Đại Lục Liên Hoa


Cao Lỗ cúi đầu, phong thái ngập ngừng một lúc. Liền hít nhanh lấy một hơi can đảm kể lại sự tình:





“Hôm đó… thuộc hạ đang đi tuần tra như lẽ thường. Thì… bị người này đánh ngất… sau đó hắn trói tôi lại bên trong gian phòng sổ sách. Rồi ép tôi khai ra vị trí của ngân khố… đồng thời tự thân tiết lệ ra danh tính, bằng cách tháo xuống khăn che mặt.”





Nói đoạn hắn, ngẩng mặt lên nhìn thẳng Trương Vệ mà lớn giọng nói: “Dù trời có hơi tối một chút, nhưng tôi dám khẳng định, hắn ta chính là người tự xưng tên là “Trương Vệ.””





Lời khẳng định chắc nịch đó chỉ thiếu một cái chỉ tay thẳng mặt chàng mà thôi, âu cũng bởi vì y đang bị trói lại bằng còng nên không thể làm gì khác được. Nhưng như thế cũng đã đủ thể hiện rõ ràng biểu cảm cũng như là cảm xúc của hắn trong việc này.





Dường như là lập tức, Trương Vệ liền quỳ sụp xuống. Với khuôn mặt thể hiện rõ sự hoang mang vô tội đồng thời nói bằng chất giọng oan ức:





“Oan quá… đại nhân… tôi làm sao có thể làm ra được chuyện lớn như thế.” Mặt thì biểu cảm thế nhưng trong lòng Trương Vệ tự giểu chính mình.





“Mẹ nó, diễn kịch kiểu này thật muốn ói quá đi.” Nói đoạn chàng đi kèm với hành động run rẩy, chàng muốn cho những người khác cảm thấy chàng đang sợ hãi.





Điều mà chàng đang làm dường như là thành công, bởi vì những con người dài dặn tuổi đời bên trong điện đều cảm thấy chàng nhường như đang nói thật. Tuy nhiên có một ánh mắt nhìn chàng soi xét rất lâu, nó xuất phát từ nơi của Trọng Nghi. Nàng nhìn chàng một lúc, sau đó thì từ phía trên nói vọng xuống.





“Từ trưởng lão, theo những gì ta thấy Trương Vệ không đủ khả năng để phạm tội. Nếu ta là hắn thì ta vẫn chưa có thể nghĩ ra được cách nào để xâm nhập vào Trương Gia mà lại có thể an toàn mà rời đi. Từ Gia Trang thủ vệ nhiều như rạ, huống chi thủ hạ của Từ Gia các vị thực lực xem ra là chênh lệch rất lớn so với Trương công tử đây.”





“Rầm.” Từ Hiền vốn dĩ, sở hữu một cái đầu nóng nảy. Lão lại là người chịu trách nhiệm chính cho cớ sự lần này. Cho nên có phần không thể bình tĩnh, khi nghe thấy những lời của Trọng Nghi như thể ám chỉ, Từ Gia Trang đang có dựng chuyện, khiến lão tức giận. Vung nắm đấm thẳng vào cột trụ bên cạnh. Khiến nó bị khoét một lỗ thật lớn đồng thời mang theo những vụn gỗ văng tứ tung.






“Vậy ý của Trọng đại nhân đây, không lẽ nói Từ gia chúng ta bịa chuyện giở trò tự làm tự chịu”





“Theo ta thấy đúng là như vậy, chắc dạo này Từ gia các ngươi buôn bán không thuận lợi, muốn lấy tiền từ các người gửi vào tiền trang nên mới giở trò này đổ cho Trương Gia ta.”Trương Thừa Hức nghe thấy vậy thì thêm lời mỉa mai.





“Ngươi… đừng có ngậm máu phun người… Từ gia ta bao đời nay minh bạch, làm sao có thể làm ra chuyện như thế này được.” Từ Hiền tức giận chỉ thẳng mặt Trương Thừa Hức mà chửi.





“Ô! Nếu ngươi nói thế tại sao không xoay sang mà nói với Lý gia kia. Chẳng phải quý tử nhà hắn cũng đang vướng vào vụ này hay sao. Hay là các ngươi… là cá mè một lứa.”





“Trương Thừa Hức! ngươi đừng được nước lấn tới. Nếu ta cùng Lý gia đồng mưu thì ta đã không khai hắn ra rồi.”





“Cạch.” Trọng Nghi thấy hai người càng cự càng hăng liền đánh một cái thật mạnh xuống bàn rồi cao giọng quở trách.





“Đây là chốn công đường, không phải nơi để hai vị lời qua tiếng lại.”





Khí thế của Trọng Nghi khiến hai nhà Trương. Từ Hiền phải e sợ mà lui lại vào ghế của mình đồng thời cúi gằm mặt.





Cũng phải thôi, sự mất mát này rất lớn, nếu tự thân gánh vác thì quả thật rất khó chịu. Riêng Từ gia sau lần này ui danh sẽ giảm, việc làm ăn sẽ khó khăn đi nhiều dù cho có tìm ta được thủ phạm.






Cho nên bọn họ sẽ không thể bình tĩnh được.





Trương Vệ nhìn được cái vẻ mặt, của họ Từ thì trong lòng vui thỏa.





“Đúng, chính là như vậy. Các ngươi đã gieo cho ta những gì, thì hôm nay các người sẽ phải lãnh hết.”





Trọng Nghi sau khi lấy lại sự bình lặng bằng uy nghiêm của mình thì. Liền chỉnh giọng trong cuống họng vài lần để cho giọng vừa lớn vừa rõ ràng rành mạch liền nói:





“Thôi thì ta sẽ tính thế này, theo những gì mà ta nhận thấy. Thì có khả năng rất cao Từ Gia Trang vì lý do gì đó mà tự tạo hiện trường hoặc Lý Gia có can dự vào chuyện này. Cho nên để không ai phải chịu thiệt, chi bằng thử zem Trương Vệ có đủ khả năng đấy hay không sau đó sẽ tính tiếp.”





Từ Trường Thanh nghe thấy điều đó thì rất bất mãn, nhìn thử Trương Vệ thì chàng lộ ra bộ dáng vô tội đi kèm với vô năng khiến lão ngậm đầy một bụng tức. Nhưng cũng phải chứng tỏ bản thân là người đứng đắn lão đứng dậy chắp tay hướng về phía Trọng Nghi mà nói:





“Thưa đại nhân, rõ ràng là hắn đã dùng thuốc đánh ngất thủ hạ của ta, thì vấn đề võ công liệu có đáng nhắc đến.”





Lý gia đương nhiên, cũng không muốn bản thân chịu họa. Riêng Lý Tấn càng năng nổ chứng minh.





“Thưa đại nhân, Lý Tấn tôi một đời trượng nghĩa. Chắc chắn đã bị kẻ gian hãm hại. Mong đại nhân minh xét.”






“Các vị, nếu đã nói vậy để ta hỏi Cao Lỗ một vài câu.”





Nói đoạn nàng rời khỏi ghế, bình thản đi xuống bên dưới đối diện với y rồi cười hỏi:





“Ở Từ Gia Trang chức vụ của ngươi là gì.”





Cao Lỗ từ trước đã bị gia tộc họ Lý cùng Từ căn dặn phải nói theo những gì đã bày trước nhằm đổ hết tội danh cho Trương vệ nên nhanh chóng trả lời:





“Tôi làm đao thủ. Canh phòng ở mật viện.”





“Vậy sao?” Nàng nghe vậy thì nở nụ cười rất tươi. Liền sai thuộc hạ đến tháo còng cho Cao Lỗ.





Khiến mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng riêng hai dòng tộc kia thì cười thầm. Chỉ cần đi đúng hướng bọn họ đã bàn thì Trương gia phen này sẽ lãnh đủ.





Khi hai tay của hắn đã không còn bị cản trở nữa, Trọng Nghi liền nói:





“Ngươi có thể cho ta xem thử đôi tay của ngươi không.





Trước yêu cầu lạ lùng của Trọng Nghi, Cao Lỗ liền khẽ đưa ánh mắt về phía Từ Trường Thanh. Lão cũng không thấy có điều gì bất thường liền gật đầu cho phép.






Thấy vậy, Cao Lỗ dần đưa đôi bàn tay về phía trước để Trọng Nghi có thể quan sát. Nàng chỉ nhìn qua một thể rồi nhanh chóng đứng lên. Hít nhẹ vào một hơi rồi mạnh lời tuyên bố:





“Trương Vệ vô tội, thả người đi.”





“Cái gì!! Sao có thể.?”





Từ Đạt liền không chấp nhận điều này liền đứng vậy nói:





“Không thể như vậy, sao có chuyện vô lý như thế chỉ nhìn bàn tay mà nói Trương Vệ vô tội ư.”





Trọng Nghi không vội đáp lời ngay, nàng di chuyển lên ghế của mình rồi hướng tầm nhìn xuống bên dưới rồi. Chậm rãi đưa ánh nhìn xem biểu cảm của hai nhà Lý Từ rồi giải thích:





“Ta hỏi Từ Gia, liệu ngươi có chắc chắn rằng con người này là một đao thủ vệ.”





“Chắc chắn.” Từ Hiền khẳng khái đáp. Trọng Nghi chỉ chờ có thể nàng, liền nói:





“Vậy, Từ trưởng lão đây hãy cho ta hỏi, theo những gì mà bản thân ta nhận thấy, kẻ này phải là một cung thủ chứ không thể cầm đao như những gì ngài từng nói. Ngài định giải thích như thế nào đây.”





“Chuyện này…”





Từ Hiền bất chợt không biết đối đáp như nào cho phải. Nếu hắn thừa nhận thì chẳng phải đã tự quăng những gì bàn tính trước đó của hai gia tộc ư. Nhưng nếu không thừa nhận, mà nàng đã nhìn ra điều gì đó thì có nghĩa là Cao Lỗ nói dối và Từ gia là kẻ bao che khi đó thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui