""Thôi, coi như ngươi từng là một đời cường giả, ta cũng không sỉ nhục ngươi làm gì, cho ngươi đi chết thôi, ân ân oán oán, dã tâm cùng tham vọng, cùng nó đi xuống địa ngục đi."" Thấy bộ dạng thảm hại như chó chết của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bác khẽ than nhẹ, từ bi nói.
Nghe Khương Bác nói vậy, ánh mắt từ lâu không còn tiêu cự của Thiên Quyền Đế Tôn đột nhiên lóe lên vẻ cảm kích, sau đó hắn nhắm mắt lại như đợi chờ tử vong phán xét.
“Muốn chết đúng không? Ta nói thật, muốn giết chết ngươi chỉ đơn giản như cái búng tay, nhưng....!”
""Ngươi cam tâm cứ chết đi như vậy sao? hơn một vạn tám nghìn năm tính toán hết thảy hóa thành công dã tràng hay sao?"" Đột nhiên Khương Bác dường như đỗi chủ ý, đột ngột nói, ánh mắt lóe lên vẻ tựa cười nhưng không phải cười nhìn Thiên Quyền Đế Tôn.
""Ta...đương nhiên không muốn chết....nói đi...ta còn giá trị lợi dụng gì?"" Thiên Quyền Đế Tôn sống hơn hai vạn năm, kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, thoáng chốc đã hiểu dụng ý trong câu nói của Khương Bác, ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ hi vọng hỏi.
""Làm thuộc hạ của ta trong vòng một vạn năm, sau đó ta thả tự do cho ngươi, ngươi cần thứ gì ta đều có thể cho ngươi...ngươi thấy thế nào?"" Khương Bác mở miệng nói, ánh mắt tự tin nhìn Thiên Quyền Đế Tôn.
Hắn biết để dạng người kiêu hùng một phương này cam tâm tình nguyện vĩnh cửu làm nô bộc cho hắn thì sẽ không thể nào, tuy nhiên làm nô bộc có thời hạn thì Thiên Quyền Đế Tôn sẽ động tâm với lời đề nghị không thể từ chối này.
Thiên Quyền Đế Tôn không một chút suy xét liền buông xuống hết thảy chống cự, khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Khương Bác, cam nguyện làm thuộc hạ.
""Haha, có ngươi sát vai phò tá ta, sợ gì việc lớn không thành?"" Khương Bác càn rỡ cười haha, hai tay nâng dậy Thiên Quyền Đế Tôn, đồng thời gieo trong đầu hắn một cỗ xiềng xích nối liền với linh hồn hắn, nếu Thiên Quyền Đế Tôn muốn thoát khỏi sự khống chế của Khương Bác liền sẽ tư vong, hồn phi phách tán, Khương Bác làm điều này để nhằm đề phòng Thiên Quyền Đế Tôn phản ước.
""Ngươi cứ tạm thời ở trong này, để ta kiếm cho ngươi cỗ thi thể thích hợp lại tu vi cao để dể dàng làm việc."" Khương Bác tùy tiện phân phó nói, sau đó linh hồn đi ra khỏi Thái Cực Bát Quát Ngũ Hành Âm Dương Đồ.
“Kế tiếp nên đi cổ mộ tầng thứ hai nhìn xem, nơi đó theo Thiên Quyền Đế Tôn nói thì nơi đó còn giữ một kiện bảo vật rất tốt.""
Khương Bác tiện tay thu thập hết thảy những thanh bổn một vũ khí của bảy vị Ma Đế Tôn từng vây công Thiên Quyền Đế Tôn bỏ vào trong túi, khóe miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Thiên Quyền Cổ Mộ tầng thứ nhất tượng trưng cho tử vong, tầng thứ hai tự nhiên tượng trưng cho sinh cơ.
Nơi đó còn có vô số tài nguyên cùng bảo vật bí bảo mà Thiên Quyền Đế Tôn để lại cho thần hồn thứ hai của mình sau khi trọng sinh.
""Trước tiên nên giải quyết hậu hoạn cuối cùng.""
Nghĩ đến đây, khương Bác liền lập tức đi lên trên đài cao, tiến tới Hắc Thiết Quan Tài.
Nhìn thấy Hắc Thiết Quan Tài, Khương Bác dữ tợn cười lạnh, sau đó rút ra Đại Lực Thông Thiên Phủ của Cuồng Man Ma Tôn, giải khai bảy mươi tầng trọng lực cấm chế, dùng vô hạn cực lực đập xuống Hắc Thiết Quan Tài.
Ầm!!
Một tiếng vang lớn vang lên, vô số bụi mù bay tán loạn khắp không gian.
Khương Bác lạnh lùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử thân ảnh khí tức vô cùng suy nhược xuất hiện trước mặt Khương Bác, ánh mắt trung niên nam tử nhìn Khương Bác như muốn giết người.
“Chính là ngươi!”
Nhìn thấy khuôn mặt của trung niên nam tử này, khóe miệng Khương Bác nở lên nụ cười càng thêm sáng lạn.
""Ngươi....bổn tôn không cảm giác được phân thân khí tức, là ngươi đã diệt hắn...khụ...khụ..."" Thiên Quyền Đế Tôn bản thể lạnh giọng nói, mỗi lần nói một câu Thiên Quyền Đế Tôn bản thể đêu ho ra vô số máu tươi hòa lẫn với từng mảnh vụn ội tạng rơi ra ngoài.
""Lão bất tử, ngươi sống quá uất ức, tự giam mình trong cái lồng giam này một vạn tám nghìn năm chỉ là để sống sót, thật sự là bi thảm a, nay ta sẽ kết thúc cuộc đời bi kịch của ngươi, giúp ngươi sớm sớm siêu thoát."" Khương Bác cười haha,, tế ra Trí Tuệ Phi Quang bắn về phía Thiên Quyền Đế Tôn bản thể.
""Aaa...bổn tôn không cam lòng....!!"" Bị trọng thương rất nặng, khí tức hầu như đê mê, giờ khắc này lại bị Khương Bác dùng Trí Tuệ phi quang bắn trúng não, xoắn nát chân linh còn sót lại, Thiên Quyền Đế Tôn bổn thể không cam lòng sầu thảm ngã xuống tử vong.
""Aizz..mặc ngươi ngàn tính vạn tính, đều không thể tính cao hơn thiên ý, tính cao hơn số mệnh, mệnh của ngươi gặp ta là phải chết thì ngươi liền không thể sống sót, cho dù ngươi chính là đỉnh cấp cường giả đi chăng nữa, cũng không vượt qua thiên mệnh, haha."" Khương Bác cười lạnh lắc đầu, than thở nói, sau đó hắn đi lại tới gần thân thể của Thiên Quyền Đế Tôn, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam.
Đây là Đế Tôn thân thể, trải qua một vạn tám ngàn năm được Bất Tử Thần Mộc bảo quản kỹ càng cho nên tinh hoa ẩn dấu bên trong thân thể của Thiên Quyền Đế Tôn vô cùng bàng bạc, mặc kệ là dùng để nâng cao thân thể một bước, vẫn là bỏ vào Âm Dương Thái Cực Lưỡng Nghi Ngũ Hành Đồ sau đó để nó luyện thành Thần đan đều đem đến chỗ tốt vô cùng lớn cho Khương Bác.
Đế Tôn thân thể chứa nhiều lợi ích như vậy, Khương Bác há có thể buông tha hay sao, dù cho nó chính là một xác người chết hắn vẫn thu lấy không bỏ.
Hưu!
Bàn tay vung lên, Khương Bác lập tức thu xác chết bỏ vào bên trong Âm Dương Thái Cực Lưỡng Nghi Ngũ Hành Đồ.
Khương Bác thông qua lời kể của Thiên Quyền thần hồn thì hắn chỉ là phân thân của Thiên Quyền Bản Thể, mà Thiên Quyền Thần Hồn lại muốn thoát khỏi sự kiểm xoát của Thiên Quyền Bản Thể nhưng không thể, bởi vì phân thân đều phải vô điều kiện nghe lệnh bản thể, lại không thể hãm hại bản thể, mà Thiên Quyền Thần Hồn thân là phân hân của Thiên Quyền bản thể, mang tính cách, tư tưởng, suy nghĩ, tư duy như nhau, cho nên Thiên Quyền Thần Hồn há lại cam tâm dưới trướng nghe lệnh của Thiên Quyền Bản Thể?
Cho nên hắn nhờ Khương Bác tiêu diệt Thiên Quyền bản thể, khiến cho từ nay về sau ngoài Khuơng Bác ra thì không ai có thể kiểm soát được Thiên Quyền Thần Hồn.
Thu thập xong xác chết của Thiên Quyền Đế Tôn bản thể. Sau đó Khương Bác bước chân lên Thiên Quyền chi Mộ tầng thứ hai thu lấy một thứ quý giá nhất của Thiên Quyền Đế Tôn...đó chính là thứ là Thiên Quyền Đế Tôn trải qua vô số tử vong cùng tân sinh bồi hồi, còn bị thất đại Ma Tôn Đế Tôn liên thủ vây sát, khiến hắn phải trốn vào trong hắc thiết quan tài sống tạm...thứ đó chính là.."Hỗn Độn khí!" hay còn gọi là "Thiên Mệnh" pháp tắc, Thứ mà khiến Đế Tôn có thể tấn cấp Đế cấp vô địch cảnh giới.
Khương Bác lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Hỗn Độn Khí, Hỗn Độn khí giống như một đống hỗn độn quy tắc vặn vẹo, nó tụ tập hết thảy vạn đạo của Ngũ Châu Tứ Hải trong nhất thế mà thành, không phải người được Thiên Mệnh tán thành vô pháp gánh chịu được lực lượng của nó.
Mỗi một thời đại sẽ có Võ Đế sinh ra và rời đi giới ngoại tiến vào giới nội, mà thời đại gần đây nhất là thời đại của Thiên Quyền Đế Tôn bọn họ cách đây hai vạn năm, lúc đấy chỉ có chín người có tư cách được Thiên ý tán thành trở thành Cửu Đại Thiên Mệnh, mà trong chín người này sẽ phải minh tranh ám đấu với nhau, người nào thực lực mạnh nhất, đại đạo lại đầy đủ nhất sẽ trở thành người gánh chịu Thiên Mệnh, cầm lấy Hỗn Độn khí nhập thể, trở thành một đời vô địch Đế cấp võ đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh.
Toàn bộ Thiên Mệnh Hỗn Độn khí như là vòng xoáy lưu chuyển không thôi bên trong cổ mộ, mà bên trong từng đạo vòng xoáy chính là từng đầu Đại Đạo pháp tắc đang nhịp nhàng chuyển động, mà đại đạo pháp tắc di chuyễn bên trong thiên mệnh hỗn độn khí đặc biệt chính là những đầu đại đạo đã được Thiên Đạo bổ sung hoàn chỉnh, Thiên Đạo quy tắc chính là bổ sung cái thừa cho vào cái không đủ, những đầu đại đạo bên trong Thiên Mệnh Hỗn Độn khí đều là những đầu đại đạo pháp tắc mà thế nhân võ giả tu luyện, nhưng chỉ có điều khác biêt chính là những đầu đại đạo này hoàn toàn được Thiên Đạo bổ sung thành đại viên mãn đại đạo pháp tắc, mà đặt biệt trong đó lại xuất hiện một loại pháp tắc hoàn toàn mới, hoàn toàn vượt trội hết thảy đại viên mãn pháp tắc bên trong Thiên Mệnh Hỗn Độn khí.
Đây chính là Thiên Mệnh pháp tắc, đây cũng chính là Thiên Địa tân sinh pháp tắc.
Bất cứ người nào tu luyện đến trình độ nhất định đến Hoàng cấp đều có thể nắm giữ bộ phận pháp tắc, cho đến khi chạm tới Tôn cấp cảnh giới, đem đầu pháp tắc tu luyện đến tiểu viên mãn, có tư cách tu luyện quy tắc thiên địa thì hầu như Hoàng cấp võ giả đều từ bỏ tiếp tục tu luyện pháp tắc, mà chuyển hẳn qua tu luyện quy tắc, chạm tới Tôn cấp lĩnh vực.
Tuy nhiên một số ít thiên tài tuyệt đỉnh sẽ không gấp gáp chuyển qua tu luyện Quy Tắc, mà là đem pháp tắc của bản thân ngưng luyện tìm hiểu đến đại viên mãn mới chuyển qua tu luyện quy tắc, mà lại loại này viên mãn pháp tắc này đã vô hạn iếp cận với Thiên Mệnh pháp tắc, bất kỳ một pháp tắc nào dù yếu hay mạnh nhưng tu luyện đến đại viên mãn thì sẽ vô cùng cường đại, cũng vô cùng nghịch thiên, mà những người tu luyện pháp tắc đên đại viên mãn thì đều có tư cách đột phá Đế Tôn chi cảnh, có tư cách trở thành một trong cửu đại thiên mệnh của giới ngoại, gánh chịu thiên mệnh lực lượng.
Tuy nhiên tìm hiểu pháp tắc đến đại viên mãn vô cùng khó, khó còn hơn nghịch thiên hồi sinh người đã chết, cho nên hầu như đều là hậu nhân của những người từng đột phá Đế Tôn cảnh mới có bí quyết tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn, những người khác nếu tự mày mò thì khó có thể đem pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn trước khi chín vị hậu nhân kia tu luyện đến Đế Tôn cảnh. Bởi lẽ chỉ cần đủ chín vị tu luyện đến đại viên mãn thì Thiên Mệnh sẽ lập tức xuất hiện khiến cho những người có tư cách tranh đoạt thiên mệnh tranh dành Thiên Mệnh.
Chín vị tu luyện đến Đế Tôn cảnh đã là hấp thụ vô số khí vận của Giới ngoại mới có thể chống đỡ nổi chín người đột phá Đế Tôn cảnh, bởi vậy thường thì mỗi một thời đại đều chỉ có đúng chín người đột phá Đế Tôn cảnh giới là vậy, kiểu như cha truyền con nối.
Tuy tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn rất cường đại, nhưng cũng không phải là chân chính có thể sánh ngang Thiên Mệnh pháp tắc. Một một thời đại thiên mệnh sản sinh ra Thiên Mệnh hỗn độn khí, nó liền mang theo một loại pháp tắc hoàn toàn mới, nghĩa là loại pháp tắc này chưa từng có ai sử dụng hay sáng tạo ra tới, cái này liền mang ý nghĩa loại pháp tắc này liền chưa bao giờ bị các loại pháp tắc sản sinh trước khắc chế.
Phải biết thiên địa vạn vật có âm liền có dương, không bao giờ có pháp tắc mạnh nhất, mà chỉ có cường giả mạnh nhất, bởi lẽ phắp tắc dù mạnh về góc độ nào thì trong ngàn vạn pháp tắc sẽ có phắp tắc khắc chế nó, tuy nhiên Thiên Mệnh pháp tắc liền là một loại pháp tắc hoàn toàn mới, chưa từng được ai sử dụng hay sáng tạo ra, mà loại lực lượng này cũng là loại lực lượng cường đại nhất.
Đây cũng chính là bởi vì Đế Cấp cường giả liền chính là biểu trưng cho một thời đại vô địch, bởi vì hắn có được lực lượng mà vô số sinh linh không thể nào sở hữu được, hắn có được một loại lực lượng chưa từng bị khắc chế, cho nên đây chính là một trong những lý do Đế cấp liền đại biểu vô địch, dưới Đế cấp liền chỉ là con côn trùng, con sâu cái kiến.
Nhìn xem Thiên Mệnh phắp tắc đang chuyển động, trong mắt Khương Bác lóe lên vẻ ham muốn, đây là lực lượng vô địch nha, bất kể là ai chỉ cần có được lực lượng như vậy liền sẽ vô địch, lực lượng như vậy nếu nói Khương Bác không động tâm thì chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...