Do đời trước chín vị Đế Tôn Ma Tôn có tư cách được thiên ý giao cho tư cách tranh đoạt thiên mệnh đã tử vong hết sáu người, ngoài Thiên Quyền Đế Tôn ra thì chỉ còn Chấn Thiên Đế Tôn cùng Tinh Tú Đế Tôn còn sống tuy nhiên Thiên Mệnh Hỗn Độn khí đã bị Thiên Quyền Đế Tôn lấy đi và ẩn dấu hơn một vạn tám nghìn năm cho nên thời đại trước vẫn không có một ai thành Đế.
Kết cục của những người có tư cách được thiên ý giao cho tư cách tranh thiên đọa mệnh mà không thành công, thì sẽ không có tư cách để tranh đoạt thiên mệnh thời đại tiếp theo.
""Tạm thời vẫn cứ để đây, chờ khi ta thực lực đủ lại lấy."" Khương Bác âm thầm tiếc hận thở dài một hơi, sau đó tùy tiện lấy vô số tài nguyên mà đời trước Thiên Quyền Đế Tôn để lại cho phân thân bỏ vào không gian của bản thân, sau đó dứt khoát đi một mạch ra khỏi Thiên Quyền Cổ Mộ tầng hai đi lên mặt đất.
.....
""Đại nhân!""
Vừa thấy thân ảnh Khương Bác từ dưới lòng đất đi lên, Lăng Vấn Thiên lập tức cung kính quỳ một chân xuống mặt đất, cung kính hô to.
Đồng thời Lăng Vấn Thiên vươn tay ra đằng sau khẽ hấp một cái, một thân ảnh lập tức bị hút vào bàn tay của Lăng Vấn Thiên, Lăng Vấn Thiên tùy ý ném thân ảnh trung niên nam tử ném xuống đất như ném một con chó.
“Đứng lên đi.”
Khương Bác vẻ mặt đạm mạc nói.
Ngay sau đó ánh mắt Khương Bác lạnh lùng nhìn trung niên nam tử nọ nằm như chó trên mặt đất.
“Hửm…dung mạo của người này thập phần quen thuộc, có ba phần giống Lăng Mạc Vấn lão gia hỏa..”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của trung niên nam tử nọ, trong lòng Khương Bác âm thầm nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Người kia là ai?”
“Hồi bẩm chủ nhân, người này là là Thiên Quyền Môn tông chủ, Lăng Thiên!”
Lăng Vấn Thiên kính cẩn đáp.
Lăng Thiên?
Thiên Quyền Môn Tông Chủ?
Đột nhiên nghe được thân phận của trung niên nam tử, trong óc Khương Bác tức khắc xẹt qua một đạo linh quang.
“Khó trách cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là có quan hệ ông cháu với Lăng Mạc Vấn lão gia hỏa.”
Lúc trước công chiếm Thiên Quyền Môn hắn không thấy tên Lăng Thiên này xuất hiện, nhưng hiện tại lại xuất hiện và bị Lăng Vấn Thiên bắt được, khiến trong lòng Khương Bác vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi:
""Hắn vì sao bị ngươi bắt được?""
“Thưa đại nhân, thuộc hạ đang cẩn thận canh ngoài Vô Song Đỉnh đề phòng bọn đạo chích đi vào bên trong thì phát hiện Lăng Thiên lén lút từ bên trong cửa hang đi ra, biểu hiện thập phần nghi vấn cho nên thuộc hạ đánh bầm dập hắn một chầu, sau đó thuộc hạ dùng đủ mọi biện pháp một trăm linh tám phương pháp tra tấn nhưng Lăng Thiên tiểu súc sinh này suốt thời gian gần nữa ngày nhưng hắn lại chết sống không mở miệng.”
“Lăng Thiên tiểu tử này từ nhỏ ở Thiên Quyền Môn đã có "Lăng thiết cốt ’ danh hiệu, người bình thường căn bản vô pháp làm hắn khuất phục……”
Lăng Vấn Thiên vẻ kinh sợ nói, hắn muốn tranh công cho nên hắn đã dùng hơn một trăm linh tám cực hình tra tấn nhưng Lăng Thiên tiểu súc sinh này lại không chịu khuất phục khiến trong lòng Lăng Vấn Thiên vừa bội phục vừa giận dữ.
Nghe Lăng Vấn Thiên nói vậy, vẻ mặt Khương Bác hứng thú mà nhìn Lăng Thiên, khóe miệng nở nụ cười tàn ác.
“Lăng thiết cốt? Thật là một cái danh hiệu không tồi.”
“Chẳng qua nếu như "Lăng Thiết Cốt" rơi vào trong tay ta, cho dù ngươi là kim cương cốt, ý chí kiên như bàn thạch cũng không thể không khuất phục.”
“Đối phó với những tên ngu xuẩn mất khôn miệng lại cứng, ta có rất nhiều biện pháp……”
Nói xong, vẻ mặt Khương Bác tàn nhẫn đi tới trước mặt Lăng Thiên.
“Ngươi... ngươi…… Ngươi muốn…… Làm gì……”
Giờ này khắc này toàn thân Lăng Thiên không chỗ nào mà có vết thương, toàn thân huyết nhục mơ hồ bị Lăng Vấn Thiên tra tấn nhưng không có lần nào khuất phục, cũng chưa bao giờ mở miệng rên rỉ hay nói chuyện một câu, nhưng là khi Lăng Thiên nghe được giọng nói của Khương Bác, trong nội tâm hắn đột nhiên lóe lên cảm giác bất an.
Một cảm giác tử vong ám ảnh đem hắn bao phủ, làm hắn cảm nhận được cảm giác tử thần đang vẩy gọi hắn, làm hắn cảm giác trước mặt mình không phải là con người, mà là địa ngục ác ma hàng lâm.
Hắn có thể dưới sự tra tấn mà vẫn không kêu một tiếng không phải vì hắn không có cảm giác đau, mà là hắn biết cho dù thế nào thì mình vẫn không chết bởi vì hắn không có cảm giác được sát ý trong lòng lăng Vấn Thiên, hắn biết mình sẽ không chết cho nên không mở miệng.
Nhưng khi đối diện với Khương Bác, Lăng Thiên lập tức tin rằng Khương Bác sẽ thật sự giết mình.
Bởi vì cảm giác sát ý này chính là cảm giác của những người xem mạng người như cỏ rác mới có thể gây dựng nên được, cho nên Lăng Thiên lập tức nhận sợ.
Nghe được Lăng Thiên sợ hãi run rẩy hỏi, Khương Bác nhếch nhẹ đôi môi mỏng lạnh lùng, nghiền ngẫm nói:
“Ha hả, ngươi hỏi ta muốn làm gì?”
“Ngươi không phải được xưng ‘ Lăng thiết cốt ’ sao, mà ta chính là người chuyên trị những kẻ không phục! người nào càng là thiết cốt kim cương cốt gì gì đó, ta càng thích.""
“Nếu như ngươi nếu không chịu nói, ta đây đành phải tự mình động thủ……”
Nói xong, Khương Bác lập tức từ trong không gian của bản thân rút ra mười cái hòm lớn đặt xuống mặt đất.
Ánh mắt Lăng Vấn Thiên cùng Lăng Thiên nghi hoặc nhìn Khương Bác, không biết hắn đang làm gì.
""Đây là mười loại chất thải nặng mùi nhất được thải ra từ lỗ hậu môn của mười loại sinh linh trong giới ngoại, theo thứ tự là chất thải của nhân loại, chất thải của Cẩu tộc, chất thải của Ngưu Tộc, Chất thải của Tê giác tộc,...vv....ta không biết ngươi hợp với loại nào đây..hmmmm"" Khương Bác vẻ mặt nghiền ngẫm tựa cười nhưng không phải cười nói.
Nghe Khương Bác nói vậy, sắc mặt luôn kiên nghị của Lăng Thiên trong nháy mắt đại biến, khuôn mặt lóe lên cỗ phẫn nộ cùng phẫn hận nhục nhã, không nhịn được thất thanh sợ hãi mắng:
""Ghê tởm súc sinh, ngươi dám....""
""Đối với loại đê tiện không khuất phục như ngươi thì thủ đoạn tra tấn thể xác không thể làm ngươi khuất phục, thì chỉ có thủ đoạn sỉ nhục nhục nhã mới khiến ngươi chịu phục."" Khương Bác tà ác cười nói. sau đó hắn phất tay, cái hòm thứ nhất bị mở nắp ra, một cỗ hôi thối tanh tưởi vang lên nhuộm đen cả bầu trời, khiến vô số sinh linh xung quanh Thiên Quyền Môn đều lập tức phong bế khứu giác nhao nhao tránh xa.
""Oẹ..Oẹ..."" Lăng Thiên không thể phong bế khứu giác, cộng thêm thân thể hắn lại gần ngay hòm thứ nhất cho nên cái mùi thúi này bị hắn "hửi" hết.
""À ta quên mất, chất thải bên trong cái hòm này là ta thu thập từ trong cái hố phân khổng lồ của Thiên Cẩu nhất Tộc, tuy chỉ là phân của một loại trong cẩu tộc nhưng Thiên Cẩu tộc đã thành tộc đàn lớn hơn ba vạn năm, cho nên chất thải được ủ hơn ba vạn năm mới nặng mùi như vậy, cộng thêm cái hòm này là Hòm không gian, cho nên chất thải sẽ được bảo quản đúng nguyên vẹn, không thất thoát mùi vị, ngươi nên cao hứng vì ngươi là người đầu tiên được nếm thử hít thử mùi này, yên tâm đi, nếu ăn quen hít quen sẽ nghiện đấy...muahahaha.."" Khương Bác tủm tỉm cười nói.
""Súc sinh, kẻ sỉ không thể nhục, ngươi có giỏi thì giết chết ta đi!"" Hai mắt Lăng Thiên huyết hồng nhìn khương Bác, bi phẫn cùng cực hét.
""Còn dám chửi ta...xem ra ngươi muốn ăn no rồi!"" Khuôn mặt Khương Bác càng ngày càng âm lệ, hư ảnh bàn tay từ bên trong hòm thứ nhất móc ra một nắm hỗn hợp phân, còn có cả máu nữa mang ra trước mặt Lăng Thiên.
""Oẹ..Oẹ...Oẹ.."" Khuôn mặt Lăng Thiên tái xanh ói ra cả mật xanh mật vàng, vẻ mặt kinh tởm khủng hoảng liên tục lắc đầu, điên cuồng hét:
""Ta khai! Ta khai! Xin đại nhân đừng làm vậy!""
""Haha, muộn rồi, lão tử có nhiều biện pháp moi thông tin từ ngươi, cần gì ngươi phải khai, căn bản lão tử thích cho ngươi ăn phân thôi, trên đời này lão tử ghét nhất loại người đê tiện như ngươi, hiểu không?"" Khương Bác âm lãnh cười điên cuồng, nói.
Đã từng, Khương Bác là một người rất kiêu ngạo cùng tự tin, không bao giờ khuất phục một ai cho dù là phụ thân hắn, thân là tứ hoàng tử Thương Khung Hoàng Triều, hắn chưa từng khuất phục hay sợ hãi ai, tính cách vô cùng cuồng ngạo không sợ trời không sợ đất.
Đến khi mười bảy tuổi thanh niên phương cương, hắn ra ngoài Thuơng Khung Hoàng Triều lịch lãm, hắn từng đắc tội một thiếu niên vì diệt đi cả nhà hắn, rồi sau đó bị thiếu niên này tìm đến giết chết hai vị Đại Nội cao thủ tùy tùng bảo vệ hắn, sau đó ném hắn vào bãi phân cho hắn ăn phân, nhận hết đủ khuất nhục sỉ nhục tra tấn, may mắn Khương Bác lặn xuống sâu trong hố phân lại thấy có lối thoát ngầm cho phân chảy ra vực sâu, sau khi từ trong lối ngầm lội ngược dòng phân mà đi Khương Bác mới giữ đuợc mạng sống chạy trốn trở về, từ đó tâm tính của hắn cũng đại biến, trở nên vô cùng ti tiện, gặp kẻ yếu hơn sẽ sỉ nhục và bắt nạt, gặp kẻ mạnh hơn trực tiếp quỳ xuống nhận sợ, như lúc gặp được Vương Bá Ngưu, chứng kiến con người hung ác của Vương Bá Ngưu, Khương Bác lập tức nhận sợ thuần phục, không tiếc bán đứng phụ thân mình cùng Khương thị Hoàng Tộc.
Cho nên Khương Bác ghét nhất là loại người khinh cuồng lại miệng cứng, không bao giờ chịu phục như Lăng Thiên, bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình lúc trước bên trong đó, không nhịn được muốn trả thù, cho Lăng Thiên nếm thử tư vị mà Khương Bác hắn lúc trước phải chịu.
""Quên nói cho ngươi biết, chỗ phân này có dính máu tươi bởi vì chủ nhân của đống phân này bị táo bón ị ra máu, cho nên ngươi nếm thử a...""
Khương Bác giơ hư ảnh bàn tay nhét hỗn hợp đống phân và máu vào miệng Lăng Thiên, ngay lập tức Lăng Thiên kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, vô cùng vô tận cảm giác hôi thối tanh tưởi chạm vào đầu lưỡi, bao trùm cả khoang miệng khiến cho Lăng Thiên chết lặng, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng.
Bất quá mặc dù là như vậy, ánh mắt Lăng Thiên vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Khương Bác, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Dưới tác động của Khương Bác, phân và máu tươi nhão tự chủ không ngừng từ trong khoang miệng của Lăng Thiên chảy xuống cổ họng hắn, đi thẳng xuống dạ dày hắn, chỉ trong chớp mắt một đống hỗn hợp phân và máu đã bị dạ dày Lăng Thiên tiêu hóa hết.
Do thân là Võ Tôn cảnh cho nên dạ dày của Lăng Thiên rất tốt, cho dù là độc chui vào dạ dày hắn còn không bị sao nói gì đống phân và cức nhão tạo nên hỗn hợp, cho nên Lăng Thiên vô cùng dể dàng tiêu hóa sạch đống hỗn hợp nặng mùi này.
“Súc sinh, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta…”
Lăng Thiên khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi oán hận bi phẫn nhìn Khương Bác, sắc mặt vặn vẹo điên cuồng gào rống.
Hắn biết Khương Bác có thuật sưu hồn hay gì đó có thể moi được thông tin của mình, cho nên Lăng Thiên biết bản thân không có cơ hội sống sót, cho nên hắn liền không kiêng nể gì chửi mắng Khương Bác.
Đối với ước mong xin được chết của Lăng Thiên, nụ cười của Khương Bác càng thêm sáng lạng.
“Thực hảo, ngươi quả nhiên không thẹn với danh hiệu ‘ Lăng thiết cốt", dũng khí cùng ý chí thực sự bất phàm!""
“Chẳng qua, lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi, hy vọng kế tiếp ngươi có thể tiếp tục nếm thử chín loại chất thải còn lại.""
Nghe Khương Bác nói vậy, sắc mặt Lăng Thiên lập tức bị cảm xúc vô cùng tuyệt vọng bao trùm.
Nói phải đi đôi với làm, Khương Bác liền mở nắm chín cái hòm còn lại, theo thứ tự từng hòm một lấy ra phân nhão nhét vào mồm Lăng Thiên.
“Làm sao, tư vị thế nào, phân của sinh linh nào là ngon nhất?!Trả lời đúng ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái.” Sau khi nhét vào mồm Lăng Thiên đủ mười loại chất thải của mười loại sinh linh khác nhau, ;àm lơ vẻ mặt như người chết rồi của Lăng Thiên, Khương Bác nhàn nhạt hỏi.
Nghe Khương Bác trêu tức hỏi, Lăng Thiên không đáp, chỉ lẳng lặng nằm ở bên trong vũng phân vươn vãi trên người hắn, vẻ mặt vô thần không một chút cảm xúc giống như đang chờ đợi sinh mệnh kết thúc.
Thấy Lăng Thiên không trả lời, Khương Bác cảm giác không thú vị, thu hồi vẻ mặt trêu đùa lại, bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Đến lúc này còn gàn bướng hồ đồ, đó chính là tìm chết!
“Hừ, không nói đúng không, ta đây liền để ngươi bên trong cái hòm không gian này, đời đời kiếp kiếp nằm bên trong hòm phân, ăn phân uống phân sống trong đống phân.”
""Ngươi là võ tôn cảnh võ giả, ngươi còn có thể sống hơn mấy vạn năm nữa, cho dù ngươi hết thọ nguyên chết đi, ta sẽ thay ngươi tìm kiếm thể xác khác cho ngươi đoạt xá tiếp tục sống tiếp, vẫn tiếp tục giam ngươi trong đống phân, trừ khi lão tử chết hoặc không thành đạo tuổi thọ tận, nếu không thì kết cục của ngưoi chính là vĩnh thế không được siêu sinh!”
Vẻ mặt Khương Bác vô cảm lạnh lùng nói.
Nghe Khương Bác tàn nhẫn bày bố số mệnh của hắn, thần thái vô thần của Lăng Thiên đột nhiên thay đỗi, ánh mắt lóe lên nồng đậm vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
“Ngươi…… Ngươi là ma quỷ……”
“Ta nguyền rủa ngươi…… Không chết tử tế được, không chết tử tế được a……”
Lăng Thiên dùng hết sức lực cuối cùng thê lương nguyền rửa.
Đối với sự nguyền rủa của Lăng Thiên, khương Bác phá lên cười……
“Ha ha ha, ma đầu? Nói rất đúng!”
"Cho nên vì thưởng cho ngươi nói rất đúng, ngươi có thể đi vào "nhà mới" của ngươi được rồi.""
Vừa dứt lời, khương Bác đưa bàn tay to đột nhiên nắm chặt, chỉ một thoáng thân ảnh Lăng Thiên chui vào bên trong hòm không gian chứa phân.
""A..a....aa....""
Lăng Thiên lưu lại thanh âm cuối cùng trên cõi đời này chỉ là chuỗi dài tiếng thảm thiết la hét, sau đó chiếc hòm không gian đóng lại, thanh âm của Lăng Thiên liền biến mất.
“Phản kháng ta, phản bội ta, chỉ có một kết cục, đó chính là sống không bằng chết!”
Không màng Lăng Thiên oán hận cùng tuyệt vọng, khương Bác lạnh lùng hừ một tiếng.
Đứng kế bên Khương Bác chứng kiến hết thảy, Lăng Vấn Thiên thân hình tráng niên run cầm cập, vô cùng sợ hãi nhìn Khương Bác, bên trong Âm Dương Lưỡng Nghi Thái Cực Ngũ Hành Đồ, thân là người từng trải, kinh nghiệm phong phú tầm nhìn cao, Thiên Quyền thần hồn cũng vô cùng khiếp sợ thủ đoạn của Khương Bác, Lăng Vấn Thiên có lẽ không hiểu chứ Thiên Quyền thần hồn cũng hiểu câu cuối mà Khương Bác nói là có ý gì, đó chính là cảnh cáo hắn chớ có làm gì dại dột.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...