng, chị không ăn được tiếp, lại cảm thấy lãng phí thì đều bắt Đào Kim Phong ăn hết.
Lâm Tố Mỹ nhìn Đào Kim Phong mấy cái, cảm thấy hình như anh ta béo hơn một chút.
Hai vợ chồng họ trêu đùa nói cười, Lâm Tố Mỹ sờ mũi mình, cảm thấy mình giống như bóng đèn mấy trăm watt vậy, cô bèn chủ động muốn rời đi. Nhưng sao Lâm Hải Yến có thể để cô đi như vậy được, vì thế Lâm Tố Mỹ vẫn bị yêu cầu ở lại ăn cơm trưa.
Nhưng cô cũng không ngồi ở nhà Lâm Hải Yến xem hai vợ chồng họ ân ái mà quyết định đi tìm Tưởng Xuân Diệp nói chuyện. Từ sau khi Tưởng Xuân Diệp lên huyện, hai người chẳng mấy khi gặp mặt, càng đừng nói là trò chuyện với nhau.
Tưởng Xuân Diệp làm việc ở một tiệm may, ban đầu chỉ mang tính chất học nghề, tiền lương mấy đồng, nhưng bây giờ tiền lương có vẻ đã cao hơn rồi, may quần áo cho người ta thì cũng có tiền hoa hồng.
Tưởng Xuân Diệp nhờ có Tưởng Xuân Hoa, khó khăn lắm mới có được công việc này, đương nhiên phải vô cùng nghiêm túc.
Lúc Lâm Tố Mỹ đi đến tiệm may đó, Tưởng Xuân Diệp đang bận làm cho xong một bộ quần áo.
Tưởng Xuân Diệp ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, thoạt tiên là ngẩn ra, sau đó cơ thể hơi thu về sau, đó là động tác bài xích theo bản năng.
Động tác đó khiến Lâm Tố Mỹ cũng thoáng đờ người.
“Cô gái ơi, cô đến may quần áo hả?”
Lâm Tố Mỹ lắc đầu, “Tôi đến tìm người…”.
Mọi người thấy Lâm Tố Mỹ nhìn Tưởng Xuân Diệp thì lập tức biết cô đến tìm ai, họ đều là mấy cô gái trẻ, cũng thích náo nhiệt, tất cả mọi người đều kéo Tưởng Xuân Diệp hỏi đây là ai, trông xinh quá.
Tưởng Xuân Diệp phản ứng lại, rồi mới đi lên trước kéo Lâm Tố Mỹ, “Tiểu Mỹ, sao cậu lại đến đây?”.
“Vẫn luôn nói là phải đến thăm cậu, nhưng mà không có cơ hội, hôm nay tôi đưa đồ cho chị tôi, cũng nhân tiện đến thăm cậu luôn. Ở đây cậu thích ứng khá được đấy.”
Tưởng Xuân Diệp gật đầu, “Mọi người đều rất tốt, tôi có gì không biết thì đều hỏi họ, mọi người đều sẽ nói cho tôi biết”.
Lâm Tố Mỹ cũng mang chút dưa đất và lê cho Tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp cầm lê và dưa đất chia một nửa ra, rửa sạch, bảo mọi người chia nhau ăn, tuy không nhiều nhưng vốn là ăn cho vui.
Thật sự có người trên huyện chưa từng ăn thứ này, đừng nói là trên huyện mà người ở một vài thôn khác cũng chưa từng thấy thứ này, cho nên mọi người vô cùng có hứng thú với dưa đất.
Thế là Tưởng Xuân Diệp có được cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Tố Mỹ. Dù sao mọi người cũng đã ăn đồ của người ta, bạn tốt của Tưởng Xuân Diệp đến, để người ta nghỉ ngơi một lúc cũng không có gì.
Thời gian sống trên huyện không ngắn, Tưởng Xuân Diệp cũng mau mồm mau miệng hơn nhiều. Cô nàng nhắc đến một tiệm may khác, việc làm ăn của tiệm may đó không bằng tiệm này, công nhân ở đó vài ba bữa lại gây chuyện, khiến khách cũ đều bỏ chạy gần hết.
Lâm Tố Mỹ nghe mà cảm thấy buồn cười, “Xuân Diệp của chúng ta cũng biết hóng chuyện rồi”.
Tưởng Xuân Diệp cười ngại, “Tiểu Mỹ, lúc nào cậu về nhà”.
“Chắc là buổi chiều đấy!”
“Thế cậu mang chút dưa hấu về cho bố mẹ tôi nhé, họ chắc chắn chưa được ăn, cho tiền cũng không nỡ mua, cứ dứt khoát mua về cho họ vậy, thời gian này trong nhà chắc chắn bận rộn, họ cũng vô cùng mệt, tôi thì lại chẳng giúp được gì cho họ.”
“Được thôi.” Lâm Tố Mỹ đồng ý ngay. “Cậu mua dưa hấu rồi chứ?”
“Vẫn chưa, đợi lát nữa tôi đi mua.”
Mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên, “Cậu đưa tôi đi mua nhé, tôi cũng muốn mua hai quả về nhà”.
Hai người lập tức chào mọi người trong tiệm, sau đó đến nơi bán dưa. Người bán dưa là một nông dân, anh ta lặng lẽ trồng một chút trên núi, sau đó ngày ngày mang lên huyện bán, việc làm ăn không tệ.
“Xuân Diệp, tôi tới đây thăm cậu liệu có làm phiền đến công việc của cậu không?”
“Không đâu.”
Ánh mắt Lâm Tố Mỹ bình tĩnh quan sát Tưởng Xuân Diệp một lượt, sau đó cô kể chuyện về Dương Xuân Ni ra.
“Sao Dương Xuân Ni lại như thế chứ, tụi mình đối xử với cậu ta tốt như thế, vậy mà cậu ta lại nghĩ tụi mình như vậy.” Tưởng Xuân Diệp đầy phẫn nộ.
Lâm Tố Mỹ không nhịn được mà nhíu mày, “Xuân Diệp, tôi nói cho cậu biết chuyện này, không phải muốn nói Dương Xuân Ni xấu xa đến mức nào, nếu cậu ta đã làm thế, đã nghĩ về tôi như thế, tôi cũng đã không coi cậu ta là bạn nữa rồi, cậu ta thế nào tôi cũng chẳng bận tâm. Nhưng tôi coi cậu và Trường Bình là bạn, nếu hai người có chỗ nào bất mãn với tôi, tôi hy vọng hai người có thể thành thực nói cho tôi biết, nếu tôi thật sự có chỗ nào làm không tốt thì tôi sẽ sửa”.
“Tiểu Mỹ sao cậu lại nói thế, cậu rất tốt mà.”
Lâm Tố Mỹ bặm môi, “Thế tôi đến tìm cậu, lúc cậu nhìn thấy tôi, sao tôi cảm thấy cậu không vui một chút nào vậy?”.
Sắc mặt Tưởng Xuân Diệp chợt sáng chợt tối, nét mặt khẽ thay đổi, sau đó cô nhìn thấy trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua chút thất vọng, vì thế cô trở nên nóng ruột: “Tiểu Mỹ, cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi không muốn gặp cậu đâu… Tôi… Tôi… Tôi…”.
Tưởng Xuân Diệp hoảng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
“Cậu đừng gấp, cứ từ từ nói.” Lâm Tố Mỹ lấy chiếc khăn mình mang theo ra, lau mồ hôi cho Tưởng Xuân Diệp.
Tưởng Xuân Diệp nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Lâm Tố Mỹ, đột nhiên nhớ đến lời chị mình nói, những chuyện đó mình biết mà còn tức giận khó chịu như thế, nếu Tiểu Mỹ mà biết chắc chắn sẽ còn băn khoăn khó chịu hơn mình, hà tất chứ?
Tưởng Xuân Diệp hít sâu một hơi, “Mấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm”.
“Sao thế?”
“Sau khi tôi lên huyện thì có một cô bạn tốt, quan hệ giữa hai bọn tôi cũng được. Cậu ấy thích một chàng trai, tôi cũng từng gặp rồi, tôi cảm thấy chàng trai đó không tệ, sau đó hai người họ hẹn hò. Nhưng mà, dạo gần đây tôi nhìn thấy anh chàng kia hình như có qua lại với một cô gái khác… Tôi không biết nên làm thế nào. Tôi cũng không biết anh chàng đó với cô gái kia rốt cuộc có quan hệ gì, không thể nào xác định được, nhưng nhìn thấy bạn tốt của tôi và anh chàng đó vẫn tiếp tục hẹn hò, trong lòng tôi lại không thoải mái. Tiểu Mỹ, cậu nói xem tôi có nên nói cho bạn tôi biết không?”
Lâm Tố Mỹ bị hỏi đến mức cũng ngẩn ra.
“Chuyện này… Tôi cảm thấy trước nên xác định anh chàng đó rốt cuộc có phản bội bạn cậu không đã, nếu không cậu không nói cho bạn cậu biết, kết quả là anh chàng đó thật sự phản bội, cậu chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. Nhưng nếu anh chàng kia không phản bội mà cậu lại nói với bạn cậu thì sẽ mang tới kết quả không tốt cho chuyện tình cảm của họ. Cho nên vẫn nên làm rõ xem anh chàng đó có phản bội bạn cậu không đã!”
Tưởng Xuân Diệp có vẻ nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, “Nếu thật sự phản bội thì có nên nói cho đối phương biết không?”.
Lâm Tố Mỹ hơi trợn mắt, “Cậu… cậu xác định rồi à?”.
Tưởng Xuân Diệp thoáng do dự, nhưng vẫn gật đầu.
Lâm Tố Mỹ cũng khổ não, chuyện này thật sự rất khó nói.
“Tôi cảm thấy vẫn nên nói đi, giao quyết định cho bạn cậu.”
Tưởng Xuân Diệp kích động nắm tay Lâm Tố Mỹ, “Cậu cảm thấy tôi nên nói hả?”.
Lâm Tố Mỹ gật đầu tán đồng, cô nghĩ Tưởng Xuân Diệp cũng cảm thấy nên nói. “Bây giờ bạn cậu và anh chàng đó vẫn chưa kết hôn, lúc này bạn cậu biết được bộ mặt thật của anh ta thì cũng là một sự may mắn, tránh để sau này kết hôn rồi mới biết sẽ dẫn đến nhiều phiền phức hơn. Cậu có thể nói sự thật cho bạn cậu biết, còn về việc cô ấy có lựa chọn tiếp tục ở bên anh chàng kia không thì đó là chuyện của cô ấy”.
“Chưa kết hôn thì nên nói, vậy kết hôn rồi thì không thể nói ư?”
“Cũng không phải, phải xem đã có con chưa đã, thông thường thì những gia đình có con rồi sẽ hơi khác… Ầy, tôi cũng không rõ lắm đâu.”
“Là thế à, có con rồi thì sẽ khác, chị tôi cũng nói thế.” Tưởng Xuân Diệp cười, dường như đã đưa ra quyết định nào đó. “Tiểu Mỹ, tụi mình cứ đi mua dưa trước đi đã, tôi biết nên làm thế nào rồi.”
“Ừ.”
Lâm Tố Mỹ thấy Tưởng Xuân Diệp không muốn nhắc thêm về chuyện này, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì cô cũng cảm thấy hơi lúng túng.
Lâm Tố Mỹ mua hai quả dưa hấu, Tưởng Xuân Diệp mua một quả, hai người cùng xách dưa về. Tưởng Xuân Diệp tiễn Lâm Tố Mỹ một mạch đến dưới lầu nhà Lâm Hải Yến thì mới rời đi.
Lâm Tố Mỹ xoay người vẫy tay với Tưởng Xuân Diệp.
Lâm Tố Mỹ đột nhiên bồn chồn, Tưởng Xuân Diệp nói tâm trạng cô ấy không tốt nên nhìn thấy mình mới tỏ ra như thế, nhưng những chuyện này đâu liên quan gì đến mình, vì sao cô ấy muốn trốn tránh mình chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...