Đại Lục Võ Hồn


Một tháng nữa trôi qua…
Ánh sáng chiều xuống môt căn thợ rèn có chút tồi tàn. Một lão già nâng lên bầu rượu, hắn há miệng đổ ừng ực về phía miệng của mình. Khóe mắt khẽ liếc về phía lò lửa đang bốc lên mạnh mẽ. Ngọn lửa bốc ra mạnh mẽ đến khủng khiếp. Một thanh niên với mái tọc bạch kim phất phơ trong ngọn lửa, cả người hắn toát ra ướt đẫm mồ hôi.
Thân mình thanh niên hoàn mỹ đến mức bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy thân thể của hắn lúc này thì ánh mắt cũng phải dán vào không rời đi được. Từng chùy, từng chùy,,,, đánh lên đầu thương được đặt trên đe. Khóe miệng của thanh niên tràn ngập một nụ cười hạnh phúc.
Đôi hàng lông mày nhăn nhúm cổ lão của lão già hăn lại, khóe miệng của lão cong lên. Hắn đặt chiếc bầu rượu xuống đất. Đôi mắt mang theo sự tò mò nhìn về phía thanh niên. Bàn tay đưa lên lau sạch rượu dính trên mép. Tuy nhiên toàn bộ rượu lau dính trên mép đều bị hắn liếm cực kỳ sạch sẽ cho thấy được lão đầu này yêu rượu đến mức nào.
Thanh niên vừa mỉm cười vừa chăm chú vào đánh tạo lưỡi thương đột nhiên nghe thấy âm thanh của lão già. Đầu hắn quay về phía lão già nhìn một chút thì thấy lão già mở miệng hỏi hắn: “Tiểu tử này, tinh thần ngươi hôm nay không tệ chút nào! Có chuyện gì vui hay sao?”
“A” Văn Sơn nghe được lời này thì hơi ngẩn người sau đó mới mở miệng, giọng nói của hắn tràn đầy hào hứng cũng ngượng ngùng. Dù sao đây là lần đầu tiên mặc dù hắn không còn là xử nam. Hắn dùng ngón chỏ gãi gãi sống mũi ngượng ngùng nhìn về phía lão già lên tiếng nói: “Đường lão, ngày mai ta kết hôn!”
“Sớm như vậy?” Đường lão nhíu mày lên tiếng hỏi.
Văn Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai sau đó mỉm cười lên tiếng nói: “Hahaha… Không có cách nào! Đường lão ngươi cũng hiểu phụ thân của ta mà! Ngươi nên biết a… Hiện giờ phụ thân ta còn không hy vọng ta sớm biến thành ngựa giống giúp Văn gia duy trì nòi giống mới là lạ. Ai, ai… Vậy mà bị biến thành ngựa giống. Hài…” Đồng với Văn Sơn cũng thở dài một hơi cảm thán.
Đầu của lão già nhẹ nhàng lắc lắc, mái tóc vừa đen vừa trắng của lão già phẩy phẩy trong không khí. Lão già chu mỏ lên tiếng dạy dỗ nói: “Tiểu tử không nên mất hy vọng! Lão phu nhìn ra ngươi sau này không phải hạng tầm thường. Ngươi nhất định sẽ để ọi người nhìn ngươi bằng con mắt khác!”
Nghe được những lời khích lệ của Đường lão thì khóe miệng Văn Sơn xuất hiện một nụ cười khổ. Một nụ cười mang theo khuất nhục và chán nản nói: “Ta vốn sinh ra đã không có võ hồn. Thân thể của ta tốt thì có làm được gì đây? Ta có thể chiến thắng được nàng ta sao? Nàng ta chỉ cần tiến vào thần thông kỳ đến lúc đó hoàn toàn có thể miễu sát ta a! Ta lấy gì mà thắng được nàng ta?”
Đầu lão già liên tục lắc lắc, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía Văn Sơn sau đó lên tiếng nói: “Ngươi không nên coi rẻ mình! Mặc dù ta không rõ vì sao nàng chọn ngươi nhưng từ trước đến nay hễ người trong gia tộc nàng chọn đều không sai chút nào. Ngươi chính là người đặc biệt sau này chính là vấn đỉnh cường giả ở đại lục võ hồn cũng là chuyện rất bình thường!?”
Đầu Văn Sơn hơi nghiêng, ánh mắt nheo lại, trên khuôn mặt của hắn tràn ngập tò mò. Hắn không ngờ lại dừng lại việc đánh tạo vũ khí. Hắn nhìn về phía lão già lên tiếng hỏi: “Đường lão, nàng ta chọn ta? Gia tộc? Đường lão ngài đang chỉ ai!”
“Ài, thôi! Thôi!” Lão già Đường Tam liên tục phẩy phẩy tay sau đó ánh mắt tràn đầy tức giận nói: “Tiểu tử ngươi để mấy vũ khí quá lửa!”
“A” Hắn nhìn về phía trong lò đã thấy mấy thanh thép đã có dấu hiệu hóa lỏng. Hắn vội vã đem mấy thanh vũ khí rút ra một chút trong không khí sau đó mới cắm lại vào. Một số thanh vũ khí lại được hắn tiếp tục đánh ra sau đó đem vũ khí đút vào trong nước. Nước bốc ra khói trắng xèo xèo.
Lão già Đường Tam nâng lên vò rượu há miệng đổ vào ừng ực. Văn Sơn rõ ràng nghe được lão già Được Tam nuốt rượu đến ừng ực phát ra âm thanh rõ to. Sau khi lão già này lau sạch rượu trên miệng mới tiếp tục đáp lại: “Sau này ngươi sẽ hiểu! Ngươi lấy một thê tử không sai a!”

Văn Sơn có chút tò mò. Hắn có chút không hiểu ý nghĩ này của Đường Tam. Rõ ràng người mà hắn nói đến chính là Mặc Linh thê tử sắp cưới của hắn. Chẳng lẽ Mặc Linh có thân phận gì thần bí. Tuy nhiên hắn cũng đã nghe lén phụ thân cùng với Uông lão nói chuyện về thân phận Mặc Linh. Mọi việc họ điều tra về Mặc Linh thì hắn biết một chút. Theo như tranh vẽ miêu tả, mọi thứ đều trùng khớp không có bất cứ sai sót gì. Nếu như thân phận nàng có gì sơ sót có lẽ phụ thân hắn điều tra phải ra được thứ gì đó.
Bởi vì một tháng này không có gì xảy ra thế nên phụ thân hắn mới đồng ý trước mặt mấy lão già tuyên bố hắn sẽ kết hôn với Mặc Linh. Điều kỳ lạ lại làm ấy lão già có chức vị không phản đối một chút nào khiến cho Văn Sơn có chút kỳ lạ.
Đôi môi nở rộ để hiện một hàm răng trắng đều thẳng tắp như hạt bắp, khóe miệng cong lên hình nửa vầng trăng. Văn Sơn mỉm cười nói: “Đa ta Đường lão đã khen thưởng! Ta cũng nghĩ nàng như vậy!”
“Hài…” Lão già Đường Tam thở dài ra một tiếng, đầu lão liên tục lắc lắc. Lão già lại tiếp tục nâng bầu rượu lên tiếp tục uống ừng ực. Ánh mắt nhìn về phía Văn Sơn trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man: “Nếu lão phu nhìn không nhầm thì nàng ta chắc chắn chính là Mục Lung Linh. Mặc dù lão phu không biết được tiểu nha đầu này làm sao có thể cùng lúc xuất hiện hai người đến lão phu cũng khó mà nhân biết được ai thật ai giả. Hiển nhiên nàng dùng một loại đồ vật che dấu đi khiến lão phu không nhận được. Tuy nhiên ánh mắt của người thì sẽ không gạt được a! Thê tử mà ngươi nhặt được về tuyệt không đơn giản a! Tiểu tử tự cầu phúc đi. Nữ nhân Mục gia đặc biệt người nắm giữ thất sắc lung linh nhãn không phải dễ đối phó như thế!”
Ánh mắt của Văn Sơn nhìn thấy lão già liên tục trầm ngâm nhìn về phía mình lắc đầu rồi lại thở dài làm cho Văn Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Văn Sơn nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi lại với nhau rồi mỉm cười nói: “Đường lão, nếu như lão có thời gian hãy đến uống rượu mừng của ta nhé. Dù sao lão cũng cho ta làm việc ở đây cùng lão qua ba năm rồi mà! Nhớ đến đó dự tiệc nhé mặc dù ta không có uống rượu nhưng rượu ngon ta sẽ để phần cho lão!”
Khóe miệng lão già nhếch lên, hắn cười nhìn về phía Văn Sơn nói: “Tiểu tử ngươi còn chưa cai sữa biết thế nào là rượu ngon mà để phần cho lão phu!?”
“A” Miệng Văn Sơn hơi phát ra. Ngay sau đó mỉm cười nói: “Mặc dù ta không biết lão đầu tử ngươi như thế nào phân biệt ra rượu ngon nhưng ta lại biết được đặc tính mùi vị ngươi hướng tới. Ngươi đặc biệt tập trung bởi hai vị đó chính là độ nặng của rượu cùng với mùi hương. Mùi hương của ngươi thích giống như một loại hương hoa quả có mùi tự nhiên hoặc mùi của mấy loại lương thực. Trong đó có hương quả hồng thiên chu, vô sắc hoa, ngũ vị cốc… Nồng độ mấy thứ này không thể quá nặng sẽ khiến ngươi bị ngạt mũi không quá nhẹ sẽ khiến ngươi không ngửi ra được mùi vị…” Nói đến đây hắn cười gian nói: “Mặc dù ba năm với lão nhưng ta còn phân biệt được sở thích của lão kia. Tại ngày trăng tròn lão già có sở thích uống một loại quả có mùi hương khá đặc biệt hình như là hồng thiên chu và ngũ vị cốc kết hợp thỉ phải… Hiện giờ Đường lão có phải đang uống thứ ta vừa nói hay không?”
Khóe miệng của lão già liên tục giật giật, ánh mắt của lão già tràn ngập kinh hãi. Lão già có chút không hiểu tại sao vị giác và khứu giác của tên tiểu quỷ này còn thính hơn cả mũi chó. Lão già mở miệng nói: “Này… Tiểu quỷ ngươi ngửi ra hay sao?”
Văn Sơn gật đầu mỉm cười nói: “Ừ… Ta cũng không rõ lắm có lẽ ông trời ban cho ta thiên phú đi! Nói thế nào nhỉ?” Ngón cái của hắn quẹt qua mũi của mình sau đó lên tiếng nói: “Thực sự mà nói thì dù có hai người phụ nữ tắm rửa sạch sẽ sau đó dùng cùng một loại túi thơm gì đó ình thì mũi của ta vẫn phân biệt được mùi hương trên ngươi nào, ai là ai mà không nhầm lẫn chút nào. Ta cũng chẳng biết được ngũ giác của ta mạnh hơn bao nhiêu người bình thường nhưng ta đoán là hơn vài lần. Có lẽ cái này có thể coi là cái đền bù khi không có võ hồn đi! ”
Văn Sơn cũng từng nghĩ đến việc Mặc Linh có phải hay không Mục Lung Linh. Tuy nhiên sau đó hắn đã nhầm một điều rằng Mục Lung Linh không phải Mặc Linh. Bởi vì hai người lại có thể cùng lúc xuất hiện. Ngoài ra mùi của Mặc Linh có mùi thơm thoang thoảng giống như Mục Lung Linh nhưng không thơm bằng nàng.
Dường như Văn Sơn thấy được lão già hơi cau mày sau đó rơi vào suy tư. Ngay sau đó hắn gật đầu một tiếng nói: “Được rồi! Lão phu sẽ tới!”
Văn Sơn mỉm cười nói: “Đường lão, ta xem lão có thân phận tuyệt đối không nhỏ nha! Có phải hay không ẩn sĩ cao nhân gì đó? Đến lúc đó đưa tới gia tộc ta thì lễ không được bé đâu nhé!”
Đầu lão già Đường Tam lắc lắc, lão già Đường Tam phất tay về phía Văn Sơn nói: “Tiểu tử ngu ngốc! Nếu như ta là ẩn sĩ cao nhân có phải sống ở một nơi tồi tàn bẩn thỉu như thế này hay không?”
Tuy nhiên Văn Sơn vẫn cười hắc hắc đáp lại: “Ai biết!? Có lẽ có nguyên nhân gì đi!”
“Hài…” Lão già Đường Tam thờ dài một hơi. Lão già thầm nghĩ nói: “Tiểu tử này thế nào nhìn ra ta là ẩn sĩ cao nhân a! Tiểu tử thối này! Ngay cả lão bà ngủ bên cạnh mình còn không nhìn ra còn nói nhìn ra được ta là ẩn sĩ cao nhân sao? Ngươi a, cẩn thận bị lão bà bán lúc nào còn không biết. Nữ nhân của Mục gia không phải người nào cũng dễ dàng thuần hóa như thế!”


Một thân quần áo hoa phục có vài phần kỳ lạ mặc lên người của Văn Sơn. Theo như tục lệ của đại lục Võ Hồn thì nó hoàn toàn không giống tại địa cầu trước kia. Theo như địa cầu thì cô dâu và chú rể tại mỗi nước sẽ có kiểu cách riêng biệt. Giống như ở đại lục võ hồn này thì cùng giống như thế. Giống như địa cầu có tục lệ cướp dâu thì đại lục võ hồn này cũng có tục lệ cục kỳ khác biệt.
Nam nhân và nữ nhân sẽ mặc một thân y phục có vài phần khác biệt. Nam nhân mặc một thân quần áo màu xanh da trời kết hợp với màu trắng được thiết kế cực kỳ sang trọng và đẹp mắt. Nữ nhân sẽ mặc một thân quần áo màu xanh lá cây được thiết kế cùng cực kỳ đẹp mắt. Tùy vào mức thiết kế sang trọng cùng với đồ trang sức trên y phục của hai người sẽ tỏ rõ thân phận của hai người.
Theo như tục lệ hôn lễ thì màu xanh da trời và màu trắng kết hợp biểu hiện ra sự tồn tại của trời đất. Màu xanh lá cây lại biểu hiện ra sự tồn tại của cây cối và động vật. Nó tượng trưng cho sự sống. Nam nhân sẽ cùng nữ nhân ngồi trên một con chim lớn. Người nam nhân sẽ điều khiển con chim lớn còn nữ nhân sẽ ngồi trên lưng chim liên tục tung những đồng tiền xuống phía dưới. Vì sao không nhờ tuần thú sư đây bởi vì làm như vậy mới chúng tỏ được sức mạnh của nam nhân, chứng tỏ hắn sau này mới có thể bảo vệ nữ nhân của hắn mới có thể đem cho nàng cảm giác an toàn.
Hiển nhiên không phải gia đình nào cũng có tài phú để làm việc này. Một số gia đình nghèo cũng sẽ chỉ dạo quanh một đường sau đó hai người chỉ tung ra những đồng tiền để làm cho có lệ mà thôi. Nếu như trong ngày mà hai người thực hiện nghi lễ này trời mà mưa chính là điềm cát lành. Điều đó chứng tỏ thiên địa cảm động đến mối tình của họ cho xuống mưa lành. Chính vì thời gian này mà các gia đình đều lựa chọn ngày lành tháng tốt để rước dâu như vậy mới có thể nhận được mưa xuân.
Một thân quần áo màu xanh da trời kết hợp với màu trắng được mặc lên người Văn Sơn khiến cho hắn trở nên tuấn tú hơn thường ngày. Mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Đầu tóc được trải truốt cực kỳ tỉ mỉ khiến ái tóc của hắn trở nên mượt mà. Mỗi khí gió thổi qua khiến cho khuân mặt anh tuấn của hắn trở nên vài phần đẹp hơn.
Đứng bên cạnh Văn Sơn là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân quần áo màu xanh lá cây, nàng mặc một chiếc váy xẻ tà bóng bẩy . Thân thể được bao bọc, từng đường cong hiện ra cực kỳ mê người. Bộ ngực ngạo nghễ cao vút đón gió. Trên đầu đội được tạo thành đầu phượng với bộ trang sức cực kỳ đẹp và mê người. Đôi môi được tô nên một lớp son mê người đỏ mọng.
Hai người đứng chắp tay hành lễ trước một nam nhân khoảng ngoài hai mươi. Nam nhân này nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình sau đó mỉm cười gật đầu (mặc dù râu của hắn khá ít!). Trong con mắt của người nam nhân này tràn đầy thỏa mãn và yêu thương.
Văn Sơn mỉm cười nhẹ nhàng lùi lại sau đó hướng về phía một con yêu thú đã được đỗ ở xa. Con yêu thú này chính là yêu thú cấp hai Hoa Trảo Lam Ưng. Nó được huấn luyện bởi các tuần thú sư. Hiển nhiên với Văn Sơn thì Văn Quyền bỏ không ít vốn liếng. Đối với yêu thú cấp hai quả thực với Văn Sơn chính là một phần món quà quá quý trọng rồi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên thân mình của Hoa Trảo Lam Ưng. Thân mình Hoa Trảo Lam Ưng khá lớn khi nó sải cánh rộng dài đến sáu trượng. Nó hoàn toàn có thể trở hai người bay quanh thành Bạch Sơn mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt Văn Sơn nhìn thấy được chiếc diều của Hoa Trảo Lam Ưng khá lớn kia thì mỉm cười gật đầu. Dường như Hoa Trảo Lam Ưng đã được cho ăn khá kỹ thế nên hôm nay đủ họ có thể bay một vòng quanh thành Bạch Sơn. Trên lưng nó đã để một đống các loại bọc túi.
Bàn tay Văn Sơn đưa lên kéo tay của Mặc Linh. Hắn nhẹ nhàng nói: “Mặc Linh, nàng thật đẹp!” Hai má của Mặc Linh xuất hiện nét đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng bước lên trên lưng của con chim Hoa Trảo Lam Ưng. Ngay sau đó Văn Sơn cũng bước lên thân của chim ưng.
Thời gian gần đây hắn đều phải học thứ này cực kỳ nhuần nhuyễn. Dù sao đây chính là măt mũi của Văn gia thì không thể làm qua loa được. Văn Sơn quát nhẹ một tiếng: “Đi!” Ngay lập tức con chim ưng ngẩng đầu dậy. Nó vỗ mạnh cánh khiến cho đám đất cát phía dưới đều bị đẩy lui. Nhất thời đám người đều phải đưa tay lên che tầm mắt của mình.
“Kiuuuu…”
Con chim ưng kêu lớn một tiếng sau đó bay vút lên không trung. Văn Sơn dù mới có trải qua một tuần rèn luyện điều khiển thú nhưng vẫn cực kỳ thuần thục. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám cái túi thấy được một đống túi lớn để đủ cả các loại tiền thiết, đồng cũng có một ít cả ngân nữa. Tuy nhiên phần lớn là thiết và đồng.
Thấy được con chim ưng bay lên không trung cao như vậy thì một thiếu nữ có vài phần xinh đẹp đứng ở dưới bĩu môi khinh bỉ nói nhỏ: “Có cái gì ghê gớm chứ?”

Một thanh niên có vài phần tuấn tú đứng ở bên cạnh nàng nói: “Đại tỷ, ngươi không cần phải ghen tức a! Đại tỷ ngươi cứ yên tâm sau này ta nhất định sẽ trở thành cường giả mạnh mẽ đưa Văn gia chúng ta trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó khi mà tỷ tỷ gả ra ngoài, ngươi sẽ ngồi lên một con chim lớn hơn nhiều. Đừng nói là yêu thú nhị giai ngay cả yêu thú lục giai ta cũng có thể kiếm cho ngươi a!”
Nghe được lời này thì thiếu nữ mặc y phục màu tím ở bên cạnh che miệng cười nói: “Hì, hì… Vũ Nhi cũng rất mong chờ đến ngày Ngọc tỷ tỷ xuất giá đây!”
Nghe được hai người này nhì về phía mình đầy bỡn cợt như vậy thì Văn Ngọc bĩu môi khinh thường nói: “Ta còn không thèm gả ra ngoài đấy! Mấy tên xú nam nhân thì có gì tốt chứ! Mấy tên thấy nữ nhân xinh đẹp đều sáng mắt ra đúng là phía dưới đều là cầm thú!”
Mấy người nghe được lời này của Văn Ngọc thì cảm giác hết sức quái dị. Họ cảm nhận được trong lời nói của Văn Ngọc ẩn chứa tức giận. Ngày hôm nay vốn là ngày đại hỷ của Văn Sơn không biết vì cái gì mà nàng lại tức giận như vậy? Ai làm cho nàng tức giận đây?
“Uy” Văn Vũ Nhi che miệng của mình cười nói: “Văn Ngọc tỷ tỷ, ai làm cho tỷ tỷ tức giận như vậy a! Vũ Nhi rất muốn biết đây!”
Đôi môi đỏ mọng và mê ngươi của Văn Ngọc phát ra tiếng hừ hừ, đôi chân thon dài của nàng đá bay đi một vật. Nàng mở miệng nói: “Không ai cả! Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt chỉ là như vậy thôi!”
Văn Long lắc lắc đầu nhìn về phía Văn Ngọc. Hắn cảm giác được vị tỷ tỷ của mình cực kỳ quái lạ. Dường như tỷ tỷ đều có sở thích đi tìm Văn Sơn gây sự. Mặc dù sau đó mang theo khuôn mặt bực tức trở về nhưng cả tháng này trở lại đều không có gặp người này. Chẳng lẽ do không tìm được Văn Sơn gây sự nên tỷ tỷ cảm giác khó chịu trong lòng. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Văn Long cho ra kết luận: “Khả năng chính xác là như thế!”
Ánh mắt đen nhánh của Văn Long quay sang nhìn thấy Văn Vũ Nhi. Không ngờ trong lúc này đôi mắt của Văn Vũ Nhi đỏ lên, trong tròng mắt hơi hướng ướt át giống như muốn khóc. Văn Long tò mò lên tiếng hỏi: “Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy?”
“Văng Long ca ca, Vũ Nhi không sao!” Đầu Văn Vũ Nhi liên tục lắc lắc, nàng mỉm cười nhìn về phía Văn Long, ngón tay đưa lên khóe mắt của mình dụi dụi sau đó từ đôi môi đỏ mọng kia hé mở đáp lại lời của Văn Long: “Ta chẳng qua chỉ bị bụi bay vào mắt mà thôi!”
Văn Vũ Nhi cũng thực sự không hiểu chính mình tại sao lại như vậy. Khi mà nhìn được Văn Sơn kéo theo tay của Mặc Linh lên trên lưng chim thì trái tim của nàng thắt lại. Cái cảm giác này giống như ai đó bóp chặt trái tim của mình. Đôi mắt của nàng không cầm giữ được nước mắt. Nước mắt cứ như vậy từ từ chảy ra. Chính nàng muốn nuốt nước mắt vào trong bụng nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuân trào.
Khi mà Văn Vũ Nhi thấy được Mặc Linh vươn tay ra cầm lấy tay của Văn Sơn thì Văn Vũ Nhi không hiểu được tại sao trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Thời gian giống như chậm đi rất nhiều lần. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía Mặc Linh vươn tay ra túm vào tay Văn Sơn. Nàng muốn ngăn cản, ngăn cản việc hai bàn tay sẽ chạm vào nhau. Nàng muốn vươn tay ra nhưng sau đó lại có thứ gì đó như muốn ngăn cản lại nàng. Nàng không dám vươn tay ra. Bàn tay trắng mềm mại co rụt lại.
Khi mà bàn tay Mặc Linh chạm lên tay Văn Sơn, trên khuôn mặt Mặc Linh xuất hiện một nụ cười hạnh phúc thì trái tim Văn Vũ Nhi giống như hoàn toàn tan vỡ. Nó giống như có hàng trăm cái kim nhọn đâm vào tim nàng. Nàng cảm giác được không khí trung quanh mình hoàn toàn ở trạng thái chân không khiến cho nàng không có cách nào hít thở nổi. Mà điều nàng cảm giác được đó chính là có thứ gì đó mất đi mà chính nàng không có cách nào lấy lại được.
Nữ nhân vốn là rõ nữ nhân nhất. Chính Văn Ngọc cũng có cảm giác như vậy. Hai hàm răng nàng khẽ cắn một cái. Mặc dù chính đệ đệ của nàng không có võ hồn nhưng nàng lại chê Văn Sơn không có võ hồn. Ngoài ra gia gia nàng cũng ngăn cách nàng cùng với Văn Sơn. Khi mà nàng thấy được nụ cười cực kỳ hạnh phúc của Văn Sơn với nữ nhân kia thì nàng cảm giác được cả người nóng ran, một cảm xúc tức giận bộng phát trong lòng nàng. Nàng cũng không biết rằng từ trước đến nay thì nàng luôn có một cảm xúc Văn Sơn chính là của nàng.
Nếu như sau này nàng có ý trung nhân cũng không sai đi! Tuy nhiên nếu như Văn Sơn có ý trung nhân đặc biệt dẫn theo nữ nhân khác trở về nàng sẽ tức giận sẽ cảm giác khó chịu. Nàng không chịu được Văn Sơn khi có được một nữ nhân khác nào bên cạnh. Nếu như bên cạnh hắn lẻ loi cô độc cũng không sao nhưng một khi có nữ nhân bên cạnh vậy nàng sẽ cáu kỉnh, sẽ khó chịu, sẽ tức giận…
Ánh mắt mê người Văn Ngọc trong lúc này lại nhìn sang Văn Vũ Nhi, khóe miệng Văn Ngọc giật giật, ánh mắt mang theo tức giận. Nàng thầm mắng trong lòng mình: “Tên đáng ghét! Hắn làm gì mà được nhiều nữ nhân thích như vậy?”
Nữ nhân quả thật chính là loại động vật khó hiểu nhất trên đời này. Các nàng cực kỳ khinh bỉ loại nam nhân xấu, vô sỉ có nhiều nữ nhân khác. Tuy nhiên rõ ràng các nàng khinh bỉ loại nam nhân này vậy tại sao khi nam nhân này tìm đến ve vãn các nàng thì các nàng lại trao trái tim cho hắn. Nữ nhân đúng là bị thần kinh rất nặng.
Văn Sơn cũng vậy! Hắn mặc dù không có võ hồn nhưng hắn thích trêu trọc nữ nhân khác, thích làm cho các nàng cười đùa nhưng cũng không có mở lời ve vãn các nàng. Ngoài ra hắn cũng thích chọc giận các nàng. Văn Ngọc có lẽ thời gian dài gây gổ với hắn khiến cho nàng bắt đầu có hình bóng hăn trong lòng. Văn Vũ Nhi chính là người hắn theo đuổi, hắn hết lòng bỏ ra rất nhiều thứ cũng không có được nàng đáp lại. Hắn tin tưởng một điều mình nhất định sẽ làm cho Văn Vũ Nhi yêu mình nhưng hắn đã sai lầm rồi, lý tưởng của hắn chính là đống rác không hợp thời thế mà thôi!.
Văn Vũ Nhi có lẽ có chút tình cảm với hắn nhưng nàng chính nàng không biết. Đến khi hắn không đối tốt với nàng nữa thì trong lòng nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Nàng giống như có cảm giác mất đi cái gì đó. Khi mà Văn Sơn tiến lên trên lưng con chim ưng thì dường như nàng cảm giác được cả thế giới rơi vào bóng tối vậy.

Tuy nhiên hiện giờ Văn Sơn cũng không có biết đươc điều này. Trên khuôn mặt của hắn tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Hắn nhìn về phía Mặc Linh. Hắn không nghĩ đến ngày hôm này Mặc Linh lại xinh đẹp như thế. Một tay Văn Sơn cầm cương, một tay đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hai má Văn Sơn đỏ lên.
Mặc Linh thi thoảng lấy tay túm lấy mấy nắm tiền sau đó ném xuống phía dưới. Văn Sơn đột nhiên mở miệng nói: “Linh Nhi, trước chúng ta hãy đến khu nhà của mấy đứa trẻ được không?”
Mặc Linh mỉm cười mê người nói: “Được a!”
Văn Sơn nắm lấy dây cương điều động con chim ưng bay qua bầu trời dừng lại tập trung tại chỗ nhà của đám tiểu hài tử vô gia cư và các gia đình có điều kiện khó khăn. Mặc Linh vươn tay ra nắm một đống tiền tung xuống phía dưới. Mấy người ở phía dưới đều hò hét: “Thiếu gia Văn Sơn tung tiền mừng a, tiền mừng a… Văn Sơn ca ca tung tiền mừng tung tiền mừng kìa, mọi người ra nhận lấy a!”
Hàng loạt tiếng reo vui ra khắp nơi. Ánh mắt của Văn Sơn nhìn xuống phía dưới phát hiện được đám người nhỏ giống như hột gạo khắp nơi nhao nhao ra đông như kiến. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Một số tiểu hài tử thông minh còn lấy nên xong nồi sắt ụp lên đầu của mình, ánh mắt ngước nhìn lên trên bầu trời. Vì sao đây?
Một đám tiền bóng loáng từ trên trời rơi xuống phía dưới đất. Mấy đứa trẻ cùng người lớn thì không có ít người bị u đầu bởi những mảnh tiền rơi trúng đầu họ. Đám tiểu hài tử đồi xoong lên đầu thì đám tiền rơi trúng đầu của bọn trúng phát ra tiếng leng keng.
Văn Sơn mỉm cười một cái nói: “Linh Nhi, tung nhiều cho họ một ít!”
“Ưm” Mặc Linh nhẹ nhàng gật đâu. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng vươn ra túm lấy một đống tiền đem ném xuống phía dưới. Họ bay lượn trung quanh đây hơn mười phút mời rời đi.
Hai người cứ thế bay trung quanh thành Bạch Sơn. Cứ đến một đoạn thì họ lại tung ra tiền mừng. Đám người reo lên vì sung sướng nhận được tiền mừng. Khóe miệng của Văn Sơn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.
Kiu…
Bất chợt con chim ưng kêu khe khẽ một tiếng. Văn Sơn trên lưng của hắn cảm giác được đang rung lắc lư rất mạnh. Văn Sơn mở miệng hỏi: “Hoa Cương, ngươi làm sao vậy!?” Văn Sơn cố trấn an con chim ưng tên là Hoa Cương này. Nó bắt đầu lảo đảo lắc lư khủng khiếp.
Khuôn mặt của Mặc Linh xuất hiện sự lo lắng. Nàng có chút hốt hoảng lên tiếng nói: “Phu quân, nó làm sao vậy!?”
Đầu Văn Sơn liên tục lắc lắc, trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập kinh hoàng nói: “Ta, ta… cũng hoàn toàn không biết đây là chuyện gì?”
Con chim ưng liên tục lảo đảo. Thân mình nó giống như một kẻ uống rượu say vậy điên cuồng lảo đảo. Nó hoàn toàn không chịu sự không chế của Văn Sơn. Dù Văn Sơn làm cách nào đi nữa thì nó cũng không có cách nào điều khiển được. Đột nhiên con chim ưng bay vút lên cao toàn bộ đám đồ trên lưng của hắn cũng bị rơi vút xuống phía dưới.
Văn Quyền lúc này thấy phía xa xảy ra sự kiện như vậy thì cực kỳ kinh hãi. Hắn hốt hoảng lên tiếng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Ánh mắt của hắn cũng tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía đám lão già. Mấy người trong tộc Văn gia thì đều mang theo ánh mắt quái dị nhìn về phía nhau.
Ở dưới thành Bạch Sơn thì đám người đều nhìn về phía con chim ưng đang bay vút lên không trung kia. Ánh mắt của họ tràn ngập kinh hãi. Nhất thời tất cả đều phát ra cực kỳ sợ hãi. Họ chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ cả.
Bàn tay Mặc Linh bám chặt vào lông chim, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Văn Sơn cắn răng điều động con chim ưng nhưng nó hoàn toàn không nghe lời. Hiện giờ nó giống như một cái mày bay mất không chế bắt đầu từ trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Nó hất văng Văn Sơn cùng với Mặc Linh ra ngoài ra phía ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui