Đại Lục Liên Hoa


Phía bên trái của khán phòng phía Bắc.





Có một gian phòng nằm giữa khán đài phía Tây. Khán đài này vốn dĩ dùng để dành cho các cư dân ở Đế Đô đến đặng xem sự náo nhiệt của Tam Minh Tranh Bá. Tuy nhiên vẫn tồn tại một khu vực đặc biệt dành riêng cho các sĩ tử có thể quan sát những đối thủ của mình thi đấu.





Gian phòng này có hình chữ nhật nếu nhìn từ bên ngoài vào, kích thước ước chừng khoảng 3 li. Bên trong được bố trí sắp xếp bàn và ghế cực kỳ tao nhã thích hợp cho chốn nghỉ ngơi cũng như thư giãn cho các sĩ tử có thể thư thả mà hướng tầm nhìn xuống khu vực bên dưới.





Từ sáng sớm, do thời gian thi đấu đã được dời lên sớm hơn. Cho nên các sĩ tử tập trung lại đây không nhiều chỉ khoảng 3 đến bốn người. Trong đó dĩ nhiên là có họ là Lý.





Lý Tấn quan sát Trương Vệ cùng Từ Tử Sóc thi đấu không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn đã nhìn thấy rõ thực lực thật sự của Trương Vệ, khiến bản thân không phải tức đến phát run.





Trong đầu của y những hình ảnh của ngày định mệnh hai năm về trước đã lần lượt được hiện về. Năm đó quả thật để lại trong ký ức của Lý Tấn một nỗi đau không bao giờ phai theo năm tháng.












Bên trong Kiến Hành Phủ nơi xét xử Trương Vệ của Tam Đại Gia Tộc.





Chỗ bên phải đầu tiên từ bên ngoài đếm vào là Từ Trường Thanh cùng gia tộc của mình, bên cạnh Từ Trường Thanh là “Lý Đạo” người được cử đến giải quyết vấn đề liên quan mật thiết đến mối liên minh mềm của hai gia tộc Lý Từ. Sau lưng Lý Đạo là Lý Tấn, hắn đến đây với gương mặt không mấy vui vẻ, mà có một chút ủy khuất không nói nên lời.





Đang yên, đang lành hắn lại bị kéo vào một sự việc mà ngay đến bản thân hắn còn không biết nội dung bên trong là gì nữa chứ đừng nói đến là can dự. Phía đối diện với hai gia tộc lớn là đoàn người của Trương Gia Bảo được dẫn đầu bởi Trương Bảo.





Đứng giữa những ánh mắt đang dò xét, Trương Vệ thư thái đứng đó cùng ánh mắt như thể đã đoan chắc một điều gì đấy. Khiến Lý Tấn nhất thời, suy đoán chàng chắc chắn có liên quan đến sự việc lần này, nhưng quả thật hắn cũng không biết nên ép chàng nhận tội từ đâu.





Cho nên tạm thời Lý Tấn muốn xem thử Trương Vệ có thần thông quản đại đến thế nào mà lại tạo ra một việc chấn động đến cả một gia tộc lớn đến như vậy, ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng hình dung một kẻ như Trương Vệ có thể làm được điều đó. Chứ đừng nói đến bây giờ đứng trước mặt hắn.





Thời gian qua chừng một giờ đồng hồ chờ đợi.





Người chủ trì phiên xét xử này, là Trọng Nghi một vị quan đến từ Tiên giới. Có thể xem người này là một người liêm khiết chính trực, dù là nữ nhân những nàng chưa bao giờ khiến kẻ khác coi thường về phẩm giá của chính mình cả. Và cũng chưa từng một ai có thể vượt qua con mắt tinh tường của nàng mà thoát khỏi tội danh.





Bởi vì chuyện lần này đã quan trọng mật thiết đến cán cân thế lực hiện hữu tại Đế Đô nên Kiến Quốc mới để cho nàng toàn quyền xử trí. Nhưng nàng cũng chỉ muốn xử lý trong một không gian khép kín không xử lý công khai. Để có gì vẫn còn bảo tồn danh dự thể hiện cho gia tộc có người mắc phải sai lầm. Khiến nhiều người cũng cảm phục về quyết định thấu đáo này.





Trọng Nghi sau một thời gian sắp xếp mọi chuyện, thì nàng đến chỗ bàn xét xử mà hướng tầm nhìn vào khu vực giữa phủ nơi có Trương Vệ đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.





Lúc này những cái đầu nóng, sau thời gian chờ đợi cũng đã nguội lạnh đi phần nào. Đây cũng là dụng ý của nàng, tránh để gây ra những hệ lụy không cần thiết.





Trương Bảo khi nhìn thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, thì liền bình thản hướng lời nói về phía Trọng Nghi mà nói:






“Nghe nói, đại nhân đã có bằng chứng chứng minh tiểu tế nhà ta can dự đến việc mất kim ngân của các phường thị Từ Gia. Nếu đã như vậy xin hãy đem ra đây cho mọi người cùng nhau chứng kiến.”





Đương nhiên với loại yêu cầu này, Trọng Nghi sẽ không có chút ý kiến gì, nàng liền gõ một cái thật mạnh xuống bàn:





“Truyền Cao Lỗ, thủ vệ của Từ Gia Trang lên điện.”





“Tuân lệnh.”





Quan sai nhận lệnh, liền lui xuống kéo người tên “Cao Lỗ” ra khỏi ngục và đặt giữa lòng mọi người đang có mặt trong đại điện. Vừa nhìn thấy người này, Trương Vệ ngay lập tức nhận ra, hắn là kẻ mà chàng đã từng đánh gục vào tối hôm đột nhập, không những thế chàng cũng đã tiết lộ tên của mình cho hắn được biết. Chẳng trách hắn có thể đứng ra làm chứng cho việc chàng đột nhập. Nhưng chàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình thế như vậy cho nên lúc đó chàng mới nói cho hắn ta biết.





Gương mặt chàng không một chút biến sắc, thậm chí một tí cảm xúc ngạc nhiên hay kinh hãi cũng chưa từng tồn tại trên gương mặt non nớt ấy. Khiến tất cả những ai bắt gặp đều nhìn nhau mà nghi hoặc.





Bởi vì chuyện mà Trương Gia đã nói với những người trong đây về việc này đã khiến nhiều người tin rằng, Trương Vệ cố tình thiêu sống người tên Cao Lỗ kia, ắt hẳn hắn ta đã biết được dung mạo thật của chàng nên chàng mới bỏ công sức ra để mà giết y. Nhưng với loại phản ứng của chàng khi thấy người mà bản thân cố tình giết lại còn sống sờ sờ trước mắt lúc này, khiến họ ngay lập tức đặt ra câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của luồng thông tin mà Từ Gia Trang cung cấp.





Nhất thời đẩy Từ Gia vào thế bị động.






Trương Vệ vẫn duy trì loại biểu cảm đó, thậm chí chàng còn nhìn đối phương với ánh nhìn ngây thơ vô tội như thể chàng không rõ đối phương là ai mà đến đây đặng làm điều gì. Khiến những con người bên trong Kiến Hành Phủ nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn Cao Lỗ hắn vẫn chưa dám nhìn Trương Vệ ngay, giống như thể hắn sợ khi gặp chàng sẽ bị chàng tra tấn như lúc bên trong gian phòng tối kia nên nhất thời vẫn còn nín lặng mà cúi đầu.





Gia tộc họ Từ bận thảo luận với nhau một chút, rồi sau đó Từ Đạt đại diện cho gia tộc họ từ rời khỏi chỗ của mình mà tiến lại gần nơi Trương Vệ cùng Cao Lỗ. Từ Đạt là Ngũ trưởng lão của Từ Gia, với dáng người trung niên trãi đời dáng vẻ khá là tri thức. Lão cũng là người cơ trí, nên được cắt cử đi giải quyết chuyện này quả không sai.





Khi Từ Đạt đến gần nơi của Cao Lỗ, thì liền nâng mũi giày của mình lên, đẩy cằm cùng mặt của đối phương lên đặng để hắn có thể nhìn thấy mặt của Trương Vệ. Sau đó dùng giọng lớn lối của kẻ bề trên nói với Cao Lỗ:





“Hãy nhìn cho thật kỹ vào cho ta, tên này có đúng là kẻ đột nhập ngày hôm đó không.”





Khi ánh mắt của Cao Lỗ lần đầu tiên chạm phải ánh nhìn của Trương Vệ, lẽ đương nhiên là hắn đã ngay lập tức nhận ra ánh nhìn đằng đằng sát khí của chàng không sai vào đâu được. Liền không tự chủ mà run lên một trận, run rẩy đáp:





“Đúng… đúng là hắn… thưa Trưởng lão.”





Lời khẳng định của y, đã thành công thu hút sự chú ý của những người đang có mặt ở đây. Tuy nhiên Trọng Nghi lại có một cái nhìn rất khác, nàng đã nhìn ra Cao Lỗ đang bị thương tích rất nhiều, từ lưng cho đến chân thậm chí phần mặt vẫn còn lưu lại vài thương tích. Chứng tỏ hắn đã phải chịu hành hạ rất nhiều, khiến lời khai này có phần không được đáng tin.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận