Khi vừa chạm đến Vương tọa, Trương Vệ cảm thấy trong một khoảnh khắc sức mạnh của bản thân thoáng chốc được gia tăng thêm rất nhiều lần.
Chân Long Đế Khí như đã được trở về với bản vị và trở nên vô cùng cường hãn. Trong một thoáng chốc, nhân dạng đang ngồi đó lại là Trang Minh Viễn.
Hắn ngồi bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế. Đôi bàn tay khoanh lại trước ngực mà nhìn Hạ Chấn Bảo từ xa. Mà nói:
“Nhìn ngươi mà xem, tốn công như thế. Quả thật khiến người ta thấy phần nào cảm phục đấy”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi. Mặc dù trong tình cảnh không ai giống ai thế này.”
Vừa nói cả hai bỗng nở nụ cười đầy bí hiểm. Hình ảnh quay lại cái ngày trong không gian do Vu Chính tạo ra.
…
“Thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Cán cân sức mạnh không còn do chúng ta quyết định. Thanh Long đã không còn là đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng ta nữa. Hắn đang truy lùng ngươi khắp nơi, chắc điều này không cần ta nói ngươi cũng biết mà.”
Vu Chính chậm rãi nói.
“Phải.. đương nhiên ta biết điều đó.” Trang Minh Viễn dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận thực tế khắc nghiệt này.
Vu Chính xoay người bước lên phía trước vài bước rồi nói tiếp:
“Với sức mạnh của y hiện giờ, đừng nói là ngươi cùng ta liên minh. Thì kết quả cũng không hề thay đổi, suốt mấy triệu năm qua hắn đã tiến bộ rất nhiều. Giờ đây có thể nói hắn đã đặt một chân tiến đến cảnh giới Thánh. Sánh ngang với Thiên Âm cũng như là lão Phật gia. Vậy nên ngươi và Vấn Thiên dù có cố gắng cũng đừng mong lấy lại được thánh thể của mình.”
“Vậy ý của ngươi là gì?”
“Ý của ta là ngươi không thể, cùng Thanh Long đối đầu trực tiếp được. Mà phải đi một đường vòng để đạt được đích đến của mình. Ta dám khẳng định với ngươi với thân thể phàm nhân này, đến lúc ngươi luyện thành thần công thì hắn cũng đã chạm đến cảnh giới bất tử bất bại. Lúc đó đừng nói là trở về Liên Hà, mà đến quyền tự quyết sinh mệnh cũng không còn do ngươi quyết định nữa.”
Nói đến đây, Vu Chính nhìn thử xem biểu hiện của Trang Minh Viễn, và thấy hắn không nói thêm bất kỳ điều gì. Ngôn ngữ hình thể dường như ngụ ý hắn nên tiếp tục. Nên không có lý do gì mà hắn ngừng lại cả.
“Năm xưa Phật Tổ cùng Thiên Âm để lại Liên Hoa Thất Sắc án ngữ cửu giới. Thông thường không ai để ý, nhưng thực tế nó chính là kim thân của lão cùng Thiên Âm. Lão giao nó lại cho Trang tộc vì muốn họ muôn đời có được sức mạnh bảo vệ cửu giới. Tuy nhiên, vì sự yếu kém của chính mình mà giờ nó đã rơi vào tai của Thanh Long. Chính vì vậy hắn đã mạnh nay lại càng mạnh hơn. Một tay có thể khống chế cửu giới nếu như hắn tìm ra được căn nguyên của nó.”
“Có chuyện như vậy sao?” Vừa nghe đến những điều này, đã khiến Trang Minh Viễn nhất thời kinh ngạc mà thốt ra những câu từ thiếu kiềm chế.
” Phải đích xác là như vậy, nên có thể nói. Ngươi và Vấn Thiên trong mắt của hắn hiện giờ không đáng nhắc đến. Tuy nhiên hắn vẫn sợ rằng một ngày nào đó hai ngươi lại trở về một thể thống nhất. Nên một mực diệt trừ.”
“Xem ra đúng là một thông tin tồi tệ. Lúc ta tiến vào cõi vô minh thì chỉ biết được, Vấn Thiên đã bị diệt trừ cùng việc Thanh Long lên đứng đầu cửu giới mà thôi. Dã tâm của đứa nhóc Thanh Long trước kia có lẽ bây giờ ắt hẳn vẫn là thống trị toàn bộ thiên thể này.” Nói đoạn, Trang Minh Viễn nhìn Vu Chính cười rồi nói: ” Ngươi tốn công nói điều này với ta ắt hẳn đã có một kế hoạch hay là một mưu đồ gì đó. Nói đi!”
Trang Minh Viễn cùng Vu Chính đã từng đồng minh thân cận với nhau, nên những gì về đối phương hắn hiểu rất rõ. Một kẻ như hắn không có lợi lộc rất hiếm khi bỏ sức đến như vậy. Cho nên Vu Chính cũng không chút giấu diếm gì mà lật bài ngửa nói thẳng với ngữ điệu đầy nghiêm trọng.
“Ta sẽ giúp ngươi đánh bại Thanh Long.” Nói đoạn hắn nở nụ cười đầy mưu đồ khi nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của Trang Minh Viễn. “Tuy nhiên ta chẳng ham hố gì Liên Hoa Thất Sắc, cũng không muốn cản ngươi lấy lại thánh thể. Cái ta cần là
Thất Linh Thánh Châu.”
Lần đầu nghe đến cái tên này nên Trang Minh Viễn quả thật không biết nó thực sự là gì liền hỏi ngay.
“Thất Linh Thánh Châu. Đó là thứ gì?” Vừa nói đến đó, Trang Minh Viễn cũng nói thêm. “Để ngươi bỏ công sức mấy triệu năm ra để chờ đợi, xem chừng thứ đó có sức hút rất lớn.” Nói đoạn, Trang Minh Viến hất mặt lên đầy kiêu ngạo nói.” Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì.”
“Ngươi đúng là vẫn cẩn trọng như xưa.” Vu Chính đáp. “Ngươi có nghe đến Vương Tọa bao giờ chưa?”
Nghe được câu hỏi, Trang Minh Viễn suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp:
“Có nghe qua, đó chẳng phải là thứ mang trong mình sức mạnh của từng thế giới riêng biệt hay sao.”
“Phải, ngươi nói đúng rồi.” Nói đoạn hắn giơ tay ra dấu chỉ dẫn. “Việc của chúng ta là thâu tóm chúng vào tay của ngươi.”
“Oh!” Câu nói này khiến Trang Minh Viễn phải nheo mắt lại đầy cẩn trọng. Hắn đang muốn xem thử kế hoạch của Vu Chính điên rồ đến mức độ nào.
Đã nói thì không thể ngừng, Vu Chính chậm rãi giải thích:
“Vương tọa không phải ai muốn ngồi cũng được. Vốn dĩ nó đã thuộc về bảy vị đế vương của tám thế giới ngoài kia rồi. Tuy nhiên chính vì vậy nên nó mang trong mình sức mạnh sánh ngang với thiên địa. Trước kia vào thuở hồng hoang, trước cả Cửu Long Hóa Phần Thiên. Hiên Viên Đế là người duy nhất khuất phục được Cưu giới và cũng chính hắn đã ngồi lên nó.
Kể từ đó, hắn đã mang một sức mạnh hủy thiên diệt địa không ai có thể sánh bằng. Vậy nên bây giờ nếu ngươi có thể là người nói gót Hiên Viên Đế mà ngồi vào tám vị trí đó, tự thân thống nhất Cửu giới.”
Nghe đến đây, Trang Minh Viên phá lên cười lớn.
“Ngươi nghĩ sẽ có chuyện dễ đến thế sao? Ta bây giờ sức mạnh còn không thể địch lại một trong Ngũ Đế chứ đừng nói đánh với Tam Vương.”
“Ta biết chứ, nhưng nghe cho hết đã.”
Nhận được câu này, Trang Minh Viễn không ngờ là vẫn còn vế sau nữa. Nên ánh mắt nghiêm nghị tiếp tục lắng nghe. Vu Chính tiếp tục trình bài.
“Liên Hoa Thất Sắc án ngữ cửu giới bởi vì cửu giới bị chia cắt không có sự thống nhất tuyệt đối. Nếu ngươi quy chúng về một mối, thì chẳng phải đã phế đi một cánh tay của Thanh Long rồi hay sao? Lúc đó ngươi chắc chắn sẽ không cần phải lo bản thân không có đối thủ nữa.”
Nghe vậy, Trang Minh Viễn hừ lạnh một cái đáp ngay:
“Ngươi nói thì dễ lắm, Cổ Thần Giới nằm trong tay tộc Phượng Hoàng triệu năm không thể vào. Quỷ giới năm đó đã bị ta khóa xích. Ngươi nghĩ điều này có khả thi sao.”
Nhìn thấy gương mặt khó coi của Trang Minh Viễn, Vu Chính cười nhạt rồi tiếp:
“Đừng lo, ta đã cách. Nhưng giờ tạm thời không thể nói ra được.”
Đương nhiên là những lời này, sao có thể khiến Trang Minh Viễn tin tưởng mà thành lập liên minh được. Nên Vu Chính liền đưa đến một món quà:
“Để ngươi có thể tin tưởng ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi ngồi vào Vương Tọa của Tiên tộc làm vốn. Ngươi thấy thế nào?”
Câu này, khiến Trang Minh Viễn mở trừng mắt kinh ngạc. Thông tin này, đã khiến Trang Minh Viễn phải đắn đo đưa ra lựa chọn của chính mình. Quả thật hiện tại cách này có lẽ là cách tốt nhất mà có thể nghĩ đến rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...