Đại Lục Liên Hoa


Khi quân đội Hoa Tử Đằng, vượt qua hàng bức tường thành đầu tiên mà tiến vào bên trong Đế Đô.





Thì Tam Đại Gia Tộc, Trương, Lý, Từ đã đồng lòng hiệp sức lại để cùng nhau bảo vệ thành trì này đến nơi thở cuối cùng. Mặc dù bình thường họ là những đối thủ cạnh tranh xem nhau chả khác gì là chó với mèo. Nhưng một khi có chuyện thì bọn họ đồng lòng liên minh chống địch.





Dù hiện tại không có những người dẫn đầu nhưng ở trong các gia tộc lớn vẫn có những người ở lại đủ sức gánh vác trọng trách điều động người.





Trương Gia Bảo thì có Tứ Trưởng Lão nội công của Trương Kiệt “Trương Nữu”. Từ Gia Trang thì có Từ Thức, đồng cương vị với Trương Nữu còn có Lý Tình đến từ Lý Gia. Ba người họ biết nếu tản mác quân lực ra để đối phó với quân đội có sức mạnh chiến đấu cao như vậy thì sẽ gặp bất lợi lớn.





Cho nên họ đã cùng nhau chọn khu vực phía Tây của Hoàng cung làm nơi tập kết đồng thời bài sẵn Từ Gia Trận Đồ kết hợp với Lý Gia cùng Trương Gia tạo nên thế thủ ở khu vực phía Tây cho hoàng tộc được an toàn. Nhờ đó cho đến thời điểm này đã là giờ Thân mà hoàng cung vẫn vững như bàn thạch không có dấu hiệu bị lay chuyển.





Và Tại Thiên cùng Trương Vệ cũng đang ở trong Tiên Cung dành cho Tiên giới. Trương Vệ mặc dù đã có thể khôi phục được một phần những sát thương mà Tam Thanh Khí Trường mang lại quả thật to lớn. Khiến tạm thời Trương Vệ khó khăn mà cử động, nên dù muốn cũng không thể làm gì được vào lúc này.





Mặc khác, chuyện Tâm Thanh Trường đang có biến đã nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Khiến tình hình lại càng trở nên tồi tệ, Lạc Lạc vì lo lắng cho huynh trưởng mà đứng ngồi không yên. Cho nên trong thời gian chờ Tiên giới đem người đến chi viện Đế Đô.





Buộc Tại Thiên phải tự thân hành động, nhưng tuy nhiên khi rời khỏi hoàng cung hướng mà Tại Thiên nhắm đến lại là hướng Bắc. Vừa di chuyển Tại Thiên lấy trong người ra một túi thơm màu hồng cánh sen, trực tiếp mang ra một tờ giấy ở bên trong vừa di chuyển vừa đọc. Sau đó thì ngay lập tức dùng Hỏa Băng thiêu rụi nó đi.






Đi theo Tại Thiên còn có, Tiểu Bảo nay đã hóa lại thành chim sẻ. Cùng Kim Mã đã trở lại thành hình dạng thú. Một người hai linh thú di chuyển cực nhanh về phía cổng thành Bắc. Vừa di chuyển họ vừa đánh bại những kẻ cản đường.





Vừa di chuyển Tại Thiên nhìn thấy những cột gió cuốn thì nhận ra có sự hiện diện của Lục Kiếm Bình liền mỉm cười:





“May quá, cô ta đang ở gần đây.”





Nói đoạn, cậu di chuyển gần đó để tìm kiếm nàng. Chỉ cần di chuyển theo luồng khí phát ra đó, Tại Thiên đã thấy được Lục Kiếm Bình đang thẳng tay tiễn những binh sĩ vô danh xuống địa ngục. Ngay lập tức Tại Thiên đạp mũi chân xuống đất mà phanh lại, cười nói:





“Kiếm Bình cô nương, ta cần sự giúp đỡ của cô.”





Sau khi giết người nhiều như vậy, nhưng đôi mắt của Lục Kiếm Bình vẫn lạnh lùng như băng, khiến Tại Thiên cũng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cũng tươi cười mà nói.





Nàng quay lại thấy Tại Thiên thì lạnh nhạt hỏi:





“Là chuyện gì?”





“Mà khoan!” Bất chợt, Tại Thiên nhìn ngả nhìn nghiêng Lục Kiếm Bình với ánh mắt dò xét. Được một lát, giơ ngón trỏ về phía nàng nhưng không phải là chỉ tay thẳng.





“Cô… cô.”





Giọng nói cùng dáng vẻ như thể, cậu đã nhận ra điều gì đó khiến Lục Kiếm Bình bất chợt nheo mắt cảnh giác. Bàn tay của Tại Thiên cứ thế tiến lên chạm phải phần mái tóc của nàng, rồi trực tiếp gỡ xuống một miếng vải rách đã vương trên đó từ lúc nào. Sau đó tiếu ý nói:





“À có thứ này vướng trên tóc cô này. Ta tưởng hôm nay cô có kiểu tóc mới nữa chứ.”





“Trời trời! Ngươi làm quá không à!” Kim Mã cảm thán. “Mai mốt ấy, có muốn nói gì đó thì đừng có trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế hiểu chưa.”






Trước hành động có phần tiếu ý của Tại Thiên, Lục Kiếm Bình lạnh lùng không nói gì. Chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đưa ánh nhìn đi nơi khác. Tại Thiên thấy vậy bèn gãy đầu ngại ngùng sau đó mới nói tiếp:





“Chúng ta nên đến Tiên giới ngay, mục đích của bọn chúng chính là Vương tọa của Tiên giới. Sức của ta không thể đánh lại được những kẻ cầm đầu, nhưng chỉ ít có Kiếm Bình cô nương thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn phần nào.”





Nghe đến chữ “Vương tọa” ánh mắt của Kiềm Bình liền đanh lại, nàng quay nữa đầu lại hỏi:





“Sao ngươi biết được chuyện ấy?”





“Chuyện đó, tôi sẽ giải thích sau. Nhanh lên, cánh cổng Tiên giới chỉ còn mở trong một tuần hương nữa mà thôi…”





Lời của Tại Thiên chưa ra khỏi miệng, thì một cái bóng lớn bay qua phủ bóng râm xuống nơi bọn họ đương đứng. Thấy vậy Tại Thiên liền ngẩng đầu lên mới nhận ra đó là đội quân thiện chiến nhất của Hoa Tử Đằng đều mang theo pháp khí, đạp mây mà hướng về vùng biển Bắc.





Họ bay theo hàng như một đàn chim với đầy đủ màu sắc tiến thẳng vào nơi gọi là Tiên giới. Dẫn đầu là ba cổ năng lượng hùng mạnh, chỉ cần nhìn qua Tại Thiên đã nhận ra bọn họ chắc hẳn là đại cường giả hàng đầu. Nhưng vấn đề khó hiểu chính là tại sao đến giờ phút này bọn họ mới bắt đầu tiến vào bên trong Tiên giới trong khi thời gian đã trôi qua rất lâu trước đó.





Thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, Tại Thiên liền nghiêm giọng nói:





“Nhanh lên thôi, Đế Đô này từ đầu chỉ là mồi nhử cho phản quân nhắm vào Vương Tọa đang để trống của Tiên tộc mà thôi, chúng ta phải nhanh chóng ngăn điều đó lại nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ.”






Kiếm Bình nghe thấy vậy thì không muốn hỏi nhiều nữa liền gật đầu đồng ý.





Sau khi hai người họ rời đi, thì ở trong một góc hẻm gần đó. Trương Triết Hạn đã nghe thấy tất cả. Hắn đang tận dụng sự hỗn loạn mà thỏa mãn cơn thèm khác của nhục thể ác quỷ này. Trên miệng của hắn vẫn đang gặm một cánh tay người vẫn còn rướm máu. Lúc mọi người vẫn đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của Độc Cô Khan, hắn đã tận dụng khoảng thời gian đó mà rời khỏi Tâm Thanh Trường.





Trùng hợp làm sao khi hắn vừa rời khỏi thì bạo loạn diễn ra nên hắn đã không thể kìm nén được dục vọng đang cuộn trào bên trong cơ thể phàm nhân này mà lao vào cấu xé ăn thịt uống máu của không ít đồng loại. Khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người Tại Thiên hắn đã có ý định của riêng mình, liền nhanh chóng bám theo sau hai người.





Nhưng không chỉ có mình Trương Triết Hạn đã thoát ra bên ngoài Tâm Thanh Trường trước khi sự việc diễn ra mà có cả những sĩ tử hàng đầu của Tam Minh Tranh Bá cũng đã thay phiên nhau rời khỏi nơi đó mà may mắn tránh được một kiếp nạn. Trong đó Khuất Duy Công đã bám theo Trương Triết Hạn từ rất lâu, bởi vì cậu ta cũng nhận ra sự bất thường từ con người này.





Cho nên đã biết được bí mật là quỷ của công tử họ Trương, cho nên cũng đã quyết định bám theo hai người Tại Thiên mà di chuyển về phía Bắc.





Sự rời đi của lực lượng mạnh nhất của Hoa Tử Đằng không có nghĩa chiến sự ở Đế Đô đã giảm đi, mà ngược lại nó còn cuồng loạn hơn trước bởi số lượng Nhân Tiên bên ngoài khu ổ chuột nhiều vô số kể. Nay lực lượng quân lực Tiên giới đã không còn thì bọn họ không có gì phải kiêng nể nữa.





Từ già trẻ lớn bé, đồng loạt tham gia vào cuộc tạo phản này hòng giành lại Đế Đô từ trong tay của Tiên tộc.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận