Đại Lục Liên Hoa


Trương Vệ cùng Lục Kiếm Bình đang di chuyển phía bên dưới mật đạo của hoàng thành thì phía bên trên Lăng Tiêu Thành thủ hạ của Trúc Nam Phong đã kịp đến để hội quân với đại quân của Hạ Chấn Bảo.





Mặc dù số lượng quân lực còn lại của Trúc Nam Phong không còn nhiều, tuy nhiên có sự hiện diện của hắn thì cũng đã khiến chiến trường lúc này cũng đã gây thêm bất lợi cho quân Tiên tộc.





Đội quân của Tiên tộc một số thì đã tan biến vào hư vô số khác thì may mắn giữ lại được thân xác của chính mình. Nhưng lại nằm ở những vị trí rất thảm thương, trên tường thành hay dưới hầm chông đẫm máu thậm chí là trong các hàng cùng ngõ hẹp. Chiến trường bên phía ngoài thành dường như đã an bài, quân Hoa Tử Đằng đã chiếm đóng hoàn toàn nơi này.





Lúc quân đội Hoa Tử Đằng hoàn toàn khống chế khu vực này thì cũng là lúc Hạ Chấn Bảo đã di chuyển đến khu vực hoàng thành. Và mất dạng đằng sau bức tường băng dày mà Tiểu Bảo đã dựng nên.





Trúc Nam Phong vừa đến thì cũng chẳng còn gì để hắn phải động thủ nữa. Khiến hắn bất chợt trở nên ngứa ngáy muốn chém giết cho thỏa lòng. Cho nên hắn đã di chuyển gần đến bờ cầu mà phóng tầm nhìn về phía bên kia bờ bên kia.





Quan sát một lúc lâu, Trúc Nam Phong đưa hữu thủ lên bấm tay như thể đang tính toán một điều gì đó. Sau đó thì mỉm cười một cách đầy bí ẩn rồi tự nói:





“Đã tốn công sức thời gian đến tận đây. Thì phải cho xứng với những gì đã bỏ ra.”





Nói đoạn, bàn tay đang thả lỏng của Trúc Nam Phong bất chợt cong lại tạo nên một trảo hình. Chân khí nhanh chóng được hắn luân chuyển ra ngoài tạo ra một vòng tròn ma pháp xanh nhạt đi kèm với những ký tự cổ nằm gọn trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Trúc Nam Phong ánh lên một sự kiêu ngạo không hề giấu diếm.






Nở một nụ cười nham hiểm, đi kèm với bàn tay dần nâng lên. Trúc Nam Phong hướng bàn tay ra phía trước, một cổ năng lượng từ nơi ấy ngay lập tức phóng ra vẽ từng đường nét của mình lên không trung.





Thoáng cái một con đường bằng chân khí đã được hắn tạo nên. Trước sự chứng kiến của ngàn quân.





“Lên cho ta, phải nhấn chìm nơi này bằng máu tươi.”





“Giết.”





Lời vừa được ban xuống, quân Hoa Tử Đằng bước lên con đường đó mà lũ lượt đạp lên đó mà tiến vào hoàng thành. Với khí thế ngút trời cùng sát ý đến rợn cả người.





Nhóm người Kim Mã đứng trên hoàng thành nhìn thấy điều đó thì nhìn nhau sau đó nói với Độc Cô Việt.





“Xem ra cuộc chiến này không thể trốn tránh được, đã đến lúc tử thủ đến hơi thở cuối cùng rồi thưa hoàng tử.”





“Được, ta đã hiểu.”






“Ta nói mà, nói đi nói lại cách người vẫn kéo ta đến phòng thủ cho hoàng tộc thôi.” Khuất Duy Công chỉ tay về phía Tiểu Bảo mà nói. Sở dĩ Khuất Duy Công xuất hiện ở đây thì phải nói đến lúc cậu ta tiến vào Tiên giới đã gặp nhóm người Tại Thiên nên mới bị kéo vào cuộc chiến này. Mặc dù nói thế nhưng Khuất Duy Công, cũng là một người ở đại lục Hoa Bắc này thì việc bảo vệ Tiên tộc dường như là nhiệm vụ bắt buộc.





Tuy nhiên cậu ta không mấy vui vì điều đó, miễn cưỡng đành thuận ý mà chiến đấu.





“Sau khi giải quyết xong những kẻ này, tiếp đến là đến ta tính sổ mấy người.” Nói đoạn, Khuất Duy Công từ trên vách thành nhảy xuống đất một cái thật mạnh rồi tiên phong lao vào đối chiến với quân thù.





Hạ Chấn Bảo, sau khi bước qua hoàng thành hắn đã di chuyển về hướng mà hắn cảm nhận được sự hiện diện của Vương Tọa đương nhiên là không một ai dám ngăn cản, nhưng đối với những quân đội coi việc giết chóc làm thú vui thì tất nhiên quân đội Tiên giới bán mạng cũng phải ngăn cản.





Trên tường thành Độc Cô Việt, dùng tay ra hiệu. Ngay lập tức quân lực tiên tộc đang ẩn mình ngay lập tức tràn ra tìm kiếm đối thủ mà chém giết. Không khí lại một lần nữa được khuấy động lên.





Tiểu Bảo trên thành cao, ngọc thủ nhẹ nhàng vận lên công pháp Hàn Băng Chân Khí. Sau đó chỉ thăng bàn tay lên trời với cổ tay hiện ra vòng tròn ma pháp gọi ra cơn mưa thạch băng rơi xuống. Hỗ trợ quân đội Tiên giới. Tiểu Bảo cũng cầm vũ khí mà tham gia vào cuộc hỗn chiến này.





Khói lửa từ Băng Nham Tinh đốt hoàng thành nghi ngút khói đen. Tiếng hò tiếng hét dập lửa cùng tiếng binh đao hòa quyện tạo nên một bức tranh của chiến trường đẫm máu.





Ở một nơi khác.






Hạ Chấn Bảo không một chút trở ngại tiến vào hoàng cung của Tiên tộc. Đứng trước mặt hắn giờ đây là hoàng vị của Độc Cô Ngạo Tuyết trong một đại sảnh rộng lớn dùng để thiết triều. Đôi mắt liếc nhanh qua mọi chuyện, rồi chậm rãi bước từng bậc thang lên trên chiếc ghế quyền lực nhất của Tiên giới.





“Ấn tượng thật đấy, Tiên tộc mấy triệu năm quyền lực lại dễ dàng để ta đánh đến tận hoàng vị. Ngạo Tuyết ơi là Ngạo Tuyết ngươi chắc có lẽ không nằm mơ được, bổn tọa sẽ khiến cái thứ mà ngươi theo đuổi suốt cả đời một đấm phá nát nó.”





Nói đoạn hắn ngồi xuống chiếc ghế đó, khuôn mặt đặt lên cánh tay phải mà chống lên ghế. Bàn chân bắt chéo lại, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.





“Thật nhạt nhẽo, chẳng có chút gì thú vị.”





Nói đoạn, Hạ Chấn Bảo giơ bàn tay ra phía trước. Rồi dùng lực làm động tác bóp chặt khiến một thanh âm theo đó mà vang lên.





Rắc…rắc.. đoanh.





Khung cảnh trước mắt của Hạ Chấn Bảo đã bị hắn mạnh mẽ bóp nát không khác gì hắn đang nắm lấy toàn bộ hoàng thành như một món vật sau đó bóp nát chúng một cách dễ dàng. Ngay lập tức khiến hòn đảo này bất chợt rung lắc dữ dội, đồng thời khu vực hắn đang ngồi đã đổ sập xuống chỉ còn lại mỗi chiếc ghế mà Hạ Chấn Bảo đang ngồi lên đó.





Tướng ngồi của hắn như thể một bậc đế vương kiêu ngạo.





“Hôm nay, ta sẽ cho Cửu giới thấy rằng Nam Thiên Vương ta đạp đổ vương vị của Tiên tộc như thế nào.”






Nói đoạn, một cổ năng lượng từ ngay chỗ ngồi của Hạ Chấn Bảo nhanh chóng lan rộng ra. Sau đó giáng một trận địa chấn xuống làm rung chuyển toàn bộ khu vực lân cận đồng thời khoét một cái lỗ thật lớn trên bề mặt hoàng thành khiến đất đá theo đó mà rơi xuống mật đạo ẩn sâu bên dưới.





Tuy nhiên chiếc ghế mà Hạ Chấn Bảo đương ngồi vẫn có một vùng đất lưu giữ lại. Khiến nơi đó chẳng khác gì một chiếc kiệu đưa hắn rơi xuống mật đạo trong cơn mưa vật thể.





Khi chiếc ghế chạm xuống mặt sàn, thì cũng là lúc trước mắt hắn là Vương Tọa của Tiên giới.





Vương Tọa với hình dáng một chiếc ghế bằng đá lớn. Với hoa văn Kim Long hay nói đúng hơn chính là hình ảnh của Chân Long xung quanh tọa vị, uy mãnh quyền lực tất cả mọi thứ đều được thể hiện trên chiếc ghế đó. Cùng các vật dụng điêu khắc đều liên quan đến rồng, cùng long châu khiến đây đúng với câu nói.





Đế Vương chính là Chân Mệnh Thiên Tử “Chân Long”.





Hình ảnh lúc này là một hình ảnh cực đẹp. Hạ Chấn Bảo ngồi trên vương vị của Tiên tộc, hướng nhìn về Vương Tọa của Tiên giới, như lời khẳng định giây phút chuyển giao của hai thế lực đã đến rất gần.





Hạ Chấn Bảo từ từ đứng lên, cước bộ từng bước tiến đến Vương Tọa khi chỉ còn vài bước nữa là đến được nơi đó thì một thanh âm truyền đến tai hắn:





“Đứng lại cho ta, Hạ Chấn Bảo”





Theo thanh âm đó, Hạ Chấn Bảo xoay đầu lại nhìn thì người đến là Trương Vệ. Chàng đến mang theo một hơi thở gấp.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận