Đại Ma Vương

- Vaeni sư phụ, Bryan, hai người làm gì đấy? - Lisa ở đằng sau lên tiếng hỏi, vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người.
- Không, không làm gì cả. - Vaeni trừng mắt lườm Hàn Thạc, rồi đưa tay chỉ chỉ vào phòng thí nghiệm, sau đó xoay người đi vào bên trong.
Khi nàng giơ tay lên, trên ngón tay lộ ra chiếc không gian giới chỉ mà Hàn Thạc tặng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là thấy, trong lòng rất vui mừng vì biết nàng đã tiếp nhận món quà này rồi. Nàng chỉ về phía phòng thí nghiệm rõ ràng là muốn mình đến chờ ở đó.
Vốn cũng không có ý định lưu lại, Hàn Thạc cười khẽ không nói gì thêm, gật gật đầu với Vaeni, rồi rời khỏi chỗ đó đi đến phòng thí nghiệm.
Ở lại thí luyện tràng chờ thêm một lúc, đến khi dạy xong buổi học Vaeni liền quay trở về phòng thí nghiệm. Sau khi mở cửa cho Hàn Thạc đang đứng ở sẵn chờ đó, sắc mặt nàng vẫn bình thường, hỏi:
- Được rồi, ngươi có chuyện gì thế?
Mặc dù Vaeni vẫn có thái độ giống như mọi ngày nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Về cơ bản, Vaeni dù muốn cũng khó có thể tiếp tục duy trì vẻ uy nghiêm của một vị sư phụ đối với Hàn Thạc được nữa.
Hàn Thạc cợt nhả nhìn Vaeni, ma mãnh cười nói:
- Cũng không cần phải nghiêm túc đến mức như vậy chứ!
Vaeni tức giận trừng mắt lườm hắn:
- Đối với ngươi phải nghiêm túc một chút, nếu không ngươi lại quen thói được đằng chân lân đằng đầu, tay chân còn có thể khua loạn lên ấy chứ. TruyệnFULL.vn - http://Janet
Thế nhưng dù nàng có trừng mắt với Hàn Thạc đi chăng nữa thì với cái cách nói chuyện mập mờ như thế này, chẳng ai có thể tưởng tượng được là của sư phụ đối với đệ tử, mà căn bản là giống như cái liếc mắt đưa tình của tình nhân với nhau. Cho dù nàng có lườm hắn, trong lòng hắn vẫn rất hoan hỉ.

Hoan hỉ thì hoan hỉ, nhưng lực ý chí của hắn đã không ngừng được tôi luyện nên cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Trầm ngâm một chút, hắn đem những chỗ vướng mắc về ma pháp gặp phải trong mấy ngày gần đây ra hỏi Vaeni.
Vừa thấy Hàn Thạc nêu vấn đề, Vaeni tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, một lần nữa khôi phục thái độ của một vị sư phụ, tỉ mỉ giảng giải những chỗ khúc mắc cho hắn. Thấy Hàn Thạc siêng năng như vậy, bây giờ đã có thể sử dụng được cả ma pháp trung cấp Cốt Lao thuật, nàng có vẻ còn vui mừng hơn cả hắn.
Một lúc lâu sau, Vaeni cảm thán nói:
- Với tư chất của ngươi, xem chừng không bao lâu nữa là có thể tiến tới cảnh giới ma pháp sư cao cấp. Mà ngay cả một số vấn đề ngươi hỏi bây giờ, ta muốn trả lời được cũng phải suy nghĩ một chút, không còn giống như trước kia có thể ngay lập tức bật ra câu trả lời, xem chừng chẳng còn bao lâu nữa là ta sẽ không còn gì để dạy cho ngươi nữa.
Một tên đệ tử giỏi sẽ làm cho vị sư phụ dậy hắn nảy sinh một loại cảm giác thành công không gì sánh bằng. Nhưng vì Hàn Thạc tiến bộ thật sự quá nhanh nên cũng gây ra áp lực đối với Vaeni. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là một vị ma pháp sư cao cấp, dựa theo sự phân chia về thực lực thì giờ đây chỉ còn cao hơn hắn có một cấp bậc mà thôi.
Hàn Thạc tiến bộ với tốc độ cực nhanh, vượt xa mức tưởng tượng của Vaeni, nếu tình thế này tiếp tục được duy trì thì tác dụng của nàng với hắn cũng càng ngày càng yếu. Loại cảm giác này làm cho Vaeni cảm thấy không dễ chịu cho lắm nhưng cũng không biết làm sao hơn.
- Ha ha. Không cần biết ngày sau thế nào, nàng vẫn là Vaeni sư phụ, là người đã đưa ta nhập môn, dạy ta tất cả mọi điều đầu tiên. Hắc hắc, cho dù có một ngày mà quan hệ giữa chúng ta có biến đổi, ta vẫn sẽ không quên điều đó. - Đầu óc Hàn Thạc bây giờ đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua những biến chuyển trên vẻ mặt của Vaeni liền đoán được ngay trong lòng nàng đang nghĩ điều gì, lập tức mỉm cười nói.
Lắc đầu thở dài nhè nhẹ, Vaeni nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, nói vẻ hơi buồn bã:
- Trong Babylon ma vũ học viện của chúng ta thì Vong Linh hệ có số sư phụ là ít nhất, chỉ có ta và Jean. Chúng ta đều chỉ là ma pháp sư cao cấp, đến khi ngươi học được toàn bộ kiến thức của chúng ta thì khi đó sẽ không còn ai chỉ dạy nữa, sự tiến bộ của ngươi nhất định sẽ gặp trở ngại, ta lo lắng về điều này hơn cả!
- Sư phụ nghĩ ngợi nhiều quá, cho đến khi ngày đó chính thức tới, nói không chừng đã tìm được biện pháp giải quyết xong xuôi rồi, tạm thời người không cần phiền não như vậy. - Hàn Thạc có thể cảm nhận rõ ràng về mối lo ngại của Vaeni. Nhưng có Tử Vong Mộ Địa, Hàn Thạc tin tưởng khi thực lực của hắn tiến bộ lên thì chắc chắn sẽ có thể tiến sâu vào trong lòng nó. Hắn ngầm cảm giác được rằng ở chỗ sâu trong Tử Vong Mộ Địa nhất định có phương pháp có thể làm tăng thực lực của mình lên.
Nói được cho Hàn Thạc mấy lời như vậy, Vaeni tựa hồ cũng được giải tỏa, mỉm cười gật gật đầu, nói:
- Có lẽ ngươi nói đúng, đúng thật là ta nghĩ quá xa rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nếu ngươi không có việc gì thì đi luyện tập ma pháp đi, ta cũng muốn đi ăn cơm chiều rồi.

- Hay là chúng ta cùng đi được không? – Trong lòng Hàn Thạc rung động, dày mặt đề nghị.
- Hừ, ngươi không nghĩ được gì hay ho cả. Nếu ngươi không trở thành ma pháp sư cao cấp, ta cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với ngươi đâu. Ừm, đi ra ngoài cho ta nhanh lên một chút đi, ngươi ở lại chỗ này chung quy cũng sẽ không làm cái chuyện gì tốt cả. - Vaeni cười duyên dáng, tay phải cầm một thanh ma pháp trượng huơ lên đuổi Hàn Thạc đi ra.
Hàn Thạc cũng không có gì vội vàng, vừa kêu la vừa lùi về phía cửa. Đến khi sắp bị Vaeni đuổi ra khỏi cửa phòng thí nghiệm thì mới đột nhiên dùng sức nhanh như chớp ôm lấy nàng hôn một cái ngay tại cửa. Trong khi Vaeni còn đang ngượng ngùng thì hắn cười ha ha rồi đi ra.
- Tên tiểu quỷ hư hỏng, sớm muộn gì ta cũng không tha cho ngươi!
Vaeni thở hổn hển nói, tức giận đóng mạnh cửa phòng thí nghiệm đánh sầm một tiếng.
Ngay lúc này, tâm niệm Hàn Thạc chợt động, tai bỗng nhiên nghe được một tiếng thở dốc nho nhỏ. Ba Nguyên Ma lập tức vô thanh vô tức bay ra, trôi về phía nơi phát ra âm thanh.
Qua Nguyên Ma thấy Đại địa kỵ sĩ Clark tướng mạo anh tuấn nhưng giờ bởi vì phẫn nộ nên có vẻ khá dữ tợn, ẩn thân ở chỗ một lan can xa xa. Gã đang nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt cực kỳ bực tức. Hàn Thạc nhớ rất rõ cái loại ánh mắt này, lần trước khi Fage trả thù cũng nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, Hàn Thạc hiểu được tai họa sắp giáng xuống đầu rồi. Clark chính là một Đại địa kỵ sĩ, là một trong những kẻ có thực lực cao nhất mà hắn đã từng biết. Giờ đây, mặc dù thực lực của hắn có sự đột phá so với trước kia, nhưng so phân lượng, một Đại địa kỵ sĩ tuyệt đối không phải là người mà bây giờ hắn có thể một mình đối phó được. Bị một nhân vật như vậy căm ghét thì đúng thật là khá phiền phức.
Biết thì cũng đã biết rồi, Hàn Thạc chậm rãi đi về phía ký túc xá, thầm suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đại địa kỵ sĩ Clark kia vẫn bám sát theo hắn cho đến lúc Hàn Thạc đi thẳng vào trong ký túc xá mới im lặng rời đi. Nhìn vẻ mặt của gã thông qua Nguyên Ma, hắn cảm giác được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Với thực lực của Đại địa kỵ sĩ và tính cách mà Clark đã thể hiện ở U Ám sâm lâm, Hàn Thạc tin tưởng rằng nếu gã định đối phó với hắn, tuyệt đối sẽ không giống Fage dùng cách thức âm thầm hãm hại. Phỏng chừng là ngay khi ra tay, chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ như sấm vang chớp giật, với thực lực của gã tất nhiên sẽ không để cho mình kịp xoay sở, dứt khoát sẽ không lưu lại dư địa cho địch nhân.
Clark và Claude là hai anh em, tính cách giống nhau rất lớn, đều là loại người bên ngoài thì chính đại quang minh nhưng nội tâm rất đen tối. Hàn Thạc đã biết rõ điểm này từ lâu nên hắn…..
Trời sẩm tối, Hàn Thạc chỉ sắp xếp trong phòng một chút rồi đi ra ẩn thân bên trong nhà kho trước kia, để một Nguyên Ma ở lại xem Clark có thể lợi dụng cơ hội tấn công giết chết mình hay không.

Bên trong nhà kho buổi tối luôn bừa bãi bẩn thỉu, các thứ đồ vô dụng bỏ đi đều chất đống ở bên trong cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới được bọn Borg dọn sạch. Thân hình Hàn Thạc bây giờ to lớn hơn trước kia khá nhiều, giờ phải đợi ở bên trong nhà kho thì thấy có chút không được thích hợp lắm, nhưng vì an toàn thì cũng đành chịu khổ vậy.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Hàn Thạc im lặng minh tưởng ngưng tụ tinh thần lực để bảo trì sự thanh tỉnh đầu óc, cả người như thể cùng bóng đêm dung hợp thành một thể. Nhịp thở và nhịp tim duy trì ở mức chậm chạp nhẹ nhàng đến kinh người. Nếu không tồn tại nhiệt độ cơ thể thì giống như một người chết đã tắt thở vậy.
Tốc độ minh tưởng bây giờ nhanh hơn mọi ngày rất nhiều. Hàn Thạc mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lần minh tưởng này cảm giác được tốc độ ngưng tụ tinh thần lực quá nhanh chóng làm hắn vô cùng kinh hãi. Điều này làm cho Hàn Thạc hiểu được việc tu luyện tinh thần lực của mình nhất định là siêu việt hơn các ma pháp sư bình thường rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, đêm tối rét lạnh sắp trôi qua, trong khi Hàn Thạc còn cho là mình chuyện bé xé ra to, gã Clark kia sẽ không tới thì Nguyên Ma cuối cùng phát hiện ra thân hình của Clark. Không giống tác phong của Ám Mạc hay các dạ hành nhân khác, gã căn bản không thèm che dấu, vẫn mặc trang phục ban ngày như cũ, chỉ là tướng mạo có vẻ hơi âm trầm, từ xa đi bộ đến, không hề làm cho bất cứ một ai để ý.
Tới cửa sổ phòng Hàn Thạc ở, Clark rùn mình xuống rồi bật người nhảy lên, thân mình vọt bay lên trên không rồi nhanh chóng đáp xuống bên trong.
- Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng việc đệ đệ của ta Claude mất tích dám chắc phần nào có nguyên nhân liên quan đến ngươi. Chớ có trách ta nhẫn tâm, nhưng thật sự là ngươi đáng ghét quá mức, sau ngày hôm nay ngươi cũng sẽ mất tích, từ nay về sau Vaeni cũng không tìm được tung tích của ngươi nữa.
Từ lúc bay vào qua cửa sổ, Clark lẩm bẩm nói một mình mấy câu rồi phi thân như tia chớp đến chỗ Hàn Thạc ở trước cửa sổ đâm xuống một kiếm.
Từ chập tối, Hàn Thạc đã lấy mấy cái gối bên trong tủ ra bố trí làm như thật sự có người ngủ ở trên giường, bởi vậy một kiếm của Clark đâm xuống chỉ gây ra một tiếng "sột" nho nhỏ. Đến khi Clark cảm thấy không bình thường, lật chăn lên thì thấy bên trong chỉ là mấy cái gối, sắc mặt bất giác hơi biến đổi.
Sửng sốt một lát, Clark tức thì sắp xếp mọi thứ trở lại nguyên trạng rồi lại như một tia chớp từ bên trong bay ra ngoài bỏ đi, xem chừng định theo đường cũ trở về.
Lúc này, Nguyên Ma được bố trí ở chung quanh đột nhiên phát giác được một người khác đang đến gần. Người này giống như là một cái bóng trong màn đêm, thân thể cơ hồ dính chặt ở trên vách tường lớp học, từ xa chăm chú quan sát động tĩnh của Clark.
Vốn Hàn Thạc còn tưởng rằng người này và Clark là cùng một bọn, nhưng đến khi Clark đi ra, người thần bí này lại theo dõi đằng sau thì hắn lập tức hiểu rằng mục tiêu của người này chắc hẳn là Clark. Hàn Thạc cả kinh, không ngờ là tại cái học viện nổi danh đế quốc này lại có nhiều chuyện loạn xạ ngầu đến như vậy.
Clark cùng người kia nhắm thẳng hướng Kỵ sĩ học viện chạy đến. Hàn Thạc sợ để Nguyên Ma một khoảng cách quá xa sẽ không thể quan sát tất cả mọi việc được rõ ràng nên cũng lập tức xông từ bên trong nhà kho ra ngoài, duy trì một khoảng cách rất xa với hai người, thông qua Nguyên Ma quan sát động tĩnh của họ.
Đến Kỵ sĩ học viện, Hàn Thạc phát hiện Clark đi vào trong một gian phòng, ngồi tại chỗ trầm mặc không nói. Phòng này từng là nơi gã nói chuyện với Duke, xem ra chắc hẳn là chỗ ở hiện thời của gã.
Bóng người kia vẫn bám sát Clark kia theo dõi đến chỗ này, sau khi phát hiện gã đi vào trong phòng thì đứng lại ở đằng xa một lúc, rồi vô thanh vô tức lẻn đi về phía một khu khác của Kỵ sĩ học viện.

Hàn Thạc phân phó một Nguyên Ma ở lại tại phòng của Clark, một Nguyên Ma chú ý động tĩnh chung quanh hắn, Nguyên Ma thứ ba bám sát theo đằng sau bóng đen kia.
Một lát sau, bóng đen nép mình sát vào mái của một gian phòng ở nơi hẻo lánh trong Kỵ sĩ học viện, gỡ ra vài viên ngói rồi từ phía trên nhảy thẳng vào trong phòng.
- Ngươi đã trở về. - Lawrence ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong gian phòng tối tăm đó, tay cầm một chén trà nóng, nói khẽ với cái bóng vừa từ nóc nhà phi xuống.
Hàn Thạc chấn động, không sao ngờ được rằng chỗ cuối cùng mà bóng đen này trở về lại là căn phòng của Lawrence. Lawrence thân là con trai của đại thần tài chính của đế quốc, một thời gian trước đã từng mua của mình hắc thiết khoáng thạch. Trong vụ mua bán lúc đó Hàn Thạc đối với hắn còn có vài phần hảo cảm, không nghĩ tới hắn bất ngờ lại phái người theo dõi Clark.
Đột nhiên, Hàn Thạc nhớ lại trong lần đầu tiên đến Ám Mạc, Candida đã từng một lần nói chuyện sơ qua với mình rằng Lawrence có thân phận không phải tầm thường. Nhắc nhở nếu mình thân cận quá với hắn thì có thể sẽ phải rước lấy một số phiền toái to lớn, nhưng về thân phận sâu xa của Lawrence thì Candida chần chừ định nói nhưng rồi lại thôi.
Nên vừa thấy cảnh trước mắt Hàn Thạc lập tức hiểu được rằng thân phận của Lawrence tuyệt đối không chỉ đơn giản là một nhi tử của đại thần tài chính. Bởi vì một nhi tử của đại thần tài chính làm gì đáng để một trong ba người đứng đầu của Ám Mạc là Candida phải nhắc nhở mình như vậy.
- Đúng vậy, Clark vừa mới rời khỏi phòng đi tới khu ký túc xá của Vong Linh hệ, phi thân tiến vào một gian phòng trong đó tựa hồ muốn giết chết một đệ tử nào đó. Nhưng ta thấy hắn mặt mày ủ rũ đi ra, cũng không hề nghe được bất cứ âm thanh tranh đấu nào, có lẽ là không tìm được người.
Nhân vật giống như một cái bóng trả lời.
Lawrence đột nhiên thấy hứng thú, nhìn bóng người đang đứng trong chỗ tối nói:
- Ồ, việc này hơi kỳ lạ. Phải rồi, ngươi nói cho ta xem Clark đã tiến vào gian phòng nào của ký túc xá.
Sau khi bóng đen nói ra vị trí phòng của Hàn Thạc, Lawrence ngạc nhiên sững sờ, chợt mỉm cười kỳ diệu nói:
- Không thể ngờ lại là đối phó Bryan, hắc hắc, có ý tứ có ý tứ, xem ra ta phải tìm hắn nói chuyện hơn thiệt rồi.
Đại Ma Vương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui