Đại Mĩ Nữ Truyền Thuyết
_con sẽ k sao, phụ thân đừng quá lo lắng! _nói xong Tuyết Băng cầm tay ta chạy 1 mạch ra khỏi phủ. Ta thì k biết tại sao cứ để Băng Băng dẫn đi: “cô định đưa tôi đi đâu?” _ “đến 1 nơi được gọi là bí mật của muội!”- vừa nói Băng Băng nhảy mắt và nở nụ cười với ta. Cuối cùng đích đến chính là một hang động nhỏ nằm phía sau cây liễu rậm rạm. Vũ tiểu thư chìa tay: “hãy xuống đây với muội!”, ta nhảy xuống và bước vào trong. Oa! Một khu đất mà ta tưởng chừng như 1 thế giới thu nhỏ trong đó. Nào là dòng suối nhỏ trong vắt chảy ra 1 khe nút của núi, nào là những cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, chim và bướm bay chập chờn trong cái nắng chiều dịu mát... Ta và Băng Băng tới 1 tảng đá và ngồi xuống, cô bắt đầu giới thiệu: “muội đã tìm thấy nơi này cách đây 5 năm, vào ngày muội tròn 10 tuổi và cũng ngày mẫu thân muội bị....ngã xuống núi... từ đó trở đi muội luôn cố gắng để mình luôn là nhất và được người ta tôn trọng- đúng như ý muốn của mẫu thân. Có lẽ vậy mà muội trở nên kiêu ngạo và ương ngạnh. Xin lỗi vì chuyện sáng nay, Trắc Cơ tỉ tỉ! Nhưng ngày hôm nay, bản tính của tỉ-quật cường, nhẫn nhịn khi ở trước huyện đường đã cảm hóa được trái tim muội. Muội cảm thấy mình cô độc và cần được yêu thương...”. Ta xúc động ôm con bé vào lòng “nó chỉ mới 15 tuổi mà đã chịu nhiều tổn”. Bỗng nhiên Băng Băng ngồi dậy với ánh mắt cầu xin nhìn ta, nói: “ vương phi hãy xem muội như là em gái của người nhé. Và.... hãy uội đi theo bên tỉ, mong tỉ chấp thuận!” _ “ nhưng còn gia đình, phụ thân của muội???” _ “phụ thân của muội có 3 người con trai, 2 người con gái đã trưởng thành với vợ chính; còn muội là con của vợ lẽ nên bị ức hiếp... tỉ tỉ à! Cho muội làm bạn bên cạnh tỉ đi!”. Ta vuốt ve mái tóc mềm của Băng Băng: “để tỉ suy nghĩ đã nhé!” _ “ vâng! Tỉ tỉ, hay bây giờ chúng ta bắt cá đi, muội đói!” _ “ừ đc rồi!”. Cô bé chạy tới lũy tre non, chỉ tay vào: “đầu tiên chúng ta phải làm dụng cụ chứ nhỉ?” _ “nhưng k có rìu sao chặt được?” _ “tỉ đừng lo, muội đã có rìu ở đây”. Nói rồi Tuyết Băng lấy chiếc rìu chặt hai đọt tre chừng 1m rưỡi, ta tấm tắc: “chà muội cũng biết làm việc ghê!” _ “vâng”. Một lúc sau, hai chiếc đọt đã đc làm nhọn, ta và Băng Băng mỗi người một cái. Đứng giữa dòng suối chảy róc rách, ta và cô bé bắt đầu công việc : “ tỉ chỉ cần nhắm đúng con cá và đâm mạnh xuống bùn thôi!”. BỤP, 2 con cá rô phi to bự nằm trong tay ta và Băng Băng. Cô bé nhảy lên vì vui mừng: “lửa đã chuẩn bị xong, chúng ta cừng nướng nhé!” _ “ừm”. Bọn ta vừa nướng cá vừa trò chuyện vui
vẻ. Cuối củng trời còn những ánh nắng vương vãi trên cảnh vật thì ta chuẩn bị về và đem theo Băng Băng bên cạnh: “tỉ sẽ về xin phụ thân muội, đừng quá lo lắng”. K quá khó để ta xin tri phủ vì lúc gặp lại ta thì răng run cầm cập và chỉ việc đồng ý. Chúng tôi trở về Bạch Nguyệt quán. Vừa mới bước vào, ta thấy 3 cũng nữ hộ tống ta sáng nay đứng đó với vẻ mặt lo lắng: “chuyện j vậy? Sao sắc mặt các ngươi lạ thế?” _ “thưa vương phi người cứ lên phòng rồi sẽ rõ ạ!” _ “ừ”. Ta cho Băng Băng đi theo bên mình vì muốn giới thiệu vs vương gia. Đẩy cửa phòng đi vào, ta thấy vương gia ngồi trước bàn, điềm nhiên uống trà: “nàng đi đâu về???” _ “thưa muội chỉ đi dạo thôi ạ” _ “ta đây có chuyện muốn nói với nàng”. Nói xong, vương gia hướng tay về phía rèm, một cô gái bước ra: “đây chính là Vũ Hi Ngọc- mối tình đầu và cũng là duy nhất của ta!”. Vừa nghe câu đó, đầu óc ta đã như có một trận nổ nhỏ nhưng ta vẫn bình tĩnh được. Hắn thản nhiên kể chuyện: “trước đây ta rất yêu Hi Ngọc nhưng k đc phụ hoàng cho phép. Cầu xin mãi phụ hoàng mới cho Hi Ngọc làm vợ ta sau khi lấy nàng-hạt ngọc của nước đồng minh Nguyệt quốc. Ta vốn cũng có chút hứng thú với nàng nhưng k đủ để phá vỡ tình yêu vĩnh hằng của ta và Hi Ngọc. Xin thứ lỗi! Tuy Hi Ngọc chỉ làm thứ phi nhưng ta vẫn mong mọi người coi cô ấy là vương phi của ta! Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là ngoại giao thôi, ta vẫn sẽ tôn trọng nàng, Trắc Cơ ạ!”. Sau đó hắn đi một mạch với Hi Ngọc sang phòng kế bên nghỉ ngơi, để lại ta và Tuyết Băng bơ vơ trong phòng trống. Băng Băng dìu ta-khúc gỗ di động đến ghế ngồi nghỉ: “Trắc Cơ tỉ tỉ này...”_ta giơ tay lên ngắt lời: “k sao tỉ vẫn ổn.....thôi chúng ta sẽ đi tắm sau đó ăn tối nhé!” _ “Ơ nhưng...vâng ạ” _ “người đâu, hãy chuẩn bị nước cho bổn nương”. Một chốc sau ta dẫn Băng Băng vào phòng tắm: “hãy để muội cởi y phục cho” _ “ừm”. Cảm giác đc vùi mình vào nc nóng thật dễ chịu,rất khiến cho con người ta quên đi mọi thứ. “Òa da tỉ trắng thật đó, lại còn mịn nữa” _ta đưa ngón trỏ dí vào đầu con bé: “nịnh vừa thôi nha!” _ “hì hì... ủa trên tay tỉ sao có vết sẹo nhỏ vậy?”. ‘vết sẹo? Sao ta lại cứ quên nó nhỉ’, ta nói: “là vết thương khí ta đánh nhau với cướp thôi” _ “cướp? Chẳng phải từ nhỏ tỉ chỉ thích cầm kì thi họa, thêu thùa nhảy múa thôi sao???” _ “ờ thì trong đời mỗi người ai cũng có bí mật chứ nhỉ?” _ “mẫu thân muội là một người giỏi đạo thuật nhưng mà muội lại k thích nó!” _
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...