Đại Lục Liên Hoa
Điều mà Tiêu Biệt Tình đang cảm thán cũng là điều mà những trưởng bối khắp nơi đều kinh ngạc. Ngay cả Trương Trung cũng phải nghiến răng ken két vì điều này. Nắm đấm của lão vì thế mà nắm lại từ bao giờ, cơ thể không tự chủ được cơn giận mà run lên từng đoạn liên hồi:
“Vậy ra, Trương Bảo đã truyền lại cho nó.”
Quả thật ngay đến Trương Bảo cũng không nhìn ra được đó là tiểu tử nhà mình. Vì võ kỹ này ông còn chưa truyền lại cho chàng nữa. Vốn dĩ những võ kỹ bậc hai chỉ có những tộc nhân có cống hiến với gia tộc ít nhất là bảy ngàn danh vọng mới được phép chạm đến. Việc chàng chưa từng cống hiến bất kỳ điều gì mà nay lại có thể dùng đến khiến không ít những lời bàn tán theo đó mà sản sinh ra.
Nhiều người xem đó là sự thiên vị, nhưng quả thật không một ai đoán đúng việc học võ kỳ này từ đâu mà ra.
Từ Tử Sóc cũng đồng dạng bất ngờ không kém. Nhưng hắn có thừa khả năng lẫn thời gian để kịp thời phản ứng. Bàn tay liền co lại nắm thật chặt lấy mặc thước. Nhàn nhạt phát ra một cổ đạm lam sắc chân khí.
“Đặc Thốn Tiến Thước.”
Ảo ảnh hóa siêu hình, ba hình ảnh chiếc thước kẻ to lớn xuất hiện đối đầu với đối phương. Nhưng những chiếc roi đỏ, sức bậc không thể bị xem nhẹ. Quật liên tục vào ảo hình mà Tử Tử Sóc tạo ra nhanh chóng khiến chúng vỡ nát, đồng thời nhắm thẳng đến chỗ hắn mà tấn công tới tấp. Buộc Từ Tử Sóc phải dùng khinh công đặng tránh né.
Bên ngoài võ đài, những thanh âm cỗ vũ thấy Từ Tử Sóc bị dồn ép thì nhất thời im bặt. Khiến hắn thẹn quá hóa giận, liền tẩm cường công vào quạt. Khiến nó nhất thời trở nên cường hãn, một chiếc roi quất tới, hắn chỉ cần đánh thẳng là đã phá giải được. Sau đó thuận thế mà phá hủy đi tất cả những trở ngại đưa thế công của Trương Vệ mạnh mẽ mà vứt đi.
Sau khi hóa giải được chiêu thức đó, Từ Tử Sóc như đã chạm đến lòng tự trọng. Liền nhanh chóng tấn công mà không hề muốn nhiều lời với chàng thêm nữa. Hắn không ngờ bản thân lại bị ép đến mức này.
“Vân Tung Vô Định.” Mây trôi vô định, ẩn hiện vô hình.
Chân khí từ cơ thể của Từ Tử Sóc phát ra bao trùm cả không gian bằng một màn sương ảnh. Khiến tốc độ của hắn, vừa nhanh lại vừa biến ảo. Buộc Trương Vệ phải khó khăn trong việc phán đoán hướng của chiêu thức. Nhưng nếu là người khác, thì đấy đã là vấn đề, nhưng chàng đã luyện thành công tâm nhãn thì điều này dễ như bỡn.
Khi Từ Tử Sóc nhìn thấy Trương Vệ đứng yên không cử động. Hắn đã cười thầm.
“Tiểu tử, ngươi muốn làm nhục ta vẫn còn sớm. Đền tội đi.”
Thước khí nhắm đến phía sau lưng và trên đỉnh đầu của chàng mà chém thẳng. Ngay lập tức, Trương Vệ xoay cước đá ngước lên phía trên. Chạm ngay phần càm của đối phương.
“Hỏa Lân Đạp Vân.” Cước pháp hóa hình thành một con kỳ lân đỏ, vung cước đạp Tử Từ Sóc một cái thật mạnh mẽ. Khiến hắn như diều mất dây bay thẳng lên phía trên mà không tự chủ được cơ thể.
Ngay lập tức, Từ Trường Thanh nhịn không được, đập tay thật mạnh vào thành ghế mà đứng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú.
“Không thể.”
Không chỉ mình lão mà Kỳ Chính và Lâm Chánh đứng phía sau cũng nhất thời nín lặng. Khả năng của chàng lúc này phải nói là vượt ngưỡng của mức tưởng tượng. Với tốc độ của Từ Tử Sóc từ trước đến nay chưa ai có thể bắt kịp, mà nay Trương Vệ không những nhìn thấy mà còn phản công rất chất lượng và cũng lại bằng võ kỹ bậc hai.
Khiến cả khán phòng phía Bắc ai nấy đều nhìn về phía Trương Bảo với ánh mắt không thể diễn tả nên lời. Nam Hải Môn lúc này mới hiểu tại sao Hạ Ngũ lại bại trong tay nam nhân này. Nhưng Vương Trúc Chi thì lại khác nàng đã nhìn ra được những gì mà Trương Vệ thể hiện. Liền mỉm cười, đồng thời dùng ngủ chỉ chạm lên bờ má tựa lên ghế mà nghĩ thầm:
“Đấu Chuyển Tinh Di! Tiểu tử này đã học lỏm được từ kẻ khác để sao chép lại y nguyên không sai một chút nào. Thú vị thật.”
Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì Trương Vệ đã nhảy lên phía trên. Thân thể bay ngang với Từ Tử Sóc, chỉ cần một chiêu đánh vào phần bụng của đối phương ắt hẳn sẽ định đoạt trận đấu này thật nhanh. Đến cả nằm mơ Từ Tử Sóc cũng không thể ngờ bản thân lại thảm bại nhanh đến như vậy. Hắn còn chưa dùng đến tuyệt kỹ để phân định sức mạnh nữa.
Tất cả cũng bởi vì sự tự tin thái quá của hắn và cũng bởi vì Trương Vệ đã ẩn tàn thực lực trong suốt quảng thời gian quá dài.
Trương Vệ vận công lực tẩm vào hữu chưởng khiến nơi đó đỏ rực như miếng thép được đun nóng phát ra âm hưởng của nhiệt độ cực khủng.
“Chưởng này trả lại ngươi tất cả những gì đã trao cho ta. Nhận lấy “Tuệ Tinh Hỏa Thủ” “
Đòn đánh này, Trương Vệ dồn nén hết tất cả những uất hận trong suốt mười năm mà trao nó cho Từ Tử Sóc, chàng chờ đợi khoảnh khắc này thật sự quá lâu. Tưởng chừng như không bao giờ có thể chạm đến được.
Uỳnh.
Giây phút Trương Vệ xuất chưởng hàng ngàn cái khẩu hình được hé mở, tâm trạng người người chờ đợi kết quả cho cuộc đấu này. Duy chỉ có hai người đang nở nụ cười.
Và chính trong thời khắc này, điều ít người ngờ đến đã xuất hiện đến nổi Vương Trúc Chi cũng phải liếc mắt nhìn.
Chưởng kình vừa đến sát với cơ thể của Từ Tử Sóc thì cũng là lúc. Thứ mà hắn mang theo đã đồng thời phát huy tối đa sức mạnh. Dạ Hành Y đã nhận thấy được Hỏa Chân Khí cường hãn tiếp cận ngay lập tức đã giảm thiểu sức sát thương của nó đi bằng cách trực tiếp hấp thụ toàn bộ cổ năng lượng trên.
Cho nên lúc Trương Vệ chạm đến thì năng lượng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Đồng thời nó bạo phát ra một cổ ẩn năng lượng tiến vào cơ thể Trương Vệ khiến kinh mạch của chàng nhất thời tê liệt. Bàn tay như tự đánh vào kim châm, nhói đau vô hạn.
Khi chàng vẫn còn lưu dấu tay trên cơ thể của Tử Tứ Sóc năng lượng đó đã khiến hắn bừng tỉnh. Ngay lập tức nhận ra tình hình của bản thân, nhưng hắn cũng đã bắt được cảm xúc đang hiện hữu trên cơ thể chàng, liền không muốn chàng trở mình.
Tay thuận của y đang ở rất gần với chàng. Cho nên hắn đã dùng chiêu thức khi trước đã đánh bại Viên Thiên Cang.
“Tụ Lý Càn Khôn.”
Chưởng hình được phủ lên bởi hình thù mãng xã. Trực tiếp đánh thẳng nơi giữa ngực của Trương Vệ.
Nhận lấy một chiêu thức trong tình cảnh không hề lường trước, khiến Trương Vệ thổ một ngụm máu tươi . Đồng thời bị đánh văng ra xa.
Thế cục ngay lập tức xoay chiều, lần này người đứng lên là Trương Bảo. Ngay cả ông một người thực lực cực cao trong mặt bằng chung ở Hoa Bắc này cũng không kịp nhìn ra chuyện gì đã xảy ra bên dưới võ đài kia.
Diễn biến trận đấu này, vừa nhanh vừa bất ngờ khiến ai nấy cũng đều nín thở mà chờ đợi. Bởi vì trên sân đấu, Trương Vệ cùng Từ Tử Sóc đều đã nằm luôn xuống sàn mà không hề có chút cử động nào.
Đồng thời một vệt máu dài kéo đến chỗ Trương Vệ đang nằm. Điều đó khiến Trương Bảo đứng ngồi không yên mà nhất thời lo lắng.
Không riêng mình ông, cả gia tộc họ Từ cũng không hiểu trận đấu đã xong hay chưa. Nhưng lẫn trong rừng người kinh ngạc đó thì Kỳ Chính cùng Lâm Chánh là hai người đã biết trước kết cục này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...