Thời tiết Vân Nam bốn mùa như xuân, hôm nay cũng không ngoai lệ. Ở ngã tư đường phồn hoa nhất thành Đại Lý, một đám người diễn tấu sáo và trống, rất náo nhiệt. Mà xung quanh đều là người xem náo nhiệt, chen chúc ở ngã tư đường chật như nêm cối.
Có kẻ nhiều chuyện đến gần người vũ thải sư (người múa đầu lân) đứng đầu dò hỏi, “Đại gia, rốt cuộc có chuyện tốt gì vậy a? Sao lại ầm ĩ náo nhiệt thế?”
Người dẫn đầu là một lão nhân điêu luyện, lão vừa nghe lời này, lập tức tươi cười hớn hở nói, “Tiểu huynh đệ, ngươi mới đến Đại Lý không lâu đúng không? Ngày mai là ngày thành Đại Lý chúng ta tổ chức trận chiến mỹ thực! Ngày hôm nay chính là ngày khai mạc, đương nhiên rất náo nhiệt!”
Người nhiều chuyện kia lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, truy hỏi, “Cái gì là trận chiến mỹ thực a?”
“Chính là do trong thành có người bỏ tiền, đưa đến một bàn mỹ thực rất lớn, sau đó mọi người thi ăn, ai ăn được nhiều nhất, chiến thắng thì chính là ‘Mỹ Thực Vương’ của thành Đại Lý chúng ta năm nay! Đại Lý chúng ta đã tổ chức cuộc thi đấu này nhiều năm liên tục rồi, quán quân năm trước…”
Lão nhân dẫn đầu vẫn còn thao thao bất tuyệt nói, vị công tử áo trắng tuấn lãng bên cạnh không nói gì, chỉ phe phẩy chiết phiến, mỉm cười, không biết là đang nghĩ gì.
__
Mà lúc này, hoàng cung đang gà bay chó chạy. Bùi Phi mang theo một đoàn thị vệ, Đào Tử cùng Lê Tử mang theo một đại đội cung nữ, tha thiết mong chờ nhìn Đoàn Quân Nhiên lung la lung lay đứng thế kim kê độc lập trên nóc tẩm cung của y.
“Hoàng thượng! Ngài mau xuống đây đi! Chúng nô tỳ van cầu ngài!”Đào Tử cùng Lê Tử hai mắt đã ầng ận nước, một ít cung nữ phía sau cũng đã sợ đến choáng váng.
“Hoàng thượng! Ngài đừng nhúc nhích! Thuộc hạ tới đón ngài ngay!” Bùi Phi cũng mồ hôi ròng ròng, vừa phải chỉ huy bọn thị vệ leo lên ‘cứu’Đoàn Quân Nhiên.
CònĐoàn Quân Nhiênthì sao? Y tuyệt không sốt ruột; vì muốn duy trì nét đẹp cực phẩm của kim kê độc lập mà tay trái cầm móng heo nấu đông, tay phải cầm bắp ngô, sau đó luân phiên nhét hai thứ vào miệng nhai a nhai.
“Bùi Phi, khanh không cần tới cứu giá,khanh đi nói cho Tĩnh Lam, nếu hắn không đồng ý cho trẫm tham gia trận chiến mỹ thực kia, trẫm sẽ ở luôn trên này!”
Đoàn Quân Nhiên khí vũ hiên ngang hét lên với đám người phía dưới, thuận tiện dùng một chân nhàn rỗi đá bay tên thị vệ vừa mới bò được lên…
.
Ngay lúc mọi người đang ầm ĩ nháo nhào, Đào Tử bỗng nhiên hét ầm lên, chỉ vào phía sau Đoàn Quân Nhiên; Lê Tử vừa nhìn cũng bắt đầu kêu.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Có hồ điệp (bướm)! Có hồ điệp!”Đào Tử cùng Lê Tử trăm miệng một lời hét lên với Đoàn Quân Nhiên.
Đoàn Quân Nhiên vừa nghe, lập tức hồn phi phách tán, cái gì mà móng heo nấu đông, bắp ngô gì gì đó đều ném hết, sau đó không ngừng trái vung phải phẩy, miệng không ngừng thầm thì,“Trẫm sợ nhất hồ điệp! Đều tránh ra cho trẫm! Tránh ra!”Trong lúc bối rối, không cẩn thận một cái, Đoàn Quân Nhiên liền từ trên nóc tẩm cung té xuống.
…
“Làm ta sợ muốn chết! Hồ điệp kia thật đáng ghét!”Đoàn Quân Nhiênchỉnh chỉnh lại mái tóc, nói năng cực kì thân thiết với Đào Tử và Lê Tửở đối diện.
“Ai nha, Hoàng thượng ngài làm chúng nô tỳ bị hù chết mất thôi. Nhìn ngài ngã xuống, tim chúng nô tỳ cũng như nhảy vọt ra ngoài.” Lê Tử nghiêm túc nói.
“Ha ha! Trẫm đây không phải không có chuyện gì rồi sao? Đúng rồi, Bùi Phiđâu rồi? Sao trẫm không thấy y? Sao trẫm vừa ngã xuống đã không thấy tăm hơi y đâu thế?”
Đoàn Quân Nhiên bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm Bùi Phi, sau đó y phát hiện tất cả mọi người đang chằm chằm nhìn vào… mông y?
“Uy! Ngọc đồn của trẫm là nơi các ngươi… Nô tài các ngươi có thể trắng trợn nhìn sao?”
Đoàn Quân Nhiên lập tức tỏ vẻ tức giận, thật ra thì trong lòng đang đắc ý cực kì. Ai, cái này trách ai được đây? Ai bảo mông trẫm như họa, lại còn cong còn vểnh như thế… Xem đi xem đi, mặt tiểu thị vệ mới tới đã tái mét rồi kìa…
“Khụ, khụ, Hoàng thượng… Là có thuộc hạ dưới ngọc đồn của ngài…”Thanh âm như oan hồn vang lên dưới mông Đoàn Quân Nhiên. Đoàn Quân Nhiên cúi đầu, nhìn. Dọa người quá nha! Đây không phải Bùi Phi sao?
“Bùi Phi!Sao khanh lại chạy đến dưới mông trẫm thế?” Đoàn Quân Nhiên không hiểu ra sao cả.
“…”
Bùi Phi nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng: chẳng lẽ là ta tự động chạy đến dưới mông đít của ngài được à?
Bịch! Một tiếng, Đào Tử vừa quay đầu lại, chứng kiến tiểu thị vệ vừa rồi mặt đã tái mét, giờ đã bị viễn cảnh về kiếp sống chức nghiệp của mình dọa ngất…
Mà tình hình hiện tại của Bùi đại thị vệ trưởng của chúng ta là mặt cắm xuống đất, cả người ngã sấp, tựa như cái thảm da sói cỡ lớn.
“Hoàng thượng, phiền ngài có thể xuống khỏi người ty chức trước được không?”
“… Đợi lát nữa.”Đoàn Quân Nhiêntừ lúc rơi xuống thì không nói lời nào, còn nghiêm túc chờ bản ghi chép của sử quan nữa, “Cứ chờ sử quan ghi lại đoạn này đã rồi nói!”
Bùi Phi phỏng chừng chờ sử quan ghi lại, mình đã tắt thở. Ai, nhất nhập cung môn thâm tự hải (vào cửa cung sâu như biển aka nguy hiểm), số khổ a…
*
“Nói vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn đi tham gia trận chiến mỹ thực không phẩm vị kia sao?”
Long Tĩnh Lam ngồi trên ghế, cầm trong tay một quyển tấu chương, châm chọc nói.
“Đương nhiên đương nhiên. Tĩnh Lam a, món ăn trong cung đúng là rất ngon, nhưng mà cái này không giống a. Lần này là ăn không phải trả tiền đó! Làăn không phải trả tiền đó nha! Ăn miễn phí đó nha! Ta nói Tĩnh Lam a, chúng ta kêu đám Bùi Phi ngự y đi cả đi, lời nhiều lắm đó!”
Đoàn Quân Nhiêndựa vào vaiLong Tĩnh Lam, nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như mắt mèo.
“Kì quái, trước kia sao ta không phát hiện ngươi thích chiếm tiện nghi thế?”
Long Tĩnh Lambỏ tấu chương xuống bàn, quay đầu nhìn Đoàn Quân Nhiên tinh quái, suy tư, “Ngươi tuy là thích ăn, nhưng ít nhất cũng không đến nước này… Dân gian tổ chức một cái trận chiến mỹ thực, là vì muốn cho nhân dân có cái giải trí. Ngươi cũng đừng có tranh đoạt chén cơm người ta, cũng không phải ngươi ăn còn ít nữa.”
“Không đúng! Không đúng!”Đoàn Quân Nhiên vội phất tay, kết quả bị Long Tĩnh Lamvươn bàn tay to bắt lấy bàn tay nhỏ bé của y.
“Được rồi, nếu ngươi thích thi đấu thì ta gọi người mang lên một bàn tiệc rượu, để cho Bùi Phi, Đào Tử, Lê Tử, còn có ngự y,sử quan bọn họ đều cùng ngươi thi đấu, vậy không phải là được rồi sao? Trên đường kia nhiều người như vậy, lại loạn, ngươi ra ngoài không an toàn. Ngoan!” Long Tĩnh Laman ủi Đoàn Quân Nhiên cứ nhao nhao đòi chơi.
“Cái đó không giống mà! Tĩnh Lam!”Đoàn Quân Nhiên gấp đến độ muốn giậm chân, ồn ào cãi lại, “Ta muốn đi! Ta không thể không đi! Ngươi có biết người nào thắng trận đấu đó được phong là Mỹ Thực Vương không a!”
“Biết a, Mỹ Thực Vương thì thế nào?”Long Tĩnh Lamkhông hiểu ra sao.
“Mỹ Thực Vương chính là ta, là người duy nhất trong toàn thành Đại Lý này có thể đạt được! Bất kể như thế nào, ta không muốn để người khác đoạt lấy danh hiệu đó!”
Đoàn Quân Nhiên tức giận nói, sau đó lũn cũn chạy đến trước mặt Long Tĩnh Lam, nói rõ từng chữ,”Nghe, thấy, chưa?!”
Long Tĩnh Lamnhìn y chu môi phồng má, trừng mắt to nhìn mình, chỉ nghĩ đến con cá vàng trong Vũ Dạ trì, thiếu chút nữa bật cười, “Thế nào? Hoàng thượng chúng tacố chấp với danh hiệu ‘người ăn giỏi nhất thành Đại Lý’ đến vậy a?”
“Đúng thế! Danh hiệu này ta đã giữ được liên tục bốn năm, thấy danh hiệu ‘ngũ liên quan’ (aka quán quân năm năm liền)đã sắp tới tay, sao có thể bỏ dở nửa chừng a!”Đoàn Quân Nhiên ngửa đầu, trâng tráo nói.
“Cái gì? Quán quân bốn năm liên tục? Ngươi tham gia trận đấu đó từ khi nào? Sao ta lại không biết?!” Long Tĩnh Lam lập tức phát hỏa.
“Ngươi đừng vội a, đó là bởi vì có vài lần ngươi bận việc phải đi thị sát không về; dù sao thì quỷ thần cũng chẳng phát hiện. Nhưng mà năm nay ngươi không đi, đương nhiên là phát hiện được!”
Đoàn Quân Nhiêngãi gãi đầu, cười hì hì nói, sau đó ngồi lên đùi Long Tĩnh Lam, ôm lấy cổ hắn làm nũng, “Van cầu ngươi đó, Tĩnh Lam, cho ta đi ăn một bữa thôi mà, cũng có gì ghê gớm lắm đâu, nha!”
Long Tĩnh Lam thấy ánh mắt đầy sự mong mỏi chờ đợi của y, trái tim lạnh băng cũng thấy mềm nhũn, bất giác gật đầu.
…
Mềm lòng tuyệt đối là sai lầm…
Long Tĩnh Lam hiện tại thề, nếu trên đời này có bán thuốc hối hận, hắn tình nguyện ăn nguyên một bao to!
***
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Long Tĩnh Lamđã thần kỳ phát hiện, Đoàn Quân Nhiên có thể rời giường! Hơn nữa động tác còn nhanh hiếm thấy, còn liều mạng giục hắn mặc y phục chải đầu, sau đó lòng như lửa đốt chạy đến xếp hàng trước lôi đài dùng làm trận thi đấu …
Long Tĩnh Lam hung hăng nhìn quét xung quanh, Bùi Phivác theo quầng mắt đen thui, mang theo một đống lớn thị vệ mặc thường phục vây quanh bảo hộ. Bọn họ đều ăn mặc theo kiểu nông phu, không hề thu hút, nhưng vũ khí trong tay mỗi người thì đều là loại sắc bén vô cùng.
Long Tĩnh Lam cố nén cơn giận hỏi Bùi Phi, “Ngươi có đầu óc không đó?! Ăn mặc như vậy hả? Có nông phu thế này không?”
Bùi Phioan ức nói, “Đây là do Hoàng thượng quy định a, thuộc hạ thật sự là không có cách nào.”
Long Tĩnh Lam xoay người trừng Đoàn Quân Nhiên, nhưng y lại trưng ra bộ dáng vô tội, “Ta thấy đám Bùi Phimột tay cầm liềm, một tay cầm dao, bộ dạng thực khốc a!”
.
Đoàn Quân Nhiên hôm nay cả một thân đỏ rực. Áo đỏ quần đỏ mũ đỏ, vừa mở miệng là thấy hệt như trái ớt đỏ ầm ĩ trước mặt mình, làm cho Long Tĩnh Lamcó cảm giác như quáng mắt đến nơi.
Long Tĩnh Lam hỏi y, “Ngươi mặc thân y phục này là giả dạng cái gì?”
Đoàn Quân Nhiên đúng lý hợp tình trả lời đến, “Ta giả làm mại nghệ đó!”
[17: Mại nghệ (卖艺): bán tài. Chỉ những người hay múa võ hoặc làm xiếc ở ngoài đường phố TQ xưa.]
.
Ai, cái này coi như xong. Có ai tới giải thích cho hắn, tại sao sử quan với ngự y cũng chạy đến thế này? Hơn nữa cách ăn mặc của ngự y còn kì quái hơn nữa. Hắn mặc thành thầy phong thủy, một tay cầm la bàn, một tay lại dắt con chóĐại Hoàng gầy như que củi chuyên để dùng làm thí nghiệm…
(la bàn ở đây là loại chuyên dùng trong phong thủy ấy nhá, không phải la bàn để xem đông tây nam bắc như bình thường đâu)
Nếu như nói y phục của ngự y khiến Long Tĩnh Lambó tay, vậy thì sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của sử quan, hắn căn bản hoài nghi: chắc chắn hai người này đã thông đồng với nhau, bởi vì bộ y phục sử quan mặc hôm nay chính là bộ đồ của thầy tướng số, cái gì bùa a, thẻ trúc a, toàn bộ dính hết lên người. Giờ phút này, sử quan càng phát huy bản chất đặc sắc của y, cầm bút lông sói loạt soạt ghi ghi chép chép.
“Khụ! Khụ! Vì sao có nhiều người đến thế? Tại sao lão Thái phó cũng đến?”
Thấy lão Thái phó ăn mặc thành một thợ săn chầm chậm đi về hướng bọn họ, Long Tĩnh Lam hoàn toàn vỡ nát. Cái tổ hợp gì thế này a!
Đồng tử mại nghệ, thầy phong thủy dắt Đại Hoàng, thầy tướng số cầm bản ghi chép, đám nông phu tay phải cầm bảo kiếm tay trái cầm dao phay, còn có thợ săn béo phệ, hai tay đeo hai chiếc ban chỉ bằng ngọc vô giá…
Lại thêm chính hắn, bị Đoàn Quân Nhiênép ăn mặc thành tiểu thương bán mứt quả nữa chứ! Đầu đội mũ quả dưa, tay cầm mứt quả. Đường đường là nhất phẩm tướng quân, Vân Nam phụ chính vươngLong Tĩnh Lam, thế mà lại luân lạc tới tình cảnh này!!!
__
Rốt cuộc cũng bắt đầu,Đoàn Quân Nhiênnhanh chóng xông lên trước, bắt đầu trổ tài ăn nhiều ăn nhanh. Nhưng mà cách yăn không giống người khác: y ăn rất chậm, không vội cũng không hoảng; ngự y ở bên cạnh nghiệm độc cho y, sử quan ở bên cạnh ghi sổ, Bùi Phi cũng phải lên ăn cùng y, chỉ để lại Long Tĩnh Lam cùng lão Thái phó ở bên cạnh cổ vũ.
Lúc này Đoàn Quân Nhiên cũng từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa ló đến tối mặt trời đã xuống núi, miệng y sẽ nhóp nhép nhai không ngừng. Một khi cảm thấy ăn không vô nữa, lão Thái phó ở bên cạnh sẽ giảng Tứ thư Ngũ kinh cho y, nhưng chưa nói được vài câu, Đoàn Quân Nhiênđã ồn ào nóiđói bụng.
Đến khi Long Tĩnh Lammở to mắt nhìn Đoàn Quân Nhiênđã ăn sạch sẽ đồ người ta chuẩn bị, miệng y gần như có thể nhét vừa một trái trứng gà.
Thành tích của Bùi Phi cũng không tồi, không thua kém Đoàn Quân Nhiên. Y thuộc loại ăn bát to uống chén lớn. Giữa trưa, y ăn một quả chuối tiêu, rồi lại uống một chén rượu trái cây; kết quả là thời gian còn lại, y dùng toàn bộ thời gian nghiệm chứng đường thẳng là đường ngắn nhất từ lôi đài đến mao xí…
*
Ngày đầu tiên cứ thế oanh oanh liệt liệt trôi qua. Lúc Đoàn Quân Nhiên hồi cung thì ngây người trong mao xí cả đêm, đến hôm sau thì y lại tinh thần sáng láng xuất phát…
…
Cứ thế lặp đi lặp lại những ba ngày…
…
Ngày cuối cùng, Long Tĩnh Lam đi theo một đám quái nhân chậm rãi tới lôi đài, Long Tĩnh Lam kinh ngạc phát hiện, khắp nơi trong biển người tấp nập ở trên đường đều là biểu ngữ, trên đó viết:
Long Tĩnh Lam quay đầu nói với Đoàn Quân Nhiên xinh đẹp đang hoan hỉ phấn chấn đến ngây ngất bên cạnh, “Không ngờ ngươi lại biến thành ‘lão bá chủ’.”
(lão bá chủ là cách gọi tôn kính, không phải nghĩa là già đâu nhé)
Đoàn Quân Nhiên lườm hắn một cái, sau đó kiêu ngạo nói, “Sang năm ta còn muốn tham gia! Còn có năm sau, năm sau nữa! Năm sau nữa nữa! Năm sau nữa nữa nữa!”
Long Tĩnh Lam cảm giác tâm tính thiện lương vốn rất dễ vỡ của mình giờ lại càng thêm nhỏ bé yếu ớt.
…
Cứ như vậy, không cần lo lắng, Đoàn Quân Nhiên lại bảo vệ thành công mũ miện quán quân. Tiếng hoan hô của đám người tiếng sau lớn hơn tiếng trước, Đoàn Quân Nhiên cũng dương dương tự đắc nhận giải. Ngay lúc mọi người vui vẻ chuẩn bị trở về, một bạch y công tử phong lưu tuấn mỹ đứng ngay trước mặt bọn họ.
Vị bạch y công tử kia tựa hồ là nhân sĩ Trung Nguyên, dáng vẻ đường đường, người khiêm tốn. Hắn đi tới, rất có phong độ hỏi Đoàn Quân Nhiên, “Tại hạ là lần đầu tiên tới Đại Lý, may mắn gặp được trận đấu phấn khích của các vị, trong lòng kích động không thôi, thành tâm muốn cùng Mỹ Thực Vương kết giao làm bằng hữu, không biết ý huynh đài như thế nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...