Đại Lục Liên Hoa


Phía Bắc Lăng Tiêu Thành không hề có bất kỳ lối đi nào đặng tiến vào bên trong nội thành. Ở đây chỉ có một dãy núi khá dày đang cùng hòn đảo bay lơ lửng trên không. Tuy nhiên đó cùng là điểm đặc biệt ở nơi này, bởi vì như đã từng nói trong phạm vi của Lăng Tiêu Thành chỉ có thể dùng đến khả năng di chuyển bằng hai chân. Không thể dùng đến bất kỳ thuật thức gì khác để di chuyển, cho nên ngọn núi dựng đứng với vách núi cheo leo như vậy.





Không khác gì một thử thách cực đại cho những kẻ ngoại lai.





Đó cũng chính là lý do khu vực này không hề có sự xuất hiện của bất kỳ quân lính Tiên tộc nào phòng ngự. Lý do mà Trúc Nam Phong tiến đến nơi này không ngoài mục đích đi đường vòng mà tiến vào Vương Tọa của Tiên giới. Không phải hắn vì có sự hiện diện của Lục Kiếm Bình mà hắn phải thoái lui mà tất cả nằm ở chỗ, nếu như hắn vung hết sức đánh bại nàng đi, nhưng vượt qua ngọn núi này quả thật cũng mang lại cho hắn rất nhiều phiền phức không mong muốn.





Cho nên suy nghĩ thiệt hơn thì hắn nghĩ thoái lui là lựa chọn hợp lý nhất.





Khi Trương Vệ đến gặp Lục Kiếm Bình thì cũng chính là thời điểm Độc Cô Bác hạ kết giới của Lăng Tiêu Thành xuống. Tất cả đều nằm trong sự tính toán từ trước, cho nên bọn họ không cần phải tốn công tốn sức để hoá giải kết giới này để làm gì. Lục Kiếm Bình cùng Trương Vệ đến bên sườn núi, bọn họ không gấp gáp đặt chân lên nơi này quá sớm mà là cẩn thận quét nhanh qua từng vị trí trên sườn núi này.





Bất chợt, Lục Kiếm Bình hạ độ cao một cách bất ngờ, khiến Trương Vệ đứng bên cạnh mà giật hết cả người. Chàng vội cùng Xích Viêm Điểu nhanh chóng theo dấu của nàng.





Di chuyển đến một khoảng cách vừa đủ, Lục Kiếm Bình dừng lại trước một góc núi, sau đó bàn tay khẽ đặt lên nơi đó. Đôi mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, một cổ khí công từ bàn tay nàng được phát ra một màu trắng bạch chạm thẳng từ lòng bàn tay nàng đến vách đá.






Thanh âm theo đó mà vang lên.





Rần…Ke…ét..e…e.





Một khối hình chữ nhật như cánh cửa ngay vị trí đó liền thụt sâu vào trong, đất đá theo đó mà rơi xuống để lộ ra một mật đạo bí mật. Với hai bên lối đi đã được thắp sáng bởi những ngọn lửa vĩnh cửu. Khiến Trương Vệ bất ngờ thốt lên:





“Sao mà cô nương biết được chuyện này…”





Trước câu hỏi của Trương Vệ, Lục Kiếm Bình lẳng lặng đáp chân xuống cổng mật đạo, rồi lạnh lùng hỏi:





“Thế người có ý định vào không?”





Ngữ khí quá mạnh lạnh lùng đi kèm với, giọng điệu không bận tâm ấy của nàng. Khiến Trương Vệ cũng không muốn hỏi thêm làm gì nữa. Chàng ra dấu cho Xích Viêm Điểu hạ thấp xuống rồi bản thân đạp lên phần thân to lớn của nó mà bay đến cổng mật đạo đứng bên cạnh Lục Kiếm Bình.





Khi bước chân của hai người vừa đi được hai bước thì cánh cổng mật đạo nặng nề đóng lại, trả lại một bầu không gian kín cùng khá tĩnh mịch, chỉ nghe được âm thanh của tiếng bước chân vọng lại. Thi thoảng lại có những âm thanh như những giọt nước đọng lại bên trên những tầng đá.






Trương Vệ có cảm nhận không gian nên, chàng liền cúi nhẹ người chạm nhẹ hai ngón tay trên bàn tay phải xuống mặt sàn mật đạo. Đôi mắt nhắm lại nhằm tập trung đối đa và khuếch đại khả năng của bản thân để có thể nhận định được hiểm nguy ở bên trong nơi này.





Rất nhanh chàng cơ bản đã nắm rõ từng ngóc ngách, từng cơ quan ẩn giấu đằng sau những bức tường này. Đồng thời điều đặt biệt là một gian phòng ở mật đạo này chính là Vương Tọa. Đó là mục đích đến đây lần này của chàng, khiến Trương Vệ không kiềm nỗi niềm vui mừng mà nở nụ cười có phần vui thỏa.





“Người vẫn như vậy sao?”





Một thanh âm vang lên khiến Trương Vệ liền để ý, ngẩng đầu lên mới để ý ánh mắt của Lục Kiếm Bình đang nhìn mình mà nói. Trương Vệ nhận được câu hỏi nhưng nhất thời chàng vẫn không hiểu được ý của nàng, liền mỉm cười đáp:





“Ta vẫn không hiểu được ý của cô nương. Có gì thì cứ nói thẳng đừng ngại, mặc dù khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc không quá nhiều. Nhưng ta tin cô nương là một người thấu tình đạt lý.”





Lục Kiếm Bình, lặng lẽ không đáp lời. Thân người quay lại phía trước lạnh nhạt nói:






“Ngươi dù biết giúp đỡ người khác là bản thân sẽ đặt vào vòng nguy hiểm mà vẫn làm sao?”





Nghe đến đây, Trương Vệ đã đoán ra được chín mười phần ý của nàng, liền mỉm cười thật tươi rồi đáp:





“Cô nương nói đúng, khi ta quyết định nhúng tay vào việc gì đó đặng giúp người khác. Thì đã xác định rõ ràng là phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình rồi. Đôi khi cái giá phải trả quả thật là rất lớn, nhưng những điều mà ta làm cho những người thân xung quanh ta cái giá đó là xứng đáng. Vì họ và ta là người thân, là gia đình, là hảo hữu ta không tiếc bất cứ thứ gì với họ.”





Nhận được câu trả lời, khuôn mặt được che lại bởi tấm khăn che của nàng. Bỗng có một chút thay đổi nhưng không đến mức khiến người khác nhận ra được sự khác biệt. Lục Kiếm Bình, không đáp cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ tiến về phía trước.





Thật tế Trương Vệ đang nghĩ việc Lục Kiếm Bình đang nhắc đến chính là việc chàng vì Tại Thiên mà liều mình mà tiến vào vùng không gian tối. Cho nên câu trả lời của chàng có phần hướng về phần tình cảm hơn là lý trí. Nhưng chàng thấy câu trả lời đó là hợp lý nên sẽ không thay đổi nó.





Chàng cước bộ chậm rãi bám theo Lục Kiếm Bình mà di chuyển sâu vào bên trong mật đạo.





Khi đi qua một vị trí mà cảm nhận không gian mách bảo chàng là cạm bẫy chàng định hét lên:





“Cẩn thận.”





Nhưng khi Lục Kiếm Bình bước qua mà nó không hề có chút phản ứng nào khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến đó để kiểm tra, nhưng quả thật dưới chân là một hầm chông nhưng nó lại không hề hoạt động khiến chàng lập tức chứa một bụng thắc mắc.






Đối với sự tò mò đó của Trương Vệ, Lục Kiếm Bình không muốn giải thích gì thêm. Mà cứ bước từng bước về phía trước, càng lúc càng bỏ xa Trương Vệ. Dù thế Trương Vệ vẫn có tính trẻ con, kiên trì ở đó mà xem xét khiến nàng buộc phải dừng chân mà nói vọng lại:





“Nếu người không nhanh lên, thì thời gian trôi qua cơ hội của người sẽ không còn nữa đâu.”





“Được rồi, ta biết rồi.” Trương Vệ nghe được thì gãy đầu ngại ngùng rồi nhanh chóng chạy theo nàng. Hai người cứ đi cứ đi về phía trước không biết là bao lâu, thì nghe được những âm thanh chấn động lớn. Với khi tức từ đó thoát ra, Trương Vệ đoán kẻ bên trên chắc hẳn là một cuộc chiến đẫm máu, nhưng chàng cũng không nên để tâm quá lâu.





Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.





Do không khí quá yên tĩnh khiến người như Trương Vệ có phần không quen nên muốn chủ động khơi ra câu chuyện để Lục Kiếm Bình phải nói chuyện liền tò mò hỏi:





“Ta có một thắc mắc, từ lúc gặp cô nương đến giờ ngoài nụ cười trong đại sảnh Trương gia ra thì cô chưa từng cười. Chẳng lẽ Kiếm Bình cô nương có gì đó không được vui sao? Hay là cô nương không thích cười?”





Trước câu hỏi đó của Trương Vệ, dù không muốn trả lời nhưng nàng cũng phải tôn trọng Trương Vệ dù nói gì chàng cũng là chủ nhân của nàng trên danh nghĩa nên miễn cưỡng trả lời:





“Cười sao? Điều đó thật vô nghĩa, cười nhiều có khiến chúng ta giải quyết được vấn đề gì ư?”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận