Vương Bá Ngưu khẽ liếc bốn phía xung quanh, bằng vào thực lực của hắn cảm thấy có khá nhiều cường giả đang ẩn núp quan sát trận chiến này, những người này ăn mặc trang phục khác lạ, hiển nhiên không phải Tiên Ma Thành dân chúng, trong tay mỗi người còn cầm một cái ghi hình hình chiếu, Vương Bá Ngưu cúi đầu suy tư, một kế hoạch yên lặng nảy sinh trong lòng hắn.
""Khoan, lấy thực lực của ngươi chém giết lão bất tử này đơn giản, nhưng ta muốn ngươi làm thế này..."" Vương Bá Ngưu đột ngột truyền âm cho Tàng Thiên Cơ, Tàng Thiên Cơ nghe Vương Bá Ngưu nói, hai mắt lóe lên vẻ chần chờ liếc nhìn đám phàm nhân dưới kia, nội tâm đang dằng co, nhưng cuối cùng nghĩ tới Vương Bá Ngưu vẫn là người cứu hắn cho hắn tân sinh, nghĩ đến đây, Tàng Thiên Cơ thở dài một hơi, bài trừ đạo đức quan niệm trong lòng, hắn cắn răng, gật đầu đồng ý.
Vương Thiên Sư sắc mặt ngưng trọng nhìn Tàng Thiên Cơ, dựa vào cường giả giác quan, hắn nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm toát ra từ người Tàng Thiên Cơ, đây có lẽ là cường giả mạnh nhất mà cả đời hắn phải đối đầu, cho nên Vương Thiên Sư tập trung mười phần, sợ rằng sơ ý một chút là phải nuốt hận tại đây.
Cuối cùng, Vương Thiên Sư hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, mang theo cường giả kính ý nhìn Tàng Thiên Cơ, nói ra: "Không biết Đạo hữu là thần thánh phương nào, tuổi còn trẻ mà tu vi lại đạt tới cảnh giới này hẳn là một phương kiêu hùng."
"Ta chỉ là một người thị vệ bên người đại nhân mà thôi, không có ý nghĩa." Tàng Thiên Cơ duỗi ra lưng mỏi, tư thái rất tùy ý, phong khinh vân đạm.
Tàng Thiên Cơ bình đạm tùy ý nói vậy lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghẹn lời, thậm chí nghẹn giọng xấu hổ, trong lòng kinh hoảng tuyệt vọng, thử nghĩ một chút, Tàng Thiên Cơ cường đại cỡ nào, tuy hắn chưa từng ra tay, nhưng lão tổ tông của bọn họ thực lực xếp hàng đầu cường giả trong Man Hoang Đại Bộ Lạc, mà hắn lại không dám chắc toàn thân sống sót dưới tay Tàng Thiên Cơ, đủ biết mạnh cỡ nào.
Cường giả như hắn mà lại tự xưng mình chỉ là một tiểu thị vệ bên người trung niên nam tử thần bí kia, không có một chút ý nghĩa nào, như vậy nếu như hắn đều không có ý nghĩa, Lão tổ tông Vương Thiên Sư và tất cả mọi người ở đây, ngay cả một chút tư cách "Không có ý nghĩa" đều không có.
Vương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không biết nên đáp lời ra sao, chỉ có thể là cười khan một chút, thần thái có chút đắng chát, nói ra: "Là Vương gia chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn."
Ý tứ của lão chính là Vương Bá Ngưu đưa bọn hắn lựa chọn thuần phục hay chết, bọn hắn khinh thường và không coi lời nói đó quan trọng cho lắm, cho nên bọn họ không tuyển bất cứ cái nào, cho nên bây giờ kết cục của bọn hắn cũng vẫn chỉ là chết!
Vương Thiên Sư cay đắng cười, lập tức vứt bỏ tạp niệm trong lòng, giờ này khắc này, Vương Phủ nguy cơ sớm tối, hắn thân là lão tổ tông, nhất định phải làm thứ gì đó.
"Lần này chính là Vương phủ chúng ta ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm các hạ..." Cuối cùng, Vương Thiên Sư cắn răng, lưng còng xuống, đầu cúi thật sâu, trầm giọng nói ra: "Hôm nay Vương Phủ cam nguyện làm nô, chỉ cần đại nhân cho chúng ta cơ hội sống, Không biết ý của đại nhân như thế nào?" Nói đến đây, Vương Thiên Sư khẽ quỳ một chân xuống, hướng về phía Vương Bá Ngưu cung kính nói, lão biết Tàng Thiên Sư chỉ là thuộc hạ, người nắm giữ đại quyền lúc này là Vương Bá Ngưu đang lười biếng ngồi trên Hoàng Kiệu.
Nhưng không ai biết, lúc cuối đầu, ánh mắt Vương Thiên Sư hiện vẻ khuất nhục cùng oán độc.
Lão từng này tuổi đầu, sống không biết bao nhiêu năm, tu vi cũng thuộc hàng cường giả đứng đầu, giờ khắc này giống như chó quỳ xuống chỉ mong Vương Bá Ngưu khai ân không giết, đủ thấy cái nhục này lớn đến cỡ nào.
Nhìn thấy Vương Thiên Sư khuất nhục quỳ xuống, Vương gia tộc nhân trong nội tâm điên cuồng chấn động, không ít đệ tử trưởng lão ngơ ngác đứng đó,những tu sĩ cường giả từ nơi khác đến quan sát cũng đều không khỏi kinh ngạc há to miệng.
Mọi chuyện đến quá nhanh, lúc đầu Vương Thiên Sư còn quyết tuyệt đòi cá chết lưới rách, nhưng trong nháy mắt lại cúi đầu nhận thua, nguyện ý trở thành nô bộc, Vương Thiên Sư thân là cao cao tại thượng cường giả sống không biết bao nhiêu năm lại quyết đoán như vậy khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Còn có một số người đang còn choáng váng trước hành động mười phần nhục nhã của Vương Thiên Sư thì một số cao tầng Vương phủ trưởng lão lấy lại tinh thần, không khỏi âm thầm gật đầu.
Theo bọn hắn nghĩ, co được dãn được, chính là đại trượng phu. Giống như lão tổ tông, hắn có thể tại trước mặt tất cả con cháu trong gia tộc hướng kẻ địch quỳ xuống nhận thua, đây không phải vì chính sinh mệnh của hắn, mà là vì Vương Phủ.
Với lại Vương Bá Ngưu thuộc hạ đã cường đại như vậy, đi theo hắn tuy là làm nô cũng là vinh quang a, kẻ yếu dựa dẫm cường giả để sinh tồn chính là việc hiển nhiên, không bằng người thì phải cúi đầu nhận thua, nhẫn nhục mà sống mới có thể tồn tại trong thế giới người ăn thịt người này.
""Haha, Có thể dễ dàng như vậy sao? Ta đã cho các ngươi khá nhiều thời gian để cân nhắc, nhưng xem ra các ngươi không xem lời ta nói ra cái đinh gì..." Vương Bá Ngưu cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn không phải không cho bọn đê tiện Man di này cơ hội, nhưng bọn chúng không biết trân trọng a.
Cơ hội chỉ nên có một lần, quá nhiều liền không có ý nghĩa.
Giống như việc thủ hộ, một đời người chỉ nên thủ hộ 1 kiện đồ vật, quá nhiều thì cũng không có ý nghĩa.
"Ngươi không chỉ có rất thông minh, cũng rất cơ trí, co được dãn được, có thể nói là đại trượng phu." Vương Bá Ngưu nhìn Vương Thiên Sư, nhàn nhạt nở nụ cười, chầm chậm nói ra: "Có thể gặp được nhân kiệt như vậy, đích thật là ít có. Hiện tại ta tâm tình không tệ, có thể mở một mặt lưới, để mỗi ngươi trở thành thuộc hạ của ta, còn lại tất cả nên đi chết."
Vương Bá Ngưu đưa ra lựa chọn quá mức ác độc, khác gì muốn Vương Thiên Sư từ bỏ gia tộc mình nhận Vương Bá Ngưu làm chủ mà cầu đường sống, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Vương Thiên Sư, dưới loại tình huống sinh tử bất định này, tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào?
Nhân tính bổn ác, cầu con đường sống chính là bản tính của mỗi người, ở thời điểm này Vương Thiên Sư có thể lựa chọn như thế nào?
Vương Thần đám người càng mong Vương Thiên Sư sẽ rời đi, bởi vì lão tổ tông rời đi, Vương Phủ sẽ không đoạn lộ!
Vương Thiên Sư trầm mặc một chút, cuối cùng nghiêm nghị nói ra: "Không, nếu đại nhân nguyện ý, ta muốn ta chết đỗi lấy một ngàn Vương phủ đệ tử còn sống...."
"Đây chính là ngươi không sáng suốt, đừng trách ta." Vương Bá Ngưu lắc đầu cười, thản nhiên nói.
Những lời mà Vương Thiên Sư nói lập tức khiến rất nhiều người đều không khỏi nổi lên lòng tôn kính.
Dưới loại tình huống này Vương Thiên Sư không lựa chọn thuần phục để Vương phủ người chết hết, mà lại lựa chọn lưu lại đỗi một đám đệ tử tính mệnh, lòng dạ của hắn lớn như vậy quả thật khiến ngươi ta tôn kính.
Liền xem như Sát Lục Ma Tông đệ tử trưởng lão lúc này cũng không khỏi nổi lòng kính phục đối với Vương Thiên Sư, mặc dù Vương Thiên Sư là địch nhân, nhưng đều đáng giá bọn hắn lại tôn kính.
"Thôi được, đã vậy ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng ba chiêu, ngươi có thể chống đỡ được thuộc hạ của ta công kích, ta tha cho ngươi và Vương Phủ một mạng sống, đồng thời thu ngươi làm thuộc hạ." Vương Bá Ngưu lười biếng nói.
Vương Thiên Sư thần thái trịnh trọng, chầm chậm nói ra: "Hôm nay ta cũng không thể không dãy dụa trước nguy cơ tử vong, ta có một chút tài mọn, không vào pháp nhãn của Đại nhân."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...