Đại Lục Liên Hoa


Khi Thanh Âm Nữ Đế mở cánh cổng không gian mà rời khỏi đây, thì bên trong Tâm Thanh Trường chỉ còn lại là chuyện nội bộ của Đế Đô. Lúc này, hoàng tử Độc Cô Khan cũng không cần giữ sự nhu hòa khi nãy nữa.





Hoàng tử chậm rãi đi đến chiếc ghế dành riêng cho mình. Vốn đã được thái tử Đường Gia Triền đại diện ngồi lên khi nãy, ánh mắt của hoàng tử liền lộ rõ sự khó chịu. Thái độ của của hắn khiến tất cả những người bên trong khán phòng đều nhất thời phát sợ.





Thái tử Đường Gia Triền đương nhiên là người có cảm giác sợ hãi nhất rồi, dù nói gì đi nữa thì hắn cũng rất sợ chết. Nếu đi đại diện cho quốc gia mà lỡ phạm phải tội chết thì cho hắn làm lại hắn chắc chắn sẽ một mực từ chối. Trong vô thức mà Đường Gia Triền lui lại vài bước chân, cố gắng lẫn trong đám người mà tránh mặt tận dụng dáng người nhỏ bé mà định bỏ trốn.





Tuy nhiên hành động sau đó của Độc Cô Khan khiến hắn thở phào nhẹ nhõm mà có đủ can đảm để đứng lại.





Hoàng tử di giá qua chiếc ghế bên cạnh đó là chiếc ghế khi nãy của Vương Trúc Chi mà ngồi xuống đó. Rồi phóng tầm nhìn xuống bên dưới. Khi bàn tọa của Độc Cô Khan vừa ngồi xuống thì những thần tử của hắn bên trong khán phòng ngay lập tức hành lễ.





m thanh, cùng hành động đồng điệu khiến Độc Cô Khan mỉm cười hài lòng mà miễn lễ cho tất cả.





Do Tiên gia là độc nhất và cũng là duy nhất cho nên khi Hoàng tử ngồi vào chiếc ghế đó đồng nghĩa chiếc ghế bên cạnh vốn dĩ được đề cao kia sẽ là một vật phạm quý cần phải loại trừ. Hay nói một cách dễ hiểu, cách chọn ghế của Độc Cô Khan như thể muốn nói Đường Gia Triền là một kẻ ô uế đã ngồi lên đây thì dù chiếc ghế có xa hoa quyền lực đến mấy cũng phải vứt đi.






Đó là một cách nói gián tiếp “Ngươi không xứng được xếp ngang hàng với ta.” Đương nhiên là Đường Gia Triền hiểu rõ điều đó, trong lòng hắn vô cùng phẫn uất nhưng vẫn phải cúi đầu nhẫn nhịn mà xưng thần.





Mà cũng chả có một ai dám đứng ra lấy lại danh tự cho thái tử của Kiến Quốc. Vì suy cho cùng bọn họ vẫn còn yêu bản thân mình lắm.





Vị thái giám kia một lần nữa, lại tiến đến bên cạnh của hoàng tử Độc Cô Khan. Hướng đi của lão hướng về chiếc ghế đó, khi đã đến gần lão chỉ cần chạm nhẹ vào thành ghế. Ngay lập tức hóa kiếp cho nó trở về với cát bụi chỉ trong nháy mắt. Sau đó bình thản đứng bên cạnh mà hầu hạ cho chủ nhân của mình, gương mặt của lão không hề có một chút biểu cảm nào.





Thời điểm này, chỉ có việc hành quyết bên dưới sân là trọng điểm. Nhưng mà thời khắc hành quyết vẫn chưa điểm, cho nên không có chuyện gì để làm. Hoàng tử lười nhác chống một tay lên ghế mà nhìn xuống sân tận mắt chứng kiến hai người Từ Tử Sóc cùng Kỳ Chính bị phơi nắng chờ đợi giây phút tử.





Ngoài hoàng tử tiên tộc ra thì không một ai dám ngồi, ngay cả những thần dân bên dưới cũng vậy. Bọn họ buộc phải đứng trừ phi được cho phép mới có thể thoải mái mà ngồi xuống nếu không họa mà kẻ đó phải gánh sẽ không hề nhỏ. Duy chỉ có một người vẫn thản nhiên mà ngồi đó là Thẩm Viên Bác.





Người của Kim Châm Thẩm Gia suy cho cùng quyền lực cùng tầm ảnh hưởng chả kém Tiên gia là bao. Cho nên việc ông ngồi ở đó mấy ai dám lên tiếng phàn nàn hay ý kiến.





Khi thời gian trôi đi khoảng ba tuần hương, Thẩm Viên Bác chầm chậm đứng lên khỏi ghế. Cùng hai nữ đệ tử di chuyển lại trước mặt Độc Cô Khan.





Mặc dù địa vị chênh lệch không quá nhiều, nhưng Thẩm Viên Bác vẫn rất dữ lễ mà hành lễ với Độc Cô Khan. Khiến hắn nhanh chóng đứng lên mà đỡ lấy tay của ông, không dám để ông cúi xuống quá sâu. Sau đó thì nhẹ nhàng đỡ ông lên mà cười nói:





“Thẩm thần sư, người muốn rời đi ư.”





“Phải, ta thấy chuyện còn lại không có phận sự của ta để ở lại đây. Chủ yếu lần này đến để những môn đồ của ta có thể học hỏi thêm võ nghệ. Nhưng có lẽ có những chuyện không hay ngoài ý muốn đã diễn ra. Thẩm Gia còn rất nhiều việc cho nên ta xin mạn phép cáo từ trước.”





Lời nói của Thẩm Viên Bác đã khiến Độc Cô Khan di chuyển ánh mắt nhìn về phía hai nữ đệ tử của ông. Thì bất chợt nhìn thấy Thẩm Y Y đang lén nhìn xuống khoảng sân thi đấu cùng ánh mắt chứa đầy tâm tư. Đồng thời dung mạo của nàng khiến vị hoàng tử này có một chút lưu tâm.






Nhưng tuyệt nhiên, Độc Cô Khan là người chuyện công chuyện tư đều phân định rạch ròi. Liền mỉm cười đáp:





“Được chứ, người di giá bình an. Sau khi giải quyết xong ta sẽ đến Thẩm Gia một chuyến để tạ lỗi về chuyện diễn ra ngày hôm nay.”





“Haha, chuyện của quý quốc. Thẩm Viên Bác ta đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Chỉ mong người hãy như Tiên Đế công tư phân minh.” Thẩm Viên Bác tùy ý cười lớn, đồng thời nhẹ nhàng vuốt nhẹ chòm râu của mình.





Đáp lại lời dạy dỗ, Độc Cô Khan cũng gật đầu chắp tay cảm tạ:





“Hậu bối tuyệt đối sẽ khắc ghi lời dạy dỗ này.”





Nói đoạn, hoàng tử ra lên cho thái giám thay mặt hắn mà tiễn người Thẩm Gia rời khỏi Tâm Thanh Trường.





Người đi nhưng hồn ở lại là dùng để ám chỉ Thẩm Y Y, từng bước chân của nàng lúc này nặng như đeo chì. Nàng đã không đủ can đảm để đứng ra bảo vệ cho Trương Vệ, nay lại thấy quận chúa thay nàng chăm sóc cho chàng. Mà Trương Vệ lại dễ dàng gục đầu vào cơ thể của nàng ta khiến tâm trạng của Thẩm Y Y vô cùng khó chịu. Bên cạnh đó là chuyện Trương Vệ là phò mã của Tiên tộc lại càng khiến tâm trạng của nàng như rơi vào hố chông.





Thập phần khó chịu cùng đau đớn khôn nguôi.






Khi đi qua từng khoảng trống có thể nhìn ra bên ngoài, là nàng đều tận dụng mà nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Cái nàng nhìn là gương mặt của Trương Vệ, chàng tuy đã có tiến triển hơn trước, nhưng cái vẻ mặt bình an đó khiến Thẩm Y Y cảm giác như bản thân nàng đã hoàn toàn thất bại trong chuyện tình cảm này.





Chiếc trâm đang được nàng đeo lên đó, liệu rằng là một thông điệp tình yêu, hay chỉ là lời thương hại mà Trương Vệ dành tặng riêng cho nàng. Khiến nàng lúc này cực kỳ mâu thuẫn chỉ muốn ngay lập tức tiến đến mà chất vấn Trương Vệ ngay lập tức. Tuy nhiên đến cả sự can đảm nàng cũng không còn đủ để làm.





Sợ ư! Phải nàng đang sợ. Nàng sợ từ miệng Trương Vệ nói ra những từ ngữ có thể khiến nàng tổn thương. Cho nên lúc này nàng chỉ còn cách hèn nhát mà lẩn tránh mọi sự, đau khổ chỉ còn cách dồn nén vào trong tim.





Môn hạ của Kim Châm Thẩm Gia lần lượt rời khỏi Tâm Thanh Trường. Thì cũng là lúc giờ Thìn đã ở rất gần.





Phía trên nơi cao, Khuất Duy Công cùng những thí sinh khác cũng đã nhận ra. Tam Minh Tranh Bá lần này xem ra đã đến hồi kết. Lý Tấn chỉ còn cách uất hận mà quay lưng đi, diên biến thế này nằm mơ cũng chưa từng một ai nghĩ đến nó. Nhưng quả thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nổi dù muốn trở tay để hành động cũng không còn kịp nữa.





Giờ đây mọi chuyện còn chờ vào thời khắc hành quyết hai kẻ phạm tội xong, Độc Cô Khan sẽ tuyên bố điều gì mà thôi. Khi thời gian dần trôi đi thì thần sắc trên gương mặt của Trương Vệ đã dần khôi phục lại bộ dáng ban đầu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận