Không cần Kỳ Chính phải đứng ra mà hét lớn ra hiệu, ngay chính cá nhân của Từ Tử Sóc cũng đã muốn tự tay làm điều đó ngay lúc này. Hắn từ tốn vuốt lại mái tóc đang bị rối bời bằng cả hai tay, sau đó cầm lấy thanh quạt mà chầm chậm tiến đến chỗ mà Trương Vệ đang quỳ.
Khi bước chân đã đến gần, hắn đã có thể tận mắt chứng kiến chàng đổ huyết. Thì nở nụ cười nửa miệng:
“Trương đệ, chẳng phải vừa rồi đệ đã nói là sẽ chiến thắng ta hay sao. Đứng dậy mà chứng minh đi.” Sau khi nói hết lời đó, mà không thấy chàng trả lời hắn thuận thế, dùng hữu cước đã vào bên hông phải của chàng. Đẩy chàng lăn ra một góc, vì bản thân quá đau đớn gương mặt của Trương Vệ vừa nhăn nhó vừa có những dấu ấn, huyết lưu lại từ nãy đến giờ.
Trương Vệ, mở hé hàm răng vẫn còn nhuộm đỏ. Khó khăn đáp trả:
“Dù cho ngươi có làm gì…” Nói đoạn chàng vật vã trở người “Ta… sẽ… không hề thua cuộc.”Nhìn thấy chàng vẫn còn chống tay cố gắng đứng dậy thêm một lần nữa. Thì Từ Tử Sóc lập tức tiến lên vài bước tặng cho chàng thêm một cước, đẩy chàng ra xa thêm một đoạn. Rồi mỉa mai:
“Vậy thì để ta xem, ngươi liệu còn có thể đứng dậy được bao nhiêu lần.”
Nhìn thấy sự hành hạ mà Từ Tử Sóc đương làm, khán giả lại càng cuồng nhiệt hơn, sự la hét hô hào nhân đó mà lại càng trở nên cuồng dại. m thanh của đấu trường bất chợt to lớn đến mức không thể ngờ.
“Hãy cho tên phế thải đó cút đi…”
“Phải cút đi!”
” Bên dưới có thật là thiếu chủ của Trương Gia Bảo đấy không” Thái tử ngồi bên cạnh không giấu được sự cảm thán. Ngay lúc này, không ai là không nói về Trương gia. u cũng là có cái lý của họ, chàng đã học lỏm được võ kỹ đỉnh cao của gia tộc mà không ai biết, nhưng đồng thời cũng thua trong một cách không thể nào ngờ tới được.
Điều đó đã khiến gia tộc họ Trương dẫn đầu là Trương Trung đồng một tâm trạng bức xúc cùng phẫn nộ, ánh mắt hằn học hướng về phía Trương Bảo ở phía đối diện với ánh mắt dường như chất vấn. Xem ra lần này, mọi chuyện đang có diễn biến vô cùng xấu đi. Trương Khả Nhi sau lần ở Thí Luyện Trường dồn nén cảm xúc, bây giờ không ngại mà chỉ thẳng ngón tay về phía chàng mà chửi:
“Tên phế vật vô năng, nhanh chóng đầu hàng đi. Trương gia bị ngươi bôi tro trát trấu chưa đủ hay sao.”
Những tộc nhân Trương Gia ngay từ đầu đã không hề đứng về phe của chàng, ngay lúc này liền đồng thanh hô lớn:
“Đầu hàng đi! cút về gian phòng của ngươi đi!” Tứ bề với hàng nghìn khẩu hình chĩa mũi dùi về phía chàng không khác gì loạn tiễn trên xa trường. Chàng rất muốn khóc, nhưng bản thân lại không thể. Dù rất muốn làm một điều gì đó, nhưng lúc này chàng đã không còn đủ sức làm bất kỳ điều gì nữa. Nhìn thấy chàng sống dở chết dở như thế, Từ Tử Sóc lại càng thích thú. Hắn càng muốn hành hạ chàng thêm, mặc dù lúc này chỉ cần một chiêu thức là cũng đủ để hắn giành được thắng lợi.
Sau một hồi hành hạ, Trương Vệ đã phải nằm úp mặt xuống sàn với nhiều thương tích đi kèm với vết máu khắp người. Y Phục Dạ Hành phản vệ lên cơ thể phàm nhân của chàng khiến kinh mạch đã không thể thuận lợi phát công như thường lệ. Chàng phần nào nhận ra sự bất thường sau việc này, nhưng cụ thể là gì thì chàng không biết.
Hình ảnh mẫu thân mỗi lúc một xa vời bên trong tâm khảm của chàng. Cố gắng thật nhiều, rồi kết quả cũng không được đền đáp một cách xứng đáng. Khiến Trương Vệ lúc này chỉ còn có thể nằm yên ở nơi đó, như thể cam chịu số phận. Chỉ cần chàng nói ra chữ “Đầu hàng” thì nhục thân đâu có phải chịu đớn đau đến mức này, nhưng cho dù là vậy chàng cũng không bao giờ muốn nói ra hai từ đó.
“Dù… cho… ta. Có chết… thì hôm nay… ta vẫn sẽ thắng được…ng..ươi.” Trương Vệ dùng bàn tay nhuốm máu, bấu thập chỉ lên sàn đấu cố gắng một lần nữa đứng dậy quyết chiến đấu đến cùng.
Đối phương cứng đầu đến mức độ này, không phải là Từ Từ Sóc chưa từng gặp qua. Nhưng nhìn cái dáng vẻ bất cần đời của chàng đây là lần đầu hắn được chứng kiến. Dù rất muốn hành hạ chàng thêm nữa, nhưng cái nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành trước. Hắn liền giơ hữu thủ về hướng về phía lưng của chàng. Nhanh chóng tích tụ tại nơi đấy một cổ năng lượng xanh nhạt bừng cháy không kém gì Hỏa công của Trương Vệ.
“Ngươi muốn nếm thử, cái gọi là gậy ông đập lưng ông không. Giờ ta sẽ cho ngươi hiểu được cảm giác bị thiêu là thế nào.”
Nói đoạn, hắn dùng một chút lực. Trực tiếp thiêu cháy phần lưng của chàng bằng ngọn lửa của chính mình “Càn Khôn Khí Trường”. Cơn đau đớn khủng khiếp ập đến, khiến Trương Vệ không tự chủ được mà hét lớn.
Aaa.
Tiếng la thất thanh đó, khiến cả Tâm Thanh Trường nhất thời bị chính nó áp đảo mà trở nên im bặt. Nơi tấm lưng trần dần dần lộ ra trước ánh sáng, khiến tất cả đều đang nhìn về nơi đó. Lẽ đương nhiên với dáng vẻ thư sinh của chàng thì khi không mặc, cũng không có lấy gì là hấp dẫn nên chẳng mấy ai để ý đến. Cái mà họ quan tâm là đã kết thúc hay chưa.
Thứ không quan trọng với người này nhưng lại là mấu chốt của kẻ khác.
Và ở đâu đó trên khán đài đang hiện hữu hai gương mặt, chất chứa sự khó chịu rất rõ ràng. Đó hiển nhiên là Kỳ Chính cùng với Lâm Chánh, hai lão cáo già nhìn thấy điều nên thấy thì tâm trạng bỗng chốc trở nên u tối. Ở nơi bờ lưng trắng của Trương Vệ trơn nhẵn như chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì, đã đủ khiến tất cả những kế hoạch đề ra trong một phút đổ xuống sông xuống bể.
Việc che giấu để Từ Tử Sóc vào đến đây bằng Dạ Hành Y đã là một ván cược lớn của Kỳ Chính. Vì đến vòng đấu cuối cùng, một người với tầm vóc quan trọng không kém sẽ đến đây mà dự khán. Người này quyền lực không thua kém gì Tiên Đế, mà tầm ảnh hưởng còn lớn hơn tuổi rất nhiều lần, Đại Hoàng Tử “Độc Cô Khan”.
Với việc hoàng tử đến đây, thì chuyện bị nhìn ra vấn đề gian lận là chuyện sớm muộn. Khi đó đừng nói đến chức vị hiện tại, ngay đến tính mạng của Kỳ Chính cũng chưa chắc được đảm bảo.
Cho nên mới nói chỉ cần chứng minh Trương Vệ là Chân Long sẽ giải quyết được rất nhiều thứ. Nhưng lúc này để mà diễn tả tình cảnh lúc này chỉ gói gọn trong mấy chữ “Sự thật nghiệt ngã”.
Lâm Chánh cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tệ đến vậy. Thật ra bọn họ sớm đã có đường lui trước nhưng thông tin Đại Hoàng Tử dự khán mới chỉ đến trong tối qua.
Trăm tính ngàn toán, lại bất chợt tính sai một nước cờ, khiến tình cảnh này không biết là hai lão già này sẽ đối phó như thế nào.
Bắt được cảm xúc trên gương mặt của hai lão già này, Vương Trúc Chi đã thầm mỉm cười. Nàng đã hiểu ra được vấn đề mà Từ Tử Sóc đã gian lận để phục vụ cho kế hoạch này.
Nhưng không thể ngờ là nhắm vào tiểu tử Trương Vệ. Nàng nhìn thấy rất rõ từ trong cơ thể của Trương Vệ chỉ là một phàm nhân tầm thường không có lấy một chút sức mạnh hay thiên phú đỉnh cao nào đáng phải lưu tâm. Cho nên nàng nắm chắc mười phần, Chân Long không phải là kẻ này.
“Xem ra, hai lão già này một phen tốn sức trong vô vọng rồi. Mặc dù tiểu tử này rất thú vị, nhưng tuyệt nhiên không thể là Chân Long.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...