Vương Bá Ngưu sau khi thi triển Thánh Ma Đại Pháp thì thân thể Vương Bá Ngưu Thánh Hồn liền tỉnh dậy, trong đầu Thánh Hồn chỉ giữ lại ký ức của Vương Bá Ngưu hiện tại, còn ký ức về Đấu Phá thế giới thì không thể khôi phục do Vương Bá Ngưu Thánh Hồn ở Đấu Phá Thế Giới liền đã liều mạng đồng quy vu tận với Tiêu Viêm rồi.
""Từ giờ ngươi chính là Chiến Ma Vương Bá Ngưu, Sát Lục Ma Tông Chiến Đường Đường Chủ, ta đã giao cho ngươi một bộ phận thiên địa quyền năng, ngươi nếu khó khăn hãy dùng đến nó."" Ma Hồn lạnh lùng nói.
""Ta với ngươi là một, ngươi là ta và ta không phải là ngươi, cần gì phải nói cái này, ngươi nghĩ gì ta đều rõ hơn ai hết, cho nên không cần phải nói mấy thứ vớ vẩn ấy."" Thánh Hồn nhàn nhạt đáp.
""Giờ ta phải đi qua Tu Tiên Tinh Vực phát triển sự nghiệp, ngươi thay ta ở đây phát triển, tu vi của ngươi hơi yếu, để ta giúp ngươi tăng lên!"" Ma Hồn gật đầu, sau đó dùng vô thượng thiên đạo quyền lực từ trong Thiên Địa rút ra năng lượng cưỡng ép cho Vương Bá Ngưu tăng lên tu vi.
Do linh hồn Thánh Hồn đã là Địa Hồn cảnh tu vi cho nên Vương Bá Ngưu nâng lên cho Thánh Hồn phân thân đột phá Quân cấp, tiến giai Vương cấp, sau đó vẫn tiếp tục tăng mạnh, mãi cho đến Cái thế võ Hoàng chi cảnh mới ngừng lại.
Không phải Vương Bá Ngưu Ma Hồn không muốn tăng tiếp mà là do mấy hôm nay Vương Bá Ngưu dùng thiên địa năng lượng mạnh mẽ up lever cho đám thuộc hạ cho nên Thiên Khung Hoàng Triều năng lượng không đủ cung cấp Thánh Hồn đột phá Tôn Cấp.
""Tốt, ngươi đi đi, nơi này để ta lo!"" Thánh Hồn lạnh nhạt nói.
""Tốt, ta phải đi!" Ma Hồn cười cười, vận dụng Chư Thiên Truyền Tống Trận rời đi khỏi Huyền Huyễn Đại Lục, tiến quân sang Tu Chân Tinh vực.
""Mục tiêu tiếp theo, xâm lăng Hoa Hạ Hoàng Triều!"" Thánh Hồn mỉm cười, thì thầm trong lòng.
.......
Hoa Hạ Hoàng Triều thuộc về cao cấp Hoàng Triều, nằm ở phía tây bắc Trung Châu, chiếm cứ trăm ngàn tỷ non sông làm địa bàn, trong Hoa Hạ Hoàng Triều địa bàn vô số tông môn, thế gia thế lực cam nguyện thần phục Hoa Hạ Hoàng Triều quản hạt, trong đó có hết thảy mười cái Nhất Lưu Tông Môn cùng Thế Gia dưới trướng, cường hãn hơn Thiên Khung Hoàng Triều rất nhiều, Hoa Hạ Hoàng Triều là một tôn cự bá, từ đệ nhất Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng đánh ra một mảnh giang sơn đến đây đã tồn tại đã hơn một vạn năm hừng hững không suy, thiên tài lớp lớp, cường giả như mây, có hơn mười cái Vương Triều dưới trướng phụ thuộc, phải nói là Tần Thủy Hoàng quả thật không hổ là cái thế nhân vật từ hay bàn tay trắng tạo ra một cái cơ ngơi thịnh thế như vậy, một vạn năm qua đi hắn vẫn còn sống, vẫn chưa lui về hậu trường, mà vẫn chiếm cứ ngôi vị Hoàng Đế gần một vạn năm, có thể nói là phong quang vô hạn, bản thân hắn chính là Trung Châu Đệ Nhất Đế Tôn cảnh cường giả, có thể nói là chỉ cần có Hỗn Độn Khí, hắn nhất định đăng lâm Đế Cấp, trở thành trấn áp vạn cổ tồn tại!
Giờ khắc này Trong Hoa Hạ Hoàng Triều, Lăng Hư Quận Thành, Đế Tần Hoàng Cung Chính điện phòng ngủ riêng..
"Chiến ma Vương Bá Ngưu, Lạc Cơ tiện nhân, các ngươi dám chung tay hãm hại trẫm, diệt trẫm Hoa Hạ, dám đồ sát trẫm con dân, đưa trẫm hết thảy người thân tan tành mây khói! Hôm nay trẫm trọng sinh lại nhất thế, cần phải san bằng ngươi Sát Lục Ma Tông!""
Một đạo linh hồn đang phẫn hận gào thét.
Hắn là ai vậy?
Hắn vốn là Hoa Hạ Đệ Nhất Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng, càng là Trung Châu Mười Đại Đế Tôn chi đệ nhất, bản thân tu vi thông thiên triệt địa có thể đẩy ngang Nhật Nguyệt, Nghịch Chuyển Càn Khôn, quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, uy chấn Bát Hoang tứ hải, có thể nói là gần như vọ địch năm châu tứ hải, phong quang vô hạn, nhưng mà bản thân lại ở đêm tân hôn phát hiện Lạc Cơ tân nhiệm Hoàng Hậu từ lâu đang mây mưa với đàn ông xa lạ, trong cơn đau bi vì bị đội nón xanh, cộng thêm giận dữ mất đi lý trí hắn liều chết xông tới nhưng không ngờ bên trong phòng tân hôn đã bị bày thiên la địa võng vô số trận pháp, hắn một thân tu vi không thể phát huy ba thành bị tiện nhân kia đơn giản đánh bại, sau đó hắn liền biết rằng người đàn ông này chính là Chiến Ma Vương Bá Ngưu, chính là kẻ địch phát ra đại quân xông vào biên giới Hoa Hạ chém giết Hoa Hạ con dân, phát hiện vợ mình cùng kẻ địch tư thông khiến cho Tần Thủy Hoàng đau đến tự bạo tâm mạch chết đi.
"Lạc Cơ, Vương Bá Ngưu, các ngươi cho ta Tần Thủy Hoàng đã chết, lại nào biết đâu rằng ta đã từng ở Luân Hồi Thần Đế bí cảnh chiếm được Luân Hồi Thánh Ngọc giúp ta lưu giữ một luồng hồn phách, khiến cho ta có thể đi vào Thời Gian chi Hà lội ngược dòng quay về quá khứ phụ thân trọng sinh lại nhất thế! Tuy nhiên trả giá chính là ta chỉ có ba tháng thời gian, sau ba tháng ta sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, haha, nhưng ta không quan tâm, giết được đôi tiện nhân các ngươi ta cho dù làm quỷ cũng không thể thì thế nào?""
Tần Thủy Hoàng từ Long ỷ đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược điên cuồng.
""Người đâu, truyền Lữ Bố Tướng Quân đến gặp bổn Hoàng Đế!""
""Vâng!"" Hai Đại Nội Thái Giám tuyệt thế cường giả khẽ quỳ xuống, sau đó thân hình nháy mắt chìm vào trong hư không biến mất.
Một lúc lâu, một thân ảnh khôi ngô cường tráng nam tử từ bên ngoài chính điện đi vào, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đang ngồi tại Long ỷ, Trung niên nam tử khẽ quỳ một chân xuống, trầm giọng nói:
""Thần Lữ Bố bái kiến Tần Đế!""
""Ái khanh bình thân!"" Tần Thủy Hoàng thản nhiên đáp.
""Tạ ơn Tần Đế!" Lữ Bố nhanh chóng đứng dậy bình thân.
""Ngươi triệu tập Hoa Hạ Chiến Đường Binh Sĩ nhanh chóng tụ tập, tiến đánh Thiên Khung Hoàng Triều!"" Tần Thủy Hoàng lạnh giọng nói.
""Vâng..!"" Lữ Bố tuy nhiên khó hiểu vì sao phải đem quân tiến đánh Thiên Khung Hoàng Triều, tuy nhiên hắn không dám hỏi Tần Đế, bởi vì Lữ Bố có thể cảm nhận được ánh mắt Tần Thủy Hoàng đang lóe lên vẻ bạo ngược sát ý, giờ khác này Tần Thủy Hoàng tâm tình như ngòi thuốc nổ, ai chạm vào tất chết, cho nên Lữ Bố cũng không muốn mình là người đầu tiên chạm vào.
""Ngươi đi đi!" Tần Thủy Hoàng lạnh lùng nói.
""Thuộc Hạ Cáo Lui!"" Lữ Bố thức thời lui xuống, xoay người nhanh chóng chạy đi.
Không biết vì sao Lữ Bố có thể cảm nhận được bên trong chính điện lại tỏa ra nồng nặc sát cơ đến vậy, hắn cảm giác nếu mình ở lại đây lâu chắc chắn có điềm không may xảy ra với bản thân.
""Hô!"" Tần Thủy Hoàng thở mạnh một hơi kìm chế cỗ bạo ngược trong lòng, hắn biết tiếp theo Chiến Ma Vương Bá Ngưu sẽ đem quân đến xâm lấn lãnh thổ của hắn, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường ra tay trước nắm trước tiên cơ.
Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn còn rất nhiều thứ chuẩn bị chào đón Vương Bá Ngưu đâu.
""Lão Trần, hiện tại Cơ Phi đang ở đâu?"" Tần Thủy Hoàng đột nhiên lẩm bẩm trong miệng nói với khoảng không trước mặt.
""Nàng đang ở Phượng Các."" Từ trong khoảng không trống rỗng trước mặt đột nhiên truyền tới âm thanh đáp lại.
Nghe vậy ánh mắt Tần Thủy Hoàng lóe lên vẻ sát ý, thân hình nhanh chóng lẩn vào khoảng không biến mất.
Lúc này đây tại Phượng Các...
“Công chúa, mấy ngày nữa ngài liền phải cùng Hoa Hạ Đệ Nhất Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng kết lương duyên, đến lúc đó ngươi chính là Hoa hạ đệ nhất phu nhân rồi, Bích Nhi trước tiên chúc ngươi hạnh phúc mỹ mãn, bạc đầu giai lão……”
Tần Thủy Hoàng vừa mới lẻn vào Lạc Cơ phòng riêng thì bên tai hắn tức khắc truyền đến một âm thanh mềm mại vang lên.
Tần Thủy Hoàng lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía thanh âm, lúc này đây đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một tiểu thị nữ khuôn mặt điền đạm đáng yêu đang ở hầu hạ một nữ tử áo tím gương mặt tuyệt mỹ xuất trần, nàng chính là Lạc Cơ, Lạc Gia Vương Thất hòn ngọc quý, đồng thời là dưới trướng Hoa Hạ Hoàng Triều-Đại hạ Vương triều công chúa, đồng thời cũng là xếp hạng Đệ Nhất trong thập đại Mỹ Nhân Trung Châu, đồng thời là vị hôn thê của Tần Thủy Hoàng.
Nghe tiểu thị nữ thân tín lên tiếng chúc phúc, khuôn mặt Lạc Cơ lóe lên vẻ u sầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bi ai nói:
“Ha hả, hạnh phúc? Vận mệnh của ta không do ta tự nắm lấy thì cái gọi là hạnh phúc ở đâu ra?”
“Tuy rằng sinh ở vương thất, thân phận ta là công chúa tôn quý, nhưng vận mệnh lại bi thảm, người ở bên ngoài xem ra ta là cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng công chúa, nhưng là đối với Lạc Gia Vương Thất mà nói thì ta chẳng qua là một quân cờ tùy ý bị lợi dụng mà thôi.”
“Không thể tự chủ nắm giữ hạnh phúc cả đời của mình, tùy thời đều có thể bị Lạc gia vương thất tùy ý vứt bỏ, ha hả...trên thế giới này không có vĩnh hằng thân tình, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, sinh ở vương thất càng là như thế.”
“Hiện giờ ta thoát ly Lạc Gia Vương Thất đi tới Hoa Hạ Hoàng Triều gả cho Tần Thủy Hoàng chẳng qua là thoát ly ổ sói đi vào động hổ mà thôi....haizzz”
Lạc Cơ khuôn mặt tuyệt mỹ buồn bã mà nói, trong ngữ khí của nàng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng oán hận bi thương…
Nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược mà thôi, ngoài xinh đẹp tuyệt trần ra nàng căn bản vô pháp nắm giữ nhân sinh cùng vận mệnh bản thân.
Nếu có thể lựa chọn đầu thai, Lạc Cơ tình nguyện làm một người bình thường!
Chẳng qua hết thảy đều chỉ là sự vọng tưởng đơn phương của nàng mà thôi.
Sinh ở Vương thất, nếu nàng không phải là nam tử trở thành Vương Tử thì nàng nhất định phải vật hi sinh cho Vương Thất gả cho Hoa Hạ Hoàng Triều Đương Kim Hoàng Đế để đổi lấy ích lợi của Lạc Gia Vương Thất.
Đối với sự tình này từ khi nàng bắt đầu trở thành thiếu nữ đã biết được cho nên nàng không có phản kháng Vương Thất mệnh lệnh, cũng phản kháng không được.
“Công chúa à, Hoa Hạ Đương Kim Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng tài tình vô song, bá đạo tuyệt trần, phong thái vô địch, một tay tạo dựng ra cả cái Hoa Hạ Hoàng Triều khổng lồ như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử nằm mơ đều muốn gả cho hắn, ngài cũng không cần bi quan như thế, Bích Nhi tin tưởng ngài nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Mặc kệ như thế nào, Bích Nhi đều sẽ làm bạn bên người công chúa cả đời, sinh tử không bỏ……”
Bích Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ kiên định nói.
Nghe tiểu thị nữ của mình kiên định thề thốt vĩnh viễn bên mình, Lạc Cơ nội tâm cảm động, nhẹ nhàng cười, ôn nhu vuốt lấy khuôn mặt non nớt của Bích Nhi, cưng chìu nói:
“Có lẽ trên đời này ngươi là duy nhất tốt với ta……”
Bất quá khi tưởng tượng đến vận mệnh của mình sau này, Lạc Cơ lại nhịn không được ảm đạm thở dài, một đôi đôi mắt đẹp nhìn vào trong gương đồng, biểu tình ưu thương mà mê mang im lặng nhìn trong gương một lúc lâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Thấy dáng vẻ ưu sầu của Lạc Cơ, Bích Nhi cũng trầm mặc im lặng nhẹ nhàng mà chải vuốt mái tóc của Lạc Cơ.
Chỉ một thoáng căn phòng to như vậy liền lâm vào không khí im lặng đến quỷ dị...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...