Đại Lục Liên Hoa


Tình hình ở Tiên giới lúc này đang diễn biến theo chiều hướng dần tệ đi theo thời gian. Tạm thời vẫn chưa có thể xác định được thế cục đã nghiêng hoàn toàn về phía nào.





Còn ở bên kia cánh cổng, thông đến Tiên giới.





Đế Đô Thành đang có những tiến triển nghiêng hẳn về phía Kiến Quốc. Họ dường như đã có thể kiểm soát được tình hình. Phân nữa Đế Đô chìm trong biển lửa, màu của tang tóc và đau thương. Một nửa còn lại thì yên bình đến lạ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.





“Hoàng thành” biểu tượng quyền lực tuyệt đối của Kiến Quốc cũng như của Tiên tộc vẫn không có một chút lay chuyển sau đợt biến cố vừa xảy đến. Một phần là nhờ đến ma pháp thượng cổ đã được niêm phong bên dưới hoàng cung, mặt khác chính là do Tam đại gia tộc đang liều mình trấn thủ bên ngoài.





Cộng hưởng thêm sự can thiệp mà không ai ngờ đến đó là sự tham chiến của”Kim Châm Thẩm Gia”.





Môn hạ của gia tộc này, đã được đào tạo bài bản và có khả năng chiến đấu rất cao. Cho nên rất nhanh khi có sự tham chiến của Kim Châm Thẩm Gia.





Tình hình chiến sự ở Đế Đô xem như đã an bài. Bộ tộc Nhân Tiên đã hoàn toàn bị khống chế, đồng thời bắt giam những nhân vật được coi là dẫn đầu cuộc bạo loạn vào nhà lao của Kiến Quốc chờ xét xử.





Bên cạnh sự tham chiến của gia tộc họ Thẩm thì càng bất ngờ hơn khi mà gia tộc này gửi đến Đế Đô một trong hai phó tông chủ của mình.





Đó chính là “Thẩm Vân Lãng” một người thực lực Thần với tuổi tác dừng lại ở độ tuổi ngoài sáu mươi, cùng bộ râu tóc pha lẫn sắc bạc đặc trưng của tuổi già.





Điều đáng nói là trước đây chuyện này dường như là chưa từng có tiền lệ. Một gia tộc với chủ trương hòa hoãn trung lập như Kim Châm Thẩm Gia lần đầu tiên động đến binh biến là một động thái xưa nay hiếm.





Nhất thời điều đó đã khiến thiên hạ một phen kinh ngạc.





Thẩm Vân Lãng dẫn đầu tộc nhân Thẩm Gia tham chiến, chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã thành công giành lại quyền kiểm soát Đế Đô từ trong tay phản quân.





Giúp triều đình Kiến Quốc nhanh chóng bình ổn được tình hình mà thiết lập lại trật tự an toàn bên trong nội thành.





Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Thẩm Vân Lãng cùng Tam Đại gia tộc Đế Đồ đồng loạt kéo đến bao vây Tâm Thanh Trường.





Bởi vì họ đã nhận được tin tức nơi này đã bị khống chế bởi những kẻ phản nghịch, đồng thời có sự hiện diện của hoàng tử Tiên tộc ở bên trong.






Khi đến nơi thì trời cũng đã sập tối, màn đêm u buồn bao phủ lấy Đế Đô trong một đống hoàn toàn sau cuộc chiến.





Những ánh đèn màu sắc của những đêm náo nhiệt khi trước nay chỉ còn là những tạp vật vô hại bị bỏ lại nơi góc phố.





Thay vào đó, những tộc nhân trên tay cầm lên ngọn đuốc, thắp nên những nguồn sáng bên trong đêm đen vô bờ.





Đối diện với họ là một chiếc lồng sắt hình bầu dục úp ngược xuống mặt đất. Đứng từ bên ngoài hầu như không thể nào nhìn thấy được bất kỳ điều gì đang diễn ra ở bên trong nơi đấy.





Tuy nhiên có một thứ mà họ có thể nhìn được từ bên ngoài chính là sự hắc ám mà nó mang lại. Khiến những người chứng kiến vô tình trở nên ớn lạnh.





Dưới sự chỉ huy của Thẩm Vân Lãng các tộc nhân của Kim Châm Thẩm Gia nhanh chóng kết nhiều ấn thủ tạo ra một trận pháp, với tên gọi Kim Châm Pháp Trận với mỗi trận pháp bao gồm 20 người cùng 2 người làm chủ trận.





Những người còn lại xếp thành hình dạng được ấn định từ trước. Khiến trận pháp họ tạo phát ra hình ảnh một cây kim châm xanh lục.





Theo động tác tay vừa đồng điệu, nhịp nhàng hình ảnh kim châm ấy liền bay đến ghim thẳng vào chiếc lồng phát ra những âm thanh.





Đinh… đinh.





Liên hồi.





Tuy nhiên vẫn không hề làm đó lay chuyển. Điều này đã khiến Thẩm Vân Lãng có một chút dè chừng. Mà phẩy tay ra dấu ngừng lại.





Bản thân ông, đưa song thủ ra ngoài sau lưng. Những đầu ngón tay phải liên tục bám lấy ba viên bi bằng sắt cỡ chừng 2 tấc mỗi viên.





Những ngón tay ẩy đảo liên tục đều như rang lạc, như để thể hiện rõ một điều là lòng ông đang rất hỗn tạp suy nghĩ.





Bên trong Tâm Thanh Trường rộng lớn, không chỉ có mỗi mình hoàng tử Độc Cô Khan mà còn có sự hiện diện của gần hết những nhân vật lớn của các thế lực khác nhau trên khắp lục địa Hoa Bắc.






Nếu như bọn họ có bất kỳ mệnh hệ gì, thì ở giai đoạn kế tiếp, nó sẽ khiến cán cân quyền lực ở Đế Đô này sẽ có sự dịch chuyển rất lớn.





“Thứ này, không thể xuyên phá bằng cách thông thường hay sao?”





Lời vừa đi trước, thì theo sau đó là ba đạo nhân ảnh hai nữ nhân cùng một lão giả. Họ chính là Thẩm Viên Bác cùng hai nữ đệ tử uyên bác của chính mình.





Họ dần đi đến, xuyên qua hàng dài tộc nhân hướng dần về phía Thẩm Vân Lãng. Theo ngữ điệu già nua của giọng nói, Vân Lãng vừa nghe đã biết được người đến là ai.





Ngay lập tức ông thu tay về, xoay người lại kính cẩn nghiêng mình.





Về vai vế, có thể Vân Lãng cao hơn Viên Bác hai bậc nhưng về tuổi đời cùng danh phận thì có lẽ Vân Lãng thấp hơn rất nhiều so với người trước mặt.





Nên ông không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ cũng như lòng cung kính dành cho trưởng bối của mình.





“Có vẽ như là vậy thưa ngài, thứ trước mắt chúng ta chắc hẳn là pháp bảo đến từ thượng giới. Suy cho cùng phải suy xét thật kỹ, nếu không sẽ không thể nào hóa giải trong một ngày, một bữa.”





Nhận được câu trả lời, Viên Trúc đỡ Viên Bác tiến lên vài bước rồi lão chậm rãi nói:





“Chả trách, mấy ngày vừa qua trong lòng ta có một cảm giác khó tả. Thì ra đó là loại dự cảm về điều này.”





Khi mọi người vẫn còn chìm đắm trong luồng suy nghĩ, mải mê thảo luận về thứ trước mắt thì đâu đó. Thẩm Y Y lại không hề đặt tâm trạng của nàng ở nơi chốn này.





Thân xác nàng đương ở đây thì tâm hồn nàng đã bay theo cánh chim Xích Viêm Điểu cùng Trương Vệ tiến vào Tiên giới mất rồi.





Nhìn dáng vẻ của chàng, khiến nàng một lòng lo lắng, có thể nàng không đủ can đảm cùng sự mạnh mẽ để đứng bên cạnh chàng.





Nhưng tâm hồn của nàng lúc này luôn hướng về phía chàng không thôi. Đối thủ của chàng là một kẻ với sức mạnh có thể là rất lớn, mà chàng lại đi vào chốn sa trường không chút do dự quay đầu.






Dù nàng có muốn đi cùng chàng cũng đã không thể nào thực hiện được. Bởi vì cánh cổng kia đã đóng lại, như thể lấy đi cơ hội để nàng kề vai sát cánh với chàng một lần nữa.





Giờ phút này, dù nàng có muốn thì cũng chỉ có thể trông chờ vào khoảnh khắc cánh cổng Tiên giới mở ra một lần nữa mà thôi.





Bỗng ngay lúc ấy, một bóng hình trẻ thơ từ trong hàng ngũ tộc nhân chạy nhanh lên phía trước đi kèm với tiếng khóc nấc.





“Thúc thúc, mọi người trong Lý gia đều đã vong mạng.”





Lời nói ấy, khiến hết thảy những người có mặt ở trước Tâm Thanh Trường bất giác dồn sự chú ý về một hướng.





Vừa lúc ánh mắt họ nhìn rõ được nhận dạng của hình thể nhỏ bé kia thì cũng là lúc cậu bé đã tiến đến ôm lấy một bên chân của Lý Tình.





Với thân thể đang vương vãy những giọt máu tươi, cùng bộ y phục dành riêng cho tộc nhân Lý Gia Trang, cậu bé này là Lý Hưng.





Dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc, Lý Hưng nức nở ghì chặt đôi bàn tay nhỏ trên bắp chân to lớn của Trưởng lão Lý Gia khiến mọi người có chút mủi lòng.





Dù cho có chút bất ngờ với thông tin này. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để cho bọn họ nghĩ đến vấn đề xót thương. Cho nên mọi người lời qua lời lại thêm vào một chút sự an ủi để cho cậu bé nhận ra được sự an toàn.





Lý Hưng vốn dĩ là người tham gia Tam Minh Tranh Bá chung với tất cả những người khác. Cho nên lúc này cậu xuất hiện đương nhiên sẽ khiến nhiều người đặt ra một dấu hỏi lớn.





Sau một hồi, trấn an được cảm xúc. Lý Hưng mặc dù vẫn còn khá hoảng loạn mà nấp sau lưng của Lý Tình nhưng vẫn bình tĩnh hết sức có thể, cùng giọng điệu ấp úng mà nói ra những tin tức cực kỳ quan trọng.





“Đại tỷ… đại tỷ là người đã ra tay với tất cả những người có mặt… bên… bên trong.”





Đại tỷ mà Lý Hưng muốn nói đến chính là Lý Linh Ngọc. Người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của cậu ở Lý Gia Trang.





Câu nói ấy, đã khiến không gian bất chợt phát ra những câu nói hoài nghi cùng bất ngờ.





“Là Lý Linh Ngọc!!!”





“Không thể nào!”






“Chuyện này, thật quá là hoang đường.”





Tất cả những gì được Lý Hưng mang đến cho nơi đây là sự lo lắng cùng kinh hãi, khiến nhiều người cảm giác như một chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy đến với mình.





Còn kinh khủng hơn khi mà thông tin tiếp theo, lại khiến tâm trạng của họ rơi xuống thêm một tầng cảm xúc tiêu cực hơn nữa.





“Chỉ… chỉ còn lại ba… ba người ở trong đó thôi…”





Nói đến đó cậu, bất chợt khóc lớn.





Khiến mọi người lại càng thêm hoảng loạn. Tất cả đều đã chết chỉ còn lại ba cá nhân, nói vậy không khác nào chỉ ra rằng thứ mà Thẩm Vân Lãng đang lo lắng đã thành sự thật.





Không hẹn mà các tộc nhân đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự trống rỗng, hoang mang. Sau đó thì đồng loạt cúi đầu buồn bã, một nỗi buồn không thể đong đếm.





Tuy nhiên, những người đứng đầu thì luôn có những cái nhìn khách quan hơn rất nhiều.





Lý Tình, vội ra dấu cho những người nhà họ Lý đưa Lý Hưng đến nơi an toàn. Bởi vì, nếu như đúng lời của Lý Hưng nói thì hiện tại tình hình Lý Gia vô cùng bi đát, và cậu bé này rất có thể là truyên nhân tiếp theo ngồi lên vị trí trang chủ của Lý Gia Trang.





Lúc đầu cậu bé Lý Hưng có vẻ run rẩy không chịu rời đi, nhưng sau một hồi khuyên nhủ. Cậu cũng miễn cưỡng được đưa khỏi nơi này.





Khi cậu đi rồi, tất cả những người còn lại mới bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình. Mặc dù nhìn bề ngoài, Lý Hưng vương vảy vết tích của máu, nhưng khi để ý thật kỹ sẽ nhận ra cậu không hể có bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng.





Hay nói một cách khác, máu trên người cậu là máu của những người bên trong Tâm Thanh Trường. Vậy thì cậu đã đứng rất gần với họ khi mà Lý Linh Ngọc ra tay. Vậy thì tại sao ả ta lại để cậu được ra bên ngoài.





Nếu như nói hai người cùng một phụ thân, nhưng ngay cả phụ thân của ả lại cũng chưa thấy tung tích, nếu là để Lý Hưng ra ngoài để báo tin thì cũng thật là phi lý.





Khiến nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn tại nơi cậu bé. Tuy nhiên tạm thời họ phải gạt hết những suy nghĩ lại, mà tập trung hướng về phía Tâm Thanh Trường.





Thông tin thật sự quá ít ỏi, còn ba người còn sống rốt cuộc họ là những ai?





Liệu hoàng tử Độc Cô Khan có còn sống không?





Đó là những câu hỏi đang lởn vởn hiện ra trong đầu của bọn họ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận