Khi trong mắt của Châu Bá Khả chỉ là một tấm màn băng không hơn không kém thì cũng là lúc hắn đã hoàn toàn bị Tại Thiên đem nhốt vào bên trong Băng Địa.
Điều đó đã khiến con người này cảm thấy như bị xỏ mũi dắt đi,vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên đầy khó chịu:
“Tiểu tử, ngươi đã khiến ta có cái nhìn khác đấy!.”
Trước lời khen đó của đối phương, Tại Thiên không hề lấy làm vui mừng. Mà ngược lại càng khiến cậu trở nên cảnh giác hơn, khóe miệng vẫn còn nhuôm một màu máu đỏ. Cậu cố gắng tựa lưng vào gốc cây khi nãy mà nói khó khăn nói tiếp:
“HaHa, ta biết ngươi sẽ không ngờ đến điều này mà. Cho nên hãy chịu khó một chút đi.”
“Hừ!”
Châu Bá Khả nhìn thấy thái độ đó của Tại Thiên thì hắn có vẻ không vừa mắt. Tức thì hắn cầm song chùy ngay tức thì lao đến, nhằm thẳng vào người cậu mà giáng xuống. Tuy nhiên khi hắn kịp tiếp cận, toàn thân Tại Thiên đã hóa thành một bức tượng băng. Rồi trộn lẫn vào Băng Địa mà hòa mình vào đó đặng lẫn trốn.
Trước khi biến mất cậu đã nói:
“Bằng mọi giá, ta phải cầm chân ngươi lâu nhất có thể.”
Chính vì lẽ đó, song chùy nặng trăm ngàn cân. Giáng thật mạnh xuống nền băng, âm thanh băng nứt nẻ ngay lập tức nhờ đó mà phát ra. Tuy nhiên, rất nhanh chóng tại nơi vừa nứt đã nối liền lại nguyên hình nguyên trạng như chưa từng phải chịu một chùy uy lực. Chứng kiến điều đó, Châu Bá Khả nhất thời không biết nên có loại cảm xúc như thế nào.
Hắn chỉ có thể phóng tầm nhìn sang khắp chốn đặng dò xét. Rồi cái đầu máu chiến của hắn cũng đã góp phần khiến hắn tiếp tục vung chùy xuống nền đất liên tục.Tuy nhiên thì kết thu lại vẫn như thế, không có chút gì thay đổi.
Dù đòn tấn công của hắn có thay đổi đến như thế nào, thì Băng Địa vẫn trụ vững như bàn thạch. Kiện định đứng đó.
Bên ngoài, Băng Địa đã tạo nên một khối băng hình chữ nhật toát ra hơi lạnh khắp muôn phương.
Làng Lục Nam mới phút trước còn có âm thanh đánh đấm nay đã yên ắng đến lạ thường. Từ chiếc hố sâu bên cạnh Băng Địa, Trương Triết Hạn phá dỡ đất đá bay lên mặt đất. Với hình thể nguyên hình nguyên dạng, riêng phần áo ngoài đã bị rách nát đi một vài chỗ. Hắn thân là một quỷ thể đương nhiên những vết thương tích vật lý thông thường không thể nào đã thương hắn được.
Tuy nhiên do thương thế đã chảy một lượng lớn máu, nên cơn khát máu lúc này một lần nữa được trỗi dậy. Đôi mắt hắn ngay tức thì biến đổi thành một màu đỏ hung ác. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này không khác gì một loài dã thú đang săn mồi.
Mùi máu trong không khí đã góp phần kích thích hắn thêm lên.
Nó dẫn hắn về đống đổ nát gần đó.
Ngay tức khắc, cơ thể hắn đã biến đổi trở nên to lớn hơn. Gân xanh nổi lên khắp thân thể, phần cơ bắp thoáng cái đã trở nên phình to, đi kèm với một khuôn mặt quỷ dị cùng mười cái móng tay dài hơn hai tấc.
Bấy giờ từ trong cuốn họng của hắn phát ra hai tiếng.
Khè…Khè.
Đi kèm với đôi mắt ác quỷ nhìn chằm chằm về một phương. Mùi của máu là món khai vị không thể nào cưỡng lại của một cơn đói đang hoành hành. Trương Triết Hạn như một bóng ma, lao đến mạnh mẽ đẩy đi hết thảy những chướng vật cản đường. Mà để lộ ra nhận dạng đang bất tỉnh của Lý Tấn. Hắn đang nằm trên một vũng máu lớn, một thanh cây bằng gỗ đã đâm xuyên qua cánh tay phải của hắn.
Khiến máu đang không ngừng chảy xuống. Chỉ một thời gian ngắn nữa đây, rất có thể hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Trương Triết Hạn trong hình dạng quỷ dữ bước từng bước nhẹ nhàng đến gần. Bên trong khoang miệng không ngừng trào ra những tuyến nước bọt thèm thuồng.
“Máu…Thịt…”
Thân xác của một tu hành giả như Lý Tấn, lại càng là một món mồi ngon cho Trương Triết Hạn. Mặc dù cả hai đang là liên minh tạm thời để chống địch. Nhưng mối hiềm khích của hai lúc trước là có, thì cho dù có tồn tại lý trí thì hắn cũng sẵn sàng xuống tay hạ sát người trước mặt mà thôi.
Khi hắn đang cúi người xuống chuẩn bị dùng những móng vuốt sắc nhọn đặng xé xác con mồi tươi ngon.Thì bất giác một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng khiến hắn phải đứng khựng lại.
“A di đà phật!”
Lời vừa thốt ra, một chữ vạn to lớn. Từ phương xa đánh thẳng về phía Trương Triết Hạn. Chưởng lực này mang theo chánh khí, một loại năng lực có thừa khả năng khiến loài quỷ phải khiêp sợ. Dù cho có nhận ra, thì hắn cũng chỉ kịp tránh qua một bên, nhưng một dòng máu đã bắn ra.
Đi kèm với một cánh tay của hắn, nhận thấy thứ đó. Hắn mới cảm nhận được bản thân vừa bị kẻ lạ mặt xin mất một phần chi thể. Trương Triết Hạn kinh ngạc xoay đầu nhìn về phía sau.
Một đạo quang năng lượng, xuyên qua hắn mà đứng chắn trước mặt của Lý Tấn.
Rẹc.
Vừa ngay lúc đó thanh âm như bị cắt da cắt thịt vang lên. Sau đó là tiếng nội tạng cùng máu nhanh chóng chảy xuống như thác. Trương Triết Hạn đến một chút phản ứng cũng không có, mà lãnh trọn tất cả những gì người thần bí kia tung ra. Hắn trừng mắt muốn nhìn cho rõ.
Thì người đến là một lão hòa thượng, khoát lên người bộ áo cà sa, cùng một bộ râu trắng. Lão chắp tay tiếp tục nói:
“A di đà phật, thiện tai thiện tai. Đã là quỷ khác máu,tất phải trở về địa ngục.”
Vừa nghe thấy những lời đó hai chân của Trương Triết Hạn đã đổ quỵ xuống đất. Dù là một thân quỷ thể, nhưng đứng trước chánh khí phật gia, nó chẳng qua là một khắc tinh không thể nào thay đổi được. Cảm giác đau đớn tưởng chừng như đã biến mất hoàn toàn, nay đã quay trở lại với hắn.
“Không… không thể!”
Một cơn buốt giá chạy khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao?”
Trong thâm tâm,Trương Triết Hạn cứ nghĩ rằng. Hắn đã có thể miễn nhiễm với thứ gọi là cái chết, nhưng hiện thực lúc này đã nói cho hắn một điều hoàn toàn ngược lại.Hắn vẫn bị đánh bại, thậm chí là chết, quy luật đó không hề tan biến. Dù cho hắn có muốn rơi lệ ngay lúc này cũng dường như là không thể nào. Vì quỷ làm gì có nước mắt cơ chứ.
Ngay chính giữa ngực, hắn đã bị xé ra thành một chữ x. Nội tạng của hắn đã không còn da bảo vệ nên đã xổ ra hết bên ngoài, cảnh tượng thật lấy làm kinh khủng. Nếu hắn vẫn là còn con người lúc này hắn đã chết mất rồi. Tuy nhiên dù hắn có là quỷ thì, chánh khí từ vết thương đang ăn mòn hắn từ từ.
Hắn sẽ chết dần dần trong đau đớn, đúng như cái cách hắn lấy chính nanh vuốt của mình xé xác những nạn nhân vô tội. Đây xem như là cái giá phải trả cho điều hắn đã gây nên.
Vị hòa thượng kia, chắp một tay về phía trước lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn tan biến trong đau khổ. Có lẽ vì quá đau đớn nên một tiếng thét hắn cũng không thể thốt ra được. Nguời này có thể là một cao nhân, khi đồng thời có thể làm nhiều việc cùng lúc. Một mặt quan sát Trương Triết Hạn, mặt khác dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại dùng chân khí chữa thương cho Lý Tấn.
Khiến thương tích của hắn dần dần khôi phục nguyên trạng như cũ. Không những thế, người còn liên tục tung kinh siêu độ. Với phật gia mà nói quỷ cũng từng là người, từ bi hỷ xả luôn nằm trong lý lẽ sống của họ.
“Mong rằng kiếp sau, ngươi sẽ sống cho thật tử tế. A di đà phật.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...