Đại Lục Liên Hoa


Khuất Duy Công tay phải cầm bút tay trái tay phải nắm lấy bát quái đồ ấn. Tả xung hữu đột giữa ngàn quân địch, mặc dù thực lực hiện tại không thể nói cậu ta có khả năng lớn đến như vậy, nhưng nhờ chịu khó luyện tập võ kỹ đến mức Xuất Thần Nhập Hóa nên khả năng không phải dạng xoàn.





Những quân lính này dù có qua đào tạo cũng không thở ngờ đến sự biến ảo trong chiêu thức này. Nên tạm thời Khuất Duy Công vẫn đang nắm thế thượng phong. Khuất Duy Công nhìn thấy Băng Nham Tinh liên tục hóa băng khu vực đồng thời thiêu rụi hoàng thành thì không nhịn được đành chọn nó làm mục tiêu mà nhắm đến.





Trên đường di chuyển, có không ít những trở ngại đến từ những quân Hoa Tử Đằng. Khuất Duy Công nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngưng tụ chân khí vào tả thủ, bát quái đồ ấn liền được tẩm vào sức mạnh cường đại hơn trước. Thân thủ nhẹ nhàng lướt qua địch thủ.





“Lạc Chỉ Yên Vân.” Hàn động nhược phi, chỉ lạc như vân, trì bút tả hoạch.





Đường bút được Khuất Duy Công thêu hoa dệt gấm nên một đường vẽ hoàn mỹ đánh gục đối thủ trong trong một chiêu thức. Thẳng tiến đến Băng Nham Tinh. Càng đến gần Băng Nham Tinh thì hàn khí lại phủ lên đến mức cơ thể của cậu nhất thời cũng cảm giác được mối đe dọa đến từ cổ hàn khí này.





Không có gì ngạc nhiên bởi vì thực lực của cả hai bên có sự chênh lệch nhất định. Công pháp không đủ để chống trả được sức mạnh to lớn đến nhường ấy. Khuất Duy Công đương nhiên đã nhận ra được điều này, nhưng bằng quyết tâm phải ngăn cản đối phương cho bằng được neen tạm thời cậu không màng đến điều đó.






Băng Nham Tinh nhận ra, Khuất Duy Công đang đến gần liền quay lại phía cậu mà nhả ra một dòng chảy dung nham từ cái miệng của nó. Khiến cậu phải nhanh chóng tránh qua một bên. Vừa nóng vừa lạnh quả thật khiến một bầu không khí không dễ chịu một chút nào. Thấy vậy quả thật không ổn nếu cậu ám sát đối phương với tình hình như vậy.





Khuất Duy Công liền dừng lại, cầm bút lên. Nhanh chóng vẽ ra một hình ảnh bát quái ngay trước mặt.





“Phi Long Vũ Phượng”





Hình ảnh long phượng, xuất hiện từ hư vô bám theo hình ảnh bát quái vừa được tạo ra. Sau đó phủ lấy cơ thể Khuất Duy Công một màu trắng sữa, khi ấy cảm giác bị Hàn khí công kích dường như đã không còn nữa. Khiến Khuất Duy Công có thể tự tin mà tấn công tiếp tục.





Bàn tay chạm lên mặt băng, phát ra một hình bát quái nhỏ. Sau đó Khuất Duy Công đạp chân xuống đất lấy đà mà bay lên, cùng một tấm khiên bằng hình ảnh Bát Quái nhằm ngăn chặn trận mưa băng đao từ miệng của Băng Dung Tinh phóng ra về phía cậu. Bằng cách đó, Khuất Duy Công đã áp sát đối phương.





Khi đến gần, Băng Dung Tinh đương nhiên là nhận ra được sự đe dọa. Với kích thước ước chừng 80 trượng gấp rất nhiều lần so với Khuất Duy Công thì đương nhiên một chút động tĩnh phát ra từ nó đều có mức độ ảnh hưởng nhất định đến bản thân cậu. Nhưng bù lại sự ù lì của nó chính là điểm yếu mà cậu có thể khai thác.





Ngọn núi trên lưng nó bắt đầu phun trào ra những dòng chảy nóng bắn xuống chẳng khác gì pháo hoa chúng có chứa ma pháp. Nên Khuất Duy Công vừa tránh né vừa duy trì khoảng cách đặng áp sát tứ chi của đối phương, nhưng đổi thủ là một hình dáng linh hầu thì khi thấy nguy hiểm nó chỉ việc nhảy lùi về phía sau nhằm tránh né.





Chỉ cần có thế, việc của Khuất Duy Công chỉ là kéo cho Băng Nham Tinh không được đánh vào hoàng thành bằng ngọn lửa của nó nữa mà thôi. Còn việc đánh bại nó thì quả thật lúc này cậu không đủ sức một mình đối chiến.





Còn bên này.





Trúc Nam Phong sau khi mở đường cho quân Hoa Tử Đằng tràn vào bên trong hoàng thành. Thì hắn thư thả cước bộ đến trước cổng của cung cấm, tiêu sái mà đứng hiên ngang tại đấy mà không một ai dám đến ngăn cản. Bởi vì đã có những tấm gương đến trước đó rồi, ngăn cản hắn chỉ tự chuốc lấy một cái rất thảm không hơn không kém





Đứng trên hoàng cung, Độc Cô Việt đương nhiên nhận ra được sự hiện diện của Trúc Nam Phong đồng thời thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến Độc Cô Việt không thể nhịn được. Dù cho hắn có là cánh tay phải của Nam Thiên Vương đi chăng nữa, thì hành động coi thường Tiên tộc đến nhường ấy thật không thể nào nuốt trôi.






Dù biết thực lực cùng cảnh giới của cả hai có sự chênh lệch khá lớn, nhưng không vì thế mà lòng tự tôn dân tộc không cho phép Độc Cô Việt thoái lui. Không suy nghĩ quá nhiều, Độc Cô Việt vung tay triệu hoán ra hồn lực của bản thân. “Kim Quang Thần.”





Với sắc màu chủ đạo là màu vàng, một vị thần sinh ra từ ngọn lửa kim sắc thân hình vạm vỡ, tay trái cầm búa tay phải cầm đinh, sau lưng mang lên một bộ thần trang, đó là sự kết hợp của một bán vòng cung song song với những hình ảnh đốm lửa được đính lên đấy.





Khi được thành hình, bàn tay của hồn lực nhẹ nhàng nhấc Độc Cô Việt lên khỏi mặt đất mà đặt lên vai của mình. Cả hai có mối liên kết không thể tách rời. Lúc ấy Độc Cô Việt liền đưa ánh nhìn xuống không gian bên dưới mà nói:





“Hôm nay dù cho máu cả chảy, thân xác ta phân thành vạn mãnh cũng tuyệt đối không để các ngươi tuỳ ý dẫm đạp lên lòng tự tôn của Tiên giới bọn ta.”





Lời khẳng định đanh thép cùng, ánh mắt kiên định khiến Trúc Nam Phong bắt được thì nở một nụ cười chứa đầy sự nhạt nhẽo. Thông thường hắn sẽ nói lại những lời nhằm áp chế đối phương, tuy nhiên lúc này dường như hắn không có hứng thú với việc đó.





Thay hắn mà trừng trị Độc Cô Việt đã có những thủ hạ dưới trướng.





Ngay lập tức từ phía xa, một chùm năng lượng hỗn hợp nhiều loại chân khí nhắm thẳng thân hình của Hồn lực của Độc Cô Việt mà tới. Thấy vậy, Độc Cô Việt liền nhanh chóng kết thủ ấn nhằm ra lệnh cho hồn lực của mình.






Theo đó, Kim Quang Thân liền dùng búa đánh mạnh vào cây đinh bản thân đang nắm lấy. Tạo ra một trận sóng xung kích quét mạnh ra không gian xung quanh. Đập tan tất cả những cổ năng lượng đang hướng đến đồng thời càn quét hết thảy những tạp vật vô tình nằm trong phạm vị ảnh hưởng.





Nó lan đến tận nơi mà Trúc Nam Phong đương đứng, trực tiếp chạm vào kết giới do hắn tạo ra và bị triệt tiêu vào hư không. Mặc dù không lưu lại, những ảnh hưởng nào đáng kể nhưng như thế cũng đã đủ khiến hắn có một cái nhìn khác về sức mạnh của hoàng tử Tiên tộc.





Nhưng lúc này hắn lại vẫn chưa muốn động thủ, nhường dư đối với hắn động thủ lúc này sẽ khiến hắn bẩn tay. Cho nên hắn chỉ mỉm cười như lời khích lệ dành cho đối thủ của mình. Ngay sau đó, đồng loạt ba hồn lực thuộc băng hệ tiến đến thay thế hắn làm nhiệm vụ này.





Đó là Huyền Hải Giao Linh, Đao Phong Hải Cơ, Tham Hồ Ngư Tinh.





Với thực lực có phần ngang ngửa, không quá khó khi mà lấy ba đấu một. Rất nhanh đã ép, Độc Cô Việt vào thế hạ phong, cật lực mà chống đỡ. Giai đoạn đầu thì vẫn còn khả năng giao đấu, nhưng càng về sau sức chiến đấu của Độc Cô Việt càng lộ rõ nhược điểm thua xúc về mọi mặt.





Nhận ra được điều đó Đao Phong Hải Cơ đứng vững giữa không trung. Bàn tay nắm lấy thật chặt thanh đâo của bản thân, từ nơi đó phát ra một nguồn Hàn Khí cực đại. Khiến không gian xung quanh đều đã nhiễm phải khí lạnh mà đồng loạt phủ lên một màn sương trắng.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận