Đại Lục Liên Hoa
Ánh nắng trên bầu trời mặt dù gay gắt dữ dội, nhưng khi đi xuyên qua từng kẻ lá rậm rạp trong khu rừng ít nhiều cũng đã giảm đi sự hung hăng vốn có.
Nhưng trong mắt một người giờ những thứ không đáng bận tâm đó không quan trọng bằng người trước mặt mình.
Hạ Tường Vũ lúc này trong mắt hắn thế giới giờ chỉ còn lại một người duy nhất là Linh Nhi.
Nhìn hồ ly Linh Nhi đang cúi xuống múc cho hắn một tô cháo nóng hổi, không hiểu sao trong thâm tâm hắn lại nhảy nhót hết cả lên. Không phải như cảm giác thân mẫu tặng hắn một món đồ chơi hay một thứ đại loại như vậy. Nhưng cái cảm giác này đó thật bồn chồn khó tả. Xen lẫn giữa niềm hạnh phúc là sự vui sướng tốt cùng.
Linh Nhi vừa cầm tô cháo nóng hổi vừa đi vừa dùng miệng thổi nhẹ nhẹ vào đó. Chầm rãi để trước mặt Tường Vũ. Cười tươi và nói:
“Nào, ăn đi. Từ từ thôi nhé, coi chừng nóng.”
Tô cháo vừa nóng hổi, vừa thơm mùi hành và tỏi lẫn với mùi thịt gà đang chín tới. Khiến bụng của Tường Vũ rạo rực muốn ăn ngay lập tức. Nhưng trước tiên hắn khẽ lướt nhìn Linh Nhi, thấy nàng đang biểu cảm nhướng mắt ngụ ý là hắn nên anh nhanh lên. Mỉm cười nữa miệng đáp lời, hắn ngay lập tức đưa lên miệng muỗng đầu tiên:
Mùi vị của nó khi vừa đến miệng, bỗng khiến hai hàng nước mắt của Tường Vũ tuôn rời. Hắn vừa ăn vừa khóc, không phải hắn khóc vì món ăn nó không được ngon. Ngược lại nó rất là ngon, gợi đến cho hắn về gia đình mà hắn đã bị cướp đi mất. Niềm hạnh phúc khi tìm lại được thứ đã bị đánh mất khiến hắn không kiềm được nước mắt.
Linh Nhi thấy biểu cảm không giống ai của Tường Vũ thì liền đưa tay định ngăn lại mà hỏi:
“Này, nếu khó ăn thì đừng có cố nữa. Ta mới chỉ tập nấu thôi, nếu có dỡ quá thì cũng đừng có như vậy. Ta không cố ý đâu.”
“Không đâu, ta không phải khóc vì chuyện đó. Tại ta cảm động qua thôi.” Tường Vũ vừa giải bài nãy niềm, vừa ăn nhanh. Thoáng cái tô cháo đã không còn lại gì trong sự ngỡ ngàng của Linh Nhi, nàng thấy vậy liền vui vẻ nói:
“Để ta đi lấy thêm.”
Và thế là Tường Vũ cứ ăn thoả sức có thể, rất nhanh cũng đã là tô cháo cuối cùng. Linh Nhi múc xong thì cũng kinh ngạc bởi sức ăn của một con người yếu đuối như Tường Vũ. Nàng cũng phải nể phục nếu sức ăn của Tường Vũ mạnh như vậy. Mấy năm qua ăn uống ít mà hắn vẫn chịu đựng nổi thật không dễ dàng. Cũng có thể do hắn nhiều ngày đã không được ăn no, nên cảm giác đói cứ thối thúc hắn ăn cũng không chừng.
“Ngươi đã thấy no chưa, nếu chưa thì đợi ta nấu thêm nhé.” Linh Nhi thấy Tường Vũ vẫn chưa có dấu hiệu no bụng thì liền ngỏ ý. Nồi cháo đó cũng đâu phải là ít, nếu đem ra cho người khác ăn thì chắc cũng phải năm người thường mai ra mới ăn nổi.
Còn Tường Vũ thì nhận ra bản thân đang làm khó Linh Nhi, mặc dù vẫn chưa no lắm. Nhưng về cơ bản đã giúp hắn chắc cái bụng hơn rồi. Liền cười và nói:
“Thật ngại quá Linh Nhi cô nương. Đã làm phiền cô quá rồi, ta thật sự đã rất lấy là no rồi.”
“Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Vậy ngươi vào trong mà nghĩ ngơi đi”
Tường Vũ tuy trong người hơi mệt, nhưng cố nán lại một chút nhằm tìm hiểu thêm về cô nương này. Nhờ vậy hắn mà đã biết thêm một chút về hoàn cảnh cho câu nói ta và ngươi giống nhau của nàng.
Linh Nhi vốn sinh ra tại Yêu giới, nhưng mẫu thân của nàng, vì mâu thuẫn với tộc trưởng của Hồn tộc mà phải rời khỏi Yêu giới đến với Nhân giới. Nhưng mẫu thân của Linh Nhi lại không phải là một yêu quái đủ mạnh để có thể sống tự lập. Cuối cùng mẫu thân của nàng đã bị một nhóm tu hành giả cưỡng bức.
Không lâu sau thì biết được rằng đang mang nàng trong bụng. Hay nói một cách khác Linh Nhi giờ đây là bán yêu, nữa người nữa yêu. Không phải là dòng máu yêu tộc thuần chủng tương tự với Nhân Tiên ở đại lục Hoa Bắc. Mẫu thân của nàng không còn cách nào khác chỉ còn cách sống kiếp lẫn tránh nhằm có thể bảo toàn sinh mạng cho nàng được thấy ánh nắng mặt trời,
Và thế là theo dòng chảy của thời gian nàng đã được chào đời một cách an toàn.
Lúc đó sóng gió cũng bắt đầu nổi lên.
Khi nàng lên sáu, mẫu thân vì bảo vệ nàng trước lũ tu hành giả mà đã bị đả thương nghiêm trọng.
Sau đó bà đã cố quay trở lại yêu tộc nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên bọn họ chỉ đáp lại bằng thái độ dửng dưng. Để mặt cho bà phải ra đi vì thương tích quá nặng.
Nhìn mẫu thân mình ra đi chỉ bởi vì bản thân Linh Nhi là bán yêu, nàng căm thù những con người đó. Họ quá nhẫn tâm.
Từ đó trở đi nàng phải tự sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt kia khi tuổi đời vẫn còn rất nhỏ. Linh Nhi còn sống đến giây phút này đây là thành quả của một hành trình dài. Cho nên khi chứng kiến ý chí quyết sống của Tường Vũ nàng đã thấy bản thân trong đấy. Nên đã dang cánh tay ra kéo chàng trở lại cuộc sống này bằng chân khí của bản thân.
Vì tốn chân khí trong việc cứu chữa cho hắn nên đuôi hồ ly mới lộ ra. Khi nguyên khí dần hồi phục đuôi hồ ly sẽ tự nhiên biến mất. Khi biểt tất cả những điều đó Hạ Tường Vũ cũng vô cùng đồng cảm, vì chính hắn đây cũng đã bị chính đồng loại của mình ruồng bỏ cụ thể là người thân.
Sau một hồi tâm sự, Linh Nhi bỗng nhiên lấy bàn tay của nàng khẽ chạm đến nơi tay của Tường Vũ, sau đó nhỏ giọng mà nói:
“Nếu ngươi đã không còn chỗ nào để đi, thì hãy theo ta đi. Dù nói ta không thể bảo vệ ngươi thoát khỏi những mối họa sau này. Nhưng ta hứa sẽ bên cạnh ngươi lâu nhất có thể, cùng ngươi đồng hành trên quảng đường sau này. Được không.”
Được Linh Nhi ngỏ lời, Tường Vũ lấy rất làm vui mừng. Từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác người thân. Nhưng Linh nhi lại cho hắn được cái cảm giác đó. Hắn mừng còn không kịp sau lại từ chối được.
Hạ Tường Vũ nhanh chóng gật đầu đồng ý.
…
Đang là ban ngày cái thứ màn đen kia chỉ có thể núp ở trong các hang động tối. Nhằm tránh đi cái nắng gay gắt của mặt trời.
Hắn chỉ là một linh hồn không có khả năng sinh sống dưới ánh nắng của dương khí mạnh như vậy. Đó cũng là lý do nó cần kiếm một bản thể mạnh mẽ.
Nhưng hắn cũng là một linh hồn cường mạnh của một thực thể siêu nhiên. Đương nhiên những thân xác bình thường không thể chứa được một linh hồn mạnh như thế được. Nên hầu như trong suốt ba triệu năm qua hắn đều không kiếm được thứ mà hắn luôn ao ước.
Bản thể mà hắn có thể chọn là một kẻ phải chất chứa đầy sự hận thù. Phải cực kỳ tàn ác. Hay nói một cách khác kẻ được chọn để hắn có thể trú ngụ phải coi sự hủy diệt Cửu giới làm niềm vui. Nhưng đương nhiên một con người tiêu cực như thế dễ dầu gì lại xuất hiện trên nhân thế này.
Trang Minh Viễn đã xuất thế trong cơ thể của thiếu niên Trương Vệ vậy nên hắn phải rất khẩn trương trong việc tìm cho bản thân, một thân xác khác nhằm đua tranh với Trang Minh Viễn, nếu như không ngày mà hắn sẽ bị chính kẻ thù truyền kiếp vượt mặt và kết liễu đi mảnh linh hồn còn sót lại này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nói đến đây chắc hẳn mọi người đều đã biết thứ kia là ai rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...