Sự xuất hiện của nữ nhân Thư Nhiễm, nhất thời khiến cục diện của nơi đây có phần nghiêng hẳn về một bên. Kẻ thần bí dường như tự nói cho Tại Thiên được biết, nữ nhân này đối với hắn thật khó đối phó.
Khiến cậu phần nào mở rộng tầm mắt, Đế Đô này đúng như thiên hạ đồn thổi cao thủ ẩn danh nhiều như sao trên trời.
Trong lúc, Thư Nhiễm đang cầm chân đối thủ. Tại Thiên lấy trong người ra một sợi dây chuyền.
Sợi dây này được làm bằng bạc, đồng thời phần chính của nó lại là một khối hình tròn rỗng ở ruột. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thấy có gì khác lạ. Nhưng chỉ có những ai từng luyện qua “Không Lượng Pháp”. Liền có thể nhìn rõ thứ bên trong là một giọt máu đông cứng.
Giọt máu đấy, đang không ngừng chớp sáng ra một đạo quang lục sắc. Và Tại Thiên là người đã nhìn thấy rõ điều này.
Ngay lập tức ánh mắt của cậu, trở nên nghiêm trọng mà hướng về phía kẻ thần bí với giọng điệu hằn học:
“Hãy nhanh chóng giao ra mẫu thể. Nếu không đừng hòng thoát khỏi nơi này.”
Lời nói của cậu vừa phát ra, đã gây sự chú ý cho tất cả những người đang hiện diện. “Mẫu thể” là gì, thì chỉ có những người am hiểu mới biết là Tại Thiên đang nói đến thứ gì.
Và Kẻ thần bí liền nhận ra được vấn đề, ánh nhìn của hắn chăm chú nhìn về phía cánh tay mà cậu đang nắm lấy sợi dây chuyền.
Nhường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Liền hừ một cái, sau đó ngữ khí có lẫn một chút sự tức giận.
“Mẫu thể? Ngươi muốn có được nó, vậy thì đến đây mà lấy đi.”
Tại Thiên biết bản thân không phải là đối thủ của y, nhưng lúc này cậu có thể dựa vào hai người phía trước đặng đạt được thứ mà bản thân muốn.
Về phía Thư Nhiễm, mặc dù nàng không biết vấn đề của Tại Thiên là gì? Tuy nhiên việc nàng ra tay cứu trợ, xem ra là đều có mục đích rõ ràng.
Tình hình lúc này nói ra đang có bất lợi lớn dành riêng cho Kẻ thần bí kia, tuy nhiên hắn có vẻ như không muốn để Tại Thiên bình an mà rời khỏi đây.
Vì kế hoạch của hắn vẫn đang tiếp diễn, nếu xổng cậu thì hắn tuyệt đối sẽ không yên thân. Nhưng có sự xuất hiện của hai kẻ này, hắn dù không muốn nhưng cũng đành cắn răng chấp nhận.
Trong đầu của hắn cũng đã có ý định thoái lui, đồng nghĩa với việc đang bán đứng Trương Trung.
Thì bất chợt, trong không gian một âm thanh gì đó truyền tới với tốc độ rất nhanh. Khiến những người có thực lực cao đều nhận ra được thứ đấy.
Ngay lập tức, Kẻ Thần Bí tức giận chặc lưỡi:
“Khốn kiếp thật, lại có thêm một con kỳ đà đang đến.” Nói đoạn hắn xoay lại nhìn về nhóm Thư Nhiễm cười nhẹ:
“Xem ra, hôm nay ta phải dừng lại ở đây rồi. Hẹn các ngươi khi khác.” Sau đó hắn không quên nhìn về phía Tại Thiên mà nhắn nhủ lại một câu:
“Tiểu tử, nếu muốn lấy mẫu thể. Thì hãy đến tìm ta ở Phong Đô. Hahaha.”
Nụ cười man rợ vang lên, thì bóng hình hắn cũng đã tan biến vào trong không gian trước sự chứng kiến của Thư Nhiễm cùng thuộc hạ.
Nàng cũng nhận ra được thanh âm kia. Tuy nhiên phản ứng của nàng không giống như tên đó. Mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, sau khi hắn biến mất thì quay lại nhìn Tại Thiên cười mỉm mà nói:
“Thiếu hiệp, người tuổi đời hãy còn trẻ. Đừng nên vội vàng trong các quyết định của bản thân quá, nếu không ân hận sẽ không còn kịp đâu.”
Nói đoạn nàng nắm nhẹ bàn tay phải, hai chiếc chuông khi nãy liền thu lại vào trong ống tay áo của nàng bao gồm cả hai tiểu quỷ có cánh kia. “Thứ cho Thư Nhiễm nông cạn, không biết mẫu thể mà thiếu hiệp vừa nói đến là thứ chi?”
Lời nói cùng hành động dịu dàng của nàng, khiến Tại Thiên nhất thời không biết nên đối đáp thế nào cho đúng. Sau một hồi sắp xếp ngôn từ, cậu đã bình tĩnh đáp:
“Chuyện đó thứ lỗi cho Tại Thiên, không tiện nói ra lúc này. Tuy nhiên nó có can hệ rất lớn đến chủ nhân của tại hạ, nên bằng mọi giá phải lấy được nó.”
“Thì ra là vậy. Vậy thì không phiền đến thiếu hiệp nữa. Ta là Thư Nhiễm phường chủ của Ninh Nghị Phường. Nếu thiếu hiệp có điều gì cần giúp đỡ có thể đến tìm ta mọi lúc. Cáo từ.”
Nói đoạn nàng khuỵu gối nhẹ, làm động tác chào Tại Thiên rồi cùng thủ hạ hóa thành làn khói và đồng dạng biến mất.
….
Tại Thiên liền, di chuyển xuống xem xét tình hình của Tiểu Bảo cùng tiểu công tử Trương Kiệt. Thấy họ vẫn bình an cậu mới yên tâm phần nào.
Quả thật, điều mà cậu lo lắng đã diễn ra. Không phải là cậu tài cán gì mà có thể nhận ra được sự tập kích trong tối nay.
Mà là từ lúc chiều, lúc đương dẫn Trương Kiệt đi dạo phố. Vô tình cậu đã lướt qua người của một kẻ vô danh.
Cái loại khí tức đó lưu lại trong không khí, khiến cậu sởn cả tóc gáy. Nó không hề đến từ hạ giới, mà phải đến từ Quỷ tộc xa xôi. Đồng thời trong quán ăn hay suốt khoảng thời gian sau đó, mức độ của quỷ tộc ngày một gia tăng.
Khiến cậu đã nhận ra điều bất thường của chuyện này. Hơn thế nữa đây là sợi dây chuyền mà Đông Phương Nghi đã tận tay giao riêng cho cậu.
Cũng bởi vì, việc chữa trị cho mầm non ác quỷ trong cơ thể của Trương Vệ. Mặc dù đã được nàng triệt tiêu hoàn toàn, nhưng đối với thứ mà con người chưa từng được biết như là nó thì không có điều gì là chắc chắn.
Cẩn tắc vô áy náy, Đông Phương Nghi liền trích một chút huyết tinh còn sót lại của thứ đó. Rồi lưu nó lại bên trong sợi dây chuyền. Dùng thuật thức yếm lên nó, khi và chỉ khi đến gần với mẫu thể nó mới có thể phát sáng.
Khi đó, có thể biết được vị trí chính xác mà mẫu thể đang ở. Mà dễ dàng thu phục chúng đặng đem về nghiên cứu.
Mặc dù nói, khả năng của nàng rất lớn. Tuy nhiên nàng cũng không thể chuyện gì cũng có thể động tay đến. Nên việc này nàng đã giao lại cho Tại Thiên vì biết cậu rất trung thành, tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về phần Tại Thiên khi biết được đầu đuôi câu chuyện, thì đã hạ quyết tâm tìm cho bằng được thứ đó để cứu lấy Trương Vệ.
Cho nên khi thấy thứ đó ở gần, liều lĩnh là điều hiển nhiên. Nhưng cái mà cậu không thể ngờ đến, mẫu thể lại ở trong tay một kẻ nguy hiểm đến vậy.
Có thể cậu sẽ đến Phong Châu, nhưng lúc này nhiệm vụ của cậu là ở đây bảo hộ cho Trương Vệ, chứ với những gì đương diễn ra ở Đế Đô mang đến một cảm giác thật quái dị và không được bình an.
Về phía Thư Nhiễm, khi nàng trở về Ninh Nghị Phường. Thì trực tiếp nằm lên chiếc ghế gỗ dài ở trong phòng mình.
Đồng thời chống một bên tay, nâng cái cổ nàng cao hơn phần thân. Bên cạnh đó dáng nằm của nàng nghiêng về phía cửa. Đôi tay dịu dàng chạm đến dĩa thức ăn trước mặt. Cách ngồi này của nàng, tinh tế khoe ra những đường nét tuyệt hảo trên cơ thể và vô cùng khơi gợi lên dục vọng của người khác.
Trong đầu của nàng liên tục, kết nối những sự kiện liên tiếp diễn ra trong khoảng thời gian gần đây. Bất chợt nở nụ cười mà nói với thủ hạ đang đứng hầu bên cạnh:
“Lui xuống báo với những kẻ bên dưới, trong mười ngày tới. Tuyệt đối không được tự ý hành động, ai trái lệnh. Giết.”
Chữ “giết” của nàng không đanh thép đe dọa như những bậc đế vương. Nhưng vẫn chứa ngữ khí của kẻ nắm quyền.
Khiến vị thuộc hạ kia chắp tay phục mệnh mà lui ra khỏi phòng của nàng. Chuyện này khiến nàng có một chút thú vị, từ khi có sự hiện diện của Trương Vệ thì mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn tưởng tượng của nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...