Ngay khi tiểu hoàng đế Đoàn Quân Nhiên dùng chỉ số thông minh không thể so với người bình thường tra tấn trái tim Long Tĩnh Lam một hồi, bỗng nhiên trên nóc phòng truyền đến tiếng cãi nhau. Long Tĩnh Lam cùng Đoàn Quân Nhiên đều sửng sốt, nhưng nghe kĩ, Long Tĩnh Lamhíp cả mắt.
…
“Ngươi, ngươi, ngươi là đồ hỗn đản vô sỉ hạ lưu! Ta muốn ném ngươi vào Thiên lao! Dùng ớt cho ngươi cay chết, mễ tuyến cho ngươi nghẹn chết, đậu hũ cho ngươi ngộp chết, tỏi xông chết ngươi, thịt khô cho ngươi ăn chết, sau đó lại rót sữa đậu nành vào lỗ mũi ngươi!” Đây rõ ràng là giọng củaBùi Phi.
“Ôi, vừa mới giải huyệt đạo cho ngươi, sao đã tỉnh ngay lại vậy?” Giọng này hình như chính là hoàng tử Thiên triều Lý Ngữ Tườngtối hôm qua vừa mới đòi Bùi Phi.
“Phi! Còn nói! Ngươi sớm không giải muộn không giải, cố tình chờ đến khi ta ngất đi mới giải! Ngươi có biết ta hôn mê chưa được một giây nào không hả? Muốn ngất cũng vất vả lắm biết không, không dễ dàng gì đâu biết không?! Rốt cuộc tim ngươi đặt ở đâu thế hả?!” Dường như hôm nay Bùi Phi nói đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng chưa bao giờ mồm miệng được sắc bén như bây giờ.
“Sao ta biết ngươi sẽ tỉnh ngay a. Được rồi được rồi, đã mệt chết đi rồi, đừng có ầm ĩ nữa, ngủ tiếp một lát đi.” Ngữ khí Lý Ngữ Tườngôn nhu vô cùng.
“Hỗn đản! Đây là nóc tẩm cungHoàng thượng! Ta có thể ngủ sao!”
“Ta ôm ngươi về còn không được sao.”
“Ai muốn tên hỗn đản nhà ngươi ôm!”
“Nào, có bản lĩnh thì tự ngươi đứng lên đi về đi.”
“Lý Ngữ Tường! Ngươi hỗn đản!”
“Uy uy! Ngươi phân rõ phải trái chút đi a…”
__
Xem ra quan hệ giữa hai người kia cũng chẳng cải thiện được chút gì a.Long Tĩnh Lam âm thầm thở dài.
__
“Lý Ngữ Tường, ngươi lại dám làm chuyện này với ta! Ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!”
“Hừ, ai bảo ngươi đêm qua xem người ta thân thiết đến chảy cả máu mũi!”
__
Gân xanh trên trán Long Tĩnh Lamgồ lên. Đoàn Quân Nhiên bỗng nhiên túm lấy y phục của hắn, mắt rưng rưng hỏi, “Tĩnh Lam, có phải bọn họ đều thấy cơ thể ta rồi không? Oa!”
Nói xong liền khóc lớn lên, Long Tĩnh Lam nhất thời tức giận, quát một tiếng, hai người trên nóc phòng lập tức im bặt.
Long Tĩnh Lam tự mình mặc y phục tử tế choĐoàn Quân Nhiên, ôm y đến tiền điện, sau đó tự mình đi trừng phạt hai tên hỗn đản không biết trời cao đất dày kia.
*
Lý Ngữ Tường ác nhân cáo trạng trước, nói y như thật, “Tướng quân, là Bùi Phiy thầm mến Hoàng thượng, cho nên mới dạ tập (tập kích ban đêm) Hoàng thượng. Ta ba lần bốn lượt ngăn cản cũng không được. Ngài cũng biết rồi đó, võ công của Bùi Phi rất lợi hại, cho nên ta chỉ đành đi theo giám thị y. Thật không ngờ là y lại dám nhìn lén ngọc thể của Hoàng thượng, thật đúng là tội ác tày trời. Ta chỉ dùng một ít thủ đoạn ngăn cản y, kỳ thật ta đây cũng là vì tôn nghiêm của Hoàng thượng cả thôi. Trung Nguyên chúng ta cùng Đại Lý các ngài là hảo hữu mà!”
Long Tĩnh Lam đương nhiên biết là chuyện gì, nghe xong mấy lời nói hươu nói vượn của Lý Ngữ Tường cũng không khỏi trợn trắng cả mắt. Người kia thật đúng là có thể chỉ đông nói thành tây a.
Bùi Phi vừa nghe, giận đến nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa là thổ huyết chết ngay tại chỗ, tay run run chỉ vào Lý Ngữ Tường, nói không thành tiếng, “Ngươi, ngươi…”
“Hoàng thượng, kỳ thật ta cũng thầm mến ngươi, chẳng qua trở ngại thân phận không thể tỏ rõ, hiện tại ngươi cùng tướng quân hai người tâm đầu hợp ý, ta cũng chỉ hảo chúc phúc cho các ngươi. Nhưng thỉnh Hoàng thượngnể tình ta nhiệt tình thành tâm như thế, khoan dung cho hành vi không hợp lẽ của ta đi.” Lý Ngữ Tường giả bộ đứng đắn thật đúng là hệt như hàng thật giá thật, giống hệt một vị chính nhân quân tử.
Bùi Phi vốn tức giận không chịu được, nghe xong Lý Ngữ Tường nói thích Hoàng thượng, dường như tim bị khoét thành lỗ hổng. Y lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch.
“Oa! Sử quan! Mau ghi lại! Thì ra bọn họ đều thầm mến trẫm! Mị lực của trẫm thật là lớn nga!” Đoàn Quân Nhiên vỗ vỗ tay, cười tươi như hoa.
Long Tĩnh Lam hắc tuyến đầy đầu, nghĩ thầm:từ khi nào ngươi ngoại trừ ăn ra còn thích tự kỷ như vậy?
“Hở? Ngự y? Tại sao là khanh a?”Đoàn Quân Nhiên ngồi trên nhuyễn tháp, thấy người xuất hiện không phải sử quan mà là ngự y đã cứu mình hôm qua. Ngự y cầm sổ của sử quan, còn thêm cả bút lông sói nhỏ, nghiêm túc ghi chép lại.
Long Tĩnh Lam cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ lại là hiểu ngay. Sử quan thân thể yếu ớt, chắc chắn là bây giờ chả bò dậy nổi ấy chứ.
“Thân thể Lâm đại nhân không tốt, hôm nay vi thần sẽ thay mặt Lâm đại nhân.” Ngự y bí hiểm cười cười, dùng tốc độ nhanh nhất ghi chép lại.
“Nga, thì ra là vậy a.”Đoàn Quân Nhiên gật gật đầu, sau đó thấy hai người bên dưới, bỗng nhiên phát uy, “Bùi Phi! Ngươi lại có tư tâm bất lương với trẫm, trẫm phải phạt ngươi thật nặng!”
Cái gì! Bùi Phi bị bừng tỉnh, sao lại…
“Hoàng thượng, không cần phiền toái như vậy,cứ giao y cho ta là được, coi như là bồi thường cho phương tâm Hoàng thượng ngài đi.” Lý Ngữ Tường bi thống nói.
Đoàn Quân Nhiên bị hắn lừa ngay, đồng tình nói, “Lý Ngữ Tường, ngươi thật đáng thương a. Trước tiên là thích Tĩnh Lam, bị trẫm cướp đi; rồi ngươi lại thích trẫm, lại bị Tĩnh Lam cướp đi. Ân, là nên bồi thường ngươi mới phải. Được rồi, trẫm sẽ ban Bùi Phi cho ngươi vậy.”
“Hoàng thượng!”Bùi Phi kêu to, diễn cảnh kia hệt như nuốt phải ruồi bọ vậy. Cái tên Lý Ngữ Tường kia lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy!Nhưng y vừa định kháng nghị, Lý Ngữ Tường đã bĩu môi với y. Bùi Phinhớ đến cá cược tối qua giữa mình và Lý Ngữ Tường, không ngờ chỉ qua một buổi tối, mình đã thua trắng…
Bùi Phibịch! một tiếng, tiến vào trạng thái hóa đá, ngã ngửa xuống đất…
Lý Ngữ Tường cười ha ha, nói với Long Tĩnh Lam, “Đúng rồi, hiệp nghị hòa bình kia ta đã kí rồi, coi như là quà tặng cho Bùi Phi đi. Ta phải thừa dịp y còn chưa tỉnh, chở y về kinh thành.”
“Cái gì? Ngươi muốn đi? Mang Bùi Phi đi?”Long Tĩnh Lam trở tay không kịp.
“Ta sẽ thường đến thăm mà, không cần nhớ đến ta. Nhưng lần sau đến đây, nhất định ta sẽ khiến Bùi Phi yêu ta đến chết đi sống lại.”Lý Ngữ Tường tràn đầy tự tin.
“Vậy ngươi cố lên.”Long Tĩnh Lam cũng biết nhiều lời vô ích, vỗ vỗ vai hắn, “Bảo trọng.”
“Vậy lần sau ngươi trở về, nhất định phải mang cho ta thiệt nhiều thiệt nhiều món ngon đó nha!”Đoàn Quân Nhiên đến lúc này cũng không quên ăn.
“Yên tâm!”Lý Ngữ Tường làm tư thế chiến thắng, kéo Bùi Phi đi.
“Đợi một chút!”Đoàn Quân Nhiên bỗng nhiên nhảy xuống khỏi ngự tọa, dọa đến mức Long Tĩnh Lamphải chạy vội lại ôm y. Đoàn Quân Nhiênhiếm khi trịnh trọng nói, “Lý Ngữ Tường, ngươi từng nói với ta lời kia, ta… Thực cảm kích.”
“Ha! Vậy ngươi cũng cố lên! Chúng ta là bằng hữu!”Lý Ngữ Tường tiêu sái cười, kéo Bùi Phi đi ra ngoài.
Chờ bóng dáng hắn biến mất, Long Tĩnh Lam thấp giọng hỏi Đoàn Quân Nhiên, “Nói cái gì?”
Đoàn Quân Nhiên nói, “Có một hôm hắn nói với ta rất nhiều, làm ta hiểu ra rất nhiều việc.”
Long Tĩnh Lam có chút không vui, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Lý Ngữ Tường kia a, chỉ có mình Bùi Philà chịu được; dù sao Đoàn Quân Nhiên là của hắn, ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc cướp đi.
Như vậy nghĩ, Long Tĩnh Lam vươn tay ôm Đoàn Quân Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên trán y, thấp giọng lẩm bẩm, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
“Tĩnh Lam? Vì sao phải xin lỗi?”Đoàn Quân Nhiên lại chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng không hiểu.
“Ta thực có lỗi với ngươi, còn chưa được sự đồng ý của ngươi đã làm chuyện này với ngươi rồi.” Trong mắt Long Tĩnh Lamđầy hối hận.
“Nhưng mà không phải nói là chỉ có những người yêu nhau mới được thân cận da thịt thôi sao? Chẳng lẽ Tĩnh Lam không yêu ta sao?”Đoàn Quân Nhiên cười nói, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, cười đến ngọt ngào.
Long Tĩnh Lam ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi y, “Nhiên Nhiên… Biết cái gì là yêu? Cái gì là thân cận da thịt à?”
Đôi mắt Đoàn Quân Nhiên cong lên như trăng non, dịu dàng nói, ôn nhu nói, “Biết a, yêu chính là trong sinh mệnh có một người, là người ngươi không muốn xa rời, là người tin cậy nhất, muốn cùng người đó nắm tay nhau cả đời.”
Long Tĩnh Lam ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó nói, “Đoàn Quân Nhiên, những lời này không phải ngươi nói.”
Đoàn Quân Nhiên nghịch ngợm cười, “Đương nhiên không phải ta nói, là Lý Ngữ Tường nói. Nếu như chính mình đã thông suốt, ta nguyện ý không cần ăn ngon, không làm hoàng đế, thậm chí không tồn tại, nhưng phải ở bên người đó.”
Trong giọng điệu Đoàn Quân Nhiên vẫn còn khẩu khí của tiểu hài tử, nhưng lại làm cho người ta nghe xong mà muốn chảy cả nước mắt.Long Tĩnh Lam ức chế tâm trạng kích động của mình, từ từ hôn lên môi Đoàn Quân Nhiên, sau đó hai người dựa sát vào nhau, lắng nghe tiếng tim người kia đang đập…
Hạnh phúc, ngay ở bên người, chỉ cần ngươi mở năm ngón tay ra là có thể cảm nhận được trong không khí, bởi vì nó có ở khắp nơi…
“Đợi một chút! Việc thân cận da thịt kia làm sao ngươi biết được?!” Long Tĩnh Lam bỗng nhiên kịp phản ứng, bắt lấy Đoàn Quân Nhiên khẩn trương hỏi.
Đoàn Quân Nhiên lại cười ha ha, chậm rì rì nói, “Không có gì, vốn lúc đầu đúng là ta không biết, nhưng trước đây có một lần dậy sớm, thấy trên cổ phương trượng đại sư có dấu hôn. Ta hỏi ông ấy đó là cái gì, ông ấy nói là thân cận da thịt. Cho nên hôm qua lúc ngươi hôn cổ ta là ta biết liền.”
Long Tĩnh Lam há to miệng, cũng không biết phải giải thích thế nào. Rõ ràng là hôn lên cổ với việc ‘thân cận da thịt’ kia không phải là cùng một chuyện…
*****
Ngày hôm sau, đoàn đặc sứ của Lý Ngữ Tườngrời đi, Đoàn Quân Nhiêncũng đã khôi phục lại bình thường, có thể lâm triều. Vừa lên triều đã nhìn thấy lãoThái phó giống một trái bóng cao su lăn lăn trên điện, sau đó không đếm xỉa gì đến đông đảo quần thần đứng đó, không chút hình tượng nước mắt nước mũi tùm lum lên án phương trượng Thiên Long tự, nói phương trượng muốn lão đi làm ni cô, nếu không sẽ xử phạt thể xác lão mỗi ngày, để tăng nhân Thiên Long tự luân phiên đánh lão.
“Cựu thần dù có muốn đi làm ni thì am ni cô cũng không thu nhận cựu thần a!” Lão Thái phó ủy khuất khóc lóc kể lể.
“Đúng vậy nhỉ, cái này quả là khó khăn…”
“Nam nữ khác biệt, lão Thái phó như vậy cũng không thể đi được…”
“Nếu không thì cứ làm lão Thái phó thành nhân yêu (aka gay =))) đi?”
“Nào nhân yêu già như vậy chứ!”
Phía dưới, một đống thần tử củaĐoàn Quân Nhiêne thiên hạ không loạn, tất cả đều ồn ào nghị luận, nhiệt tâm bày mưu tính kế cho lão Thái phó…
“…Vậy trẫm cho phép khanh đi làm ni cô là được…”
Cuối cùng, vẫn là Đoàn Quân Nhiên nói ra được một câu làm lông tóc mọi người dựng ngược. Cằm lão Thái phó rắc một tiếng, rụng khỏi hàm, rơi đánh bộp xuống đất.
“Người đâu! Tuyên chỉ! Thái phó dạy trẫm hơn mười năm, cúc cung tận tụy, nay trẫm ngự phong Thái phó đại nhân là đệ nhất ni cô của Đại Lý ta, niệm vì hòa thượng và ni cô vốn là chung một nhà, phụng chỉ đi Thiên Long tự tu hành!”
“Hoàng thượng!”
Phía dưới, người người ngả rạp…
Ở trong góc, ngự y cầm lấy bút, nhớ tới buổi sáng sử quanđã ngàn dặn vạn dò với mình, cười xấu xa một tiếng, chà chà vài cái, vẽ một con chó thiệt bự trên sổ…
Hết
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...