Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký

Đoàn Quân Nhiênuể oải nằm trên long sàng, hoàn toàn không để ý đếnĐào Tử cùng Lê Tử hai người gấp đến độ giống kiến bò chảo nóng, song song quỳ gối trước giường mà dập đầu.

“Hoàng thượng, coi nhưchúng nô tỳ van xin ngài, ngài nhanh nhanh mặc y bào vào đi a! Chậm chút nữa sẽ không kịp đâu!” Đào Tử gấp đến độ sắp khóc rồi.

“Đúng đó a, vừa nãy mấy công công đã đến giục ba lần rồi, ngài cần phải đi tế thiên tế tổ rồi mới có thể tham gia thọ diên a!”

Lê Tử cố gắng lôi sự hấp dẫn của món ngon ra để dụ dỗ Đoàn Quân Nhiên còn đang ngoan cố, “Hoàng thượng, ngài không phải đã sớm ngóng trông ngày thọ diên này hay sao? Có nhiều món ngon lắm a, hơn nữa có các vị đại thần ở đó, bất luận là ngài ăn nhiều hay ít, phụ chính vương điện hạ cũng sẽ không nói ngài!”

“Đúng! Đúng! Đúng! Lê Tử nói rất có đạo lý a, hơn nữa Hoàng thượng không phải còn muốn nhóm Bùi Phiđại nhân chuẩn bị tiết mục sao? Chúng nô tỳ cũng muốn xem a!” Đào Tử cũng phụ hoạ với lời muội muội.

Nói nửa ngày, Đoàn Quân Nhiên vẫn cứ híp mắt lại, giống hệt một con mèo lười biếng, cuộn tròn trên giường, cười ha ha, chậm chạp nói, “Trẫm mặc kệ! Trẫm không muốn đi! Tế tổ thì thôi đó, tới đó còn có mấy món điểm tâm do các Thái phi làm ăn lót dạ; tế thiên là ghét nhất, nhiều món ngon như vậy mà không chịu cho ta chút nào, đều bị đám trên trời dưới đất kia ăn hết! Mèo ham ăn!”

Đào Tử, Lê Tử liếc nhau, trong lòng ai thán: Hoàng thượng, nếu ngài nói ai là mèo ham ăn thì thật đúng là chẳng có tí mảy may thuyết phục nào hết á…

Ngay lúcĐoàn Quân Nhiênchơi xấu nhất quyết không chịu đi tế thiên tế tổ, Long Tĩnh Lamsải bước đi đến; vừa thấy Đào Tử, Lê Tử quỳ trên mặt đất liền quát lên, “Còn không mau kéo Hoàng thượng khỏi giường đi?”

Hai người Đào Tử, Lê Tử trả lời ngay, “Vâng!”

Kết quả là hệt như bị cơn lốc quét qua, Đoàn Quân Nhiênbị hai cung nữ kia kéo lên, lột thụy y, khoác long bào, sau đó ấn y xuống trước gương, bắt đầu vệ sinh sạch sẽ.

Đoàn Quân Nhiên trưng ra vẻ mặt không thoải mái, rầu rĩ nói với sử quan đang chực chờ ngồi phía sau, “Chép lại cho trẫm, ma khí trong hoàng cung quá nặng; vào sinh thần của trẫm, trẫm bị tà quỷ của hai cung nữ ép buộc phải mặc đồ tẩy rửa.”

Sử quan lập tức cúi đầu bắt đầu ghi chép, sau khi viết xong lại tự động bỏ thêm một dòng chú thích vào phía dưới: THẦN QUỶ CHÍ DỊ BẢN (bản ghi chép về quỷ thần =))).

Đoàn Quân Nhiên lại nói, “Ừm, ghi thêm cho trẫm câu này nữa: đại thần trong triều cùng doanh đảng nội cung ngầm cấu kết, phụ chính vươngLong Tĩnh Lam thông đồng với cung nữ bên cạnh trẫm, ép buộc trẫm phải rời giường.”

Sử quan mải miết ghi chép, cuối cùng còn thòng thêm một câu: BẠN ÁN HÌNH SỰ BẢN (bản án thụ lý hình sự =))).

Chờ Đoàn Quân Nhiênđều đã chỉnh sửa xong hết, y không tình nguyện đi ra ngoài, thuận tiện tiếp tục nói vớisử quan, “Tiếp tục ghi, mùa xuân hôm nay, dương hoa rơi rụng, cảnh đẹp này, thân là vua mộtnước, trẫm không cách nào nằm trên giường nhắm mắt suy ngẫm, một chữ ‘bi’ còn gì hơn thế?”

Sử quan chuyên chú chi chép, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lại chú thích thêm: BI TÌNH QUÂN VƯƠNG BẢN (bản buồn thương của quân vương).


“Uy! Khanh nói xem, Long Tĩnh Lamsao lại cứ đáng ghét như vậy chứ? Luôn thích quấy rầy trẫm, làm trẫm phiền muốn chết. Nói cho khanh biết, nếu không phải trẫm thấy khuôn mặt kia quá mức xinh đẹp thì đã sớm bắt hắn lại rồi!” Đoàn Quân Nhiên trước khi lên ngọc điện còn không quên oán hận với sử quan.

Mà sử quan sớm có bệnh nghề nghiệp đương nhiên cũng viết luôn câu này vào, sau đó vui vẻ chú thích phê bình: LAO TAO MẠN MẠ BẢN (bản bực tức chửi rủa =))).

*

Tới tự miếu tế thiên, quần thần đã sớm chờ hai bên đường, cung nghênh Đoàn Quân Nhiên đi cúi lạy trời đất núi non sông ngòi thần tiên; Đoàn Quân Nhiên dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của lão Thái phó, nhất nhất đi bái tế.

Cũng may cả một đường chưa hề xảy ra sự cố nào, lão Thái phócuối cùng có thể nhét được trái tim chỉ chực chờ nhảy xổ ra ngoài về lại ***g ngực. Mỗi lần theo Đoàn Quân Nhiênđi hiến tế, quả thực đều là một lần thử thách mà!

Lúc 10 tuổi thì ăn cống phẩm (đồ cúng), 11 tuổi thì khóc nháo đòi ăn cống phẩm, 12 tuổi thì ăn vụng cống phẩm, 13 tuổi uy hiếp nếu không cho ăn cống phẩm thì không lễ, 14 tuổi nói muốn thú Ngọc Nữ làm phi tử, 15 tuổi nói thích đồng tử bên cạnh Thần Tài…

16 tuổi a, Hoàng thượng a Hoàng thượng, cựu thần van cầu ngài, đừng có nói cái gì hù chết người nữa nha. Lão Thái phó không ngừng âm thầm cầu nguyện, bỗng nhiên đụng ngay phải câycột lớn phía trước…

“Thái phó đại nhân.”Đám Đoàn Quân Nhiênđang đi qua cúng tượng thần của tướng quân Quan Vũ, Đoàn Quân Nhiên gọi lại lão Thái phó.

“Hoàng thượng có gì phân phó?”

Thái phó đại nhân nhìn chằm chằm đôi môi Đoàn Quân Nhiên, tim đập thình thịch! Xin ngài, ngàn vạn lần đừng mở miệng nói: “Trẫm thấy cống phẩm kia không tồi, mang một mâm ra đây cho trẫm nếm thử…”

“Người kia… Là Quan Vân Trường?”Đoàn Quân Nhiênsay mê nhìn chằm chằm pho tượng thần.

“Ách… Đúng vậy, chính là Quan Vân Trường. Có câu ‘Văn Khổng Tử, võ Quan Vũ’, cho nên nơi này cũng có tượng thần của ngài.”Lão Thái phólau mồ hôi.

“Nga, Thái phó, khanh xem ông ta tuấn quá nha!” Đoàn Quân Nhiên vỗ tay khen.

“Vâng, đúng vậy. Quan Công dáng vẻ đường đường, lại oai hùng trung thành, đích thật là phong phạmmột đời đại tướng. Ngài cũng là thần linh trong lòng binh lính nhập ngũ.” Thái phó đại nhân lại lau mồ hôi. May quá, chưa nói gì đến cống phẩm hết, nhưng mà lát nữa đừng có nói là ngài yêu Quan Côngđó nha…

“Nhưng mà, Thái phó đại nhân, khanh không phát hiện sao?”Đoàn Quân Nhiên chỉ vào tượng thần, “Ông ta hệt như Tĩnh Lam ấy nha, hai người bọn họ có phải là song sinh không thế?”




Thái phó đại nhân cảm tưởng như mình sắp té xỉu đến nơi, nhìn qua xung quanh, đám người Hoàng Thượng mang theo cũng ngã ngửa hết cả. “Hoàng thượng, Quan Công là người thời Tam quốc… Cái này, có thể là Long tướng quân tư thế oai hùng uy vũ cũng có hơi giống vớiQuan Công, ha ha!”

“Thì ra là như vậy a.”Đoàn Quân Nhiên như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Lão Thái phóthở phào một hơi, nguy hiểm cuối cùng cũng qua, nhưng câu tiếp theo lại làm tim lão Thái phó như muốn bắn ra ngoài.

“Vậy nể tìnhông ta và Tĩnh Lam giống nhau, khanh đi lấy mâm cống phẩm kia xuống, để trẫm hiểu rõ một chút cái gì là oai hùng anh phát đi!”



Lão Thái phórun rẩy phát hiện, bốn phía, ngoại trừ mình lão, tất cả tùy tùng đã anh dũng ngã xuống cả rồi…

*

Cuối cùng cũng tới thọ diên, hôm nay là ngàyĐoàn Quân Nhiên đã chờ mong rất lâu, lần này y đã có cuộc cải cách, đương nhiên là ở phương diện ăn uống rồi.

Long Tĩnh Lam ngồi một bên, kỳ thật hắn cũng hơi loĐoàn Quân Nhiênsẽ giở trò quậy phá, quy định một bàn đến hơn 400 món; nhưng bây giờ xem ra, hình như là mình đa tâm quá rồi, Đoàn Quân Nhiên định ra một bàn chỉ có 120 món mà thôi.

Nhưng mà chờ đến khi món ăn được bưng lên, Long Tĩnh Lam nói không ra lời.Đoàn Quân Nhiênchọn tất cả món ăn đều là món nguội, trong một khay lớn có đến tám đĩa nhỏ, món nào món nấy đều khác nhau…

[15: Món nguội: nguyên văn: bính bàn (拼盘): là một dạng món có nhiều món ăn nhỏ được xếp chung vào một đĩa, có thể là trái cây hoặc thịt. Nói chung là trong 1 đĩa đã có đến mấy món rùi =))]

Nói cách khác, thực tế làĐoàn Quân Nhiênchỉ định đến 960 món…

Mà trên bàn các đại thần cũng không phải món nguội mà là những món đơn giản hơn. Long Tĩnh Lamchằm chằm ngó Đoàn Quân Nhiên, trong lòng nghĩ: ngươi lợi hại thật a nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, đồ ăn ngon đều một mình ngươi hưởng hết.

Đoàn Quân Nhiên vui tươi hớn hở ngồi trên long ỷ, nhìn mỹ thực muôn màu muôn vẻ cười đến như đóa bồ công anh nở bung. Vẫn là cách của mình lợi hại, còn cao minh hơn cả phụ hoàng với hoàng gia gia nha!

“Sử quan! Chép lại cho trẫm, trẫm tư tưởng diệu kì, sáng tạo ra món nguội trong thọ diên!” Đoàn Quân Nhiêndương dương tự đắctự khen mình.


Sử quan vẫn cứ trầm mặc ghi chép, lại nhẹ giọng hỏi một câu, “Vậy ca vũ của Bùi đại nhân, Hoàng thượng còn muốn xem không?”

“Xem chứ! Đương nhiên phải xem! Mau! Bùi Phi biểu diễn múa đĩa!”Đoàn Quân Nhiênnổi tính, lớn tiếng hô, vì thế Bùi Phiđược lên (đoạn đầu) đài.

Bùi Phi vốn xuất thân từ võ tướng, khí lực không nhỏ, nhưng bảo hắn nhảy múa thì quả thật không rành. Tổng cộng cầm chín cái đĩa thì làm vỡ hết cả chín, làm cho Đào Tử, Lê Tử cười đến đau cả bụng, ngay cả Long Tĩnh Lam cũng nhịn không được bật cười.

Sau đó là ngự y…

Sử quan…

Sử quan biểu diễn không tồi, vừa nhảy vừa ngâm sử ký, rất thú vị.

Cuối cùng là tiết mục múa bụng của lão Thái phó.

Bộ phận lên sân khấu đầu tiên là châncủa lão Thái phó, đi hài thêu, sau đó là cái bụng to căng, trên đó vẽ khuôn mặt mỹ nữ, đầu lão đội phượng quan hà bí…

*

Thọ diên ầm ĩ náo nhiệt cuối cùng cũng xong, Đoàn Quân Nhiên cũng đã chống đỡ đến cực hạn, hiện giờ y đang ôm bụng bước qua bước lại trước cửa tẩm cung.

Long Tĩnh Lam làm xong mọi việc của mình cũng về tẩm cung, thấy Đoàn Quân Nhiênphía trước đang cau mày, quả thật chỉ muốn cười.

“Ngươi cười cái gì? Không thấy ta đang khó chịu sao?”Đoàn Quân Nhiên tức giận nói.

“Ừ ừ ừ, ta đương nhiên biết ngươi không thoải mái, nhưng mà bây giờ bộ dạng ngươi thế này quả thật hệt như dựng phụ (phụ nữ có thai) ấy!” Long Tĩnh Lam ác ý nói xong, thỏa mãn phát hiện mặtĐoàn Quân Nhiên đãbiến sắc.

“Tĩnh Lam… Ngươi nói có phải… Ta mang thai rồi không?”

“…”

Cái này làmLong Tĩnh Lam cười không nổi, cố nén cảm giác muốn bạo phát, lạnh lùng nói, “Không thể, ngươi cũng không phải nữ tử.”

“Nhưng mà… Ta thật sự thấy như mình đang mang thai ấy. Ngươi xem đi này, ta bây giờ muốn… nôn… Ọe!”Đoàn Quân Nhiênphun hết mấy món vừa ăn ra; Đào Tử, Lê Tửvội vàng chạy lại dọn dẹp.

“…”


Long Tĩnh Lam hiện giờ thật sự hoài nghi mình phụ tá Hoàng thượng rốt cuộc có cần thiết hay không…

*

Buổi tối, Đoàn Quân Nhiên thỏa mãn nằm trong lòng Long Tĩnh Lam, cười nói, “Tĩnh Lam, ta thật vui vẻ nga!”

“Vui vẻ cái gì a?”Long Tĩnh Lam mặc dù biết mỗi khi y nói là thể nào cũng chỉ có mấy chuyện kì quái gì đó, nhưng chính hắn vẫn cứ si mê nụ cười trong sáng thuần khiết này.

“Ta vui vì ta mang thai a!”Đoàn Quân Nhiên cười hì hì nói, xem ra y thật sự rất vui vẻ.

“Nhiên Nhiên ngươi là nam hài tử, không thể mang thai được, do hôm nay ngươi ăn nhiều thôi.”Long Tĩnh Lam hảo tâm giải thích cho y.

“Nhưng mà ta muốn mang thai a!” Đoàn Quân Nhiên không rõ, cố chấp nói.

“Vì sao lại có suy nghĩ này?” Long Tĩnh Lamôm y chặt hơn một chút.

“Bởi vì không phải nói phu thê ngủ ở cùng một giường sẽ có bảo bảo sao? Chúng ta đang ngủ trên cùng một giường a, cho nên ta muốn mang thai, sinh nữ oa oa giống ngươi vậy đó!” Đoàn Quân Nhiên mở to hai mắt, nghiêm túc nói.

“Ngươi nha!”Long Tĩnh Lam dở khóc dở cười, ôm y vào trước ngực, kiên nhẫn giải thích, “Sinh hài tử không đơn giản vậy đâu, chỉ có nữ nhân mới sinh được thôi, còn nam nhân thì không thể. Nhưng hôm nay nghe ngươi nói thế, ta rất vui vẻ.”

Long Tĩnh Lam cười cười xoa xoa mũiĐoàn Quân Nhiên. Ý nghĩ của quả dưa nhỏ này làm hắn rất thỏa mãn, giống như ấm áp khi uống sữa vậy. Y muốn sinh bảo bảo cho hắn kìa!

“Vậy sao? Đáng tiếc thật a, lần trước lão Thái phó cũng có nói, ta còn không tin đó.” Đoàn Quân Nhiên có chút hụt hẫng, nhưng lại lập tức hưng phấn.

“Tĩnh Lam a, có người nào nói với ngươi là bộ dáng ngươi rất giống… Chính là người chúng ta thấy trong miếu hôm nay đó, lão Thái phó còn nói cái gì mà văn võ đó…”

Đoàn Quân Nhiên minh tư khổ tưởng(vật vã nhớ lại = =), nhưng có cố thế nào cũng không nhớ ra. Long Tĩnh Lam cười chờ y nói là Quan Vũ, bởi vì người ở Đại Lý không có bức họa của Quan Vũ, lúc trước là chiếu theo hình dáng của mình mà làm, đương nhiên là giống nhau.

“Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi!”Đoàn Quân Nhiên kêu to, “Bộ dáng ngươi giống như Khổng Tử kia a!”



Đoàn Quân Nhiên tò mò ngẩng lên, phát hiện mặt Long Tĩnh Lamđã đen sì…

Bức tượng Khổng Tử kia là chiếu theo cái mặt thận heo đẹp nổi tiếng của lão Thái phómà làm…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui