Đại Lục Liên Hoa
“Tiểu tử, không ngờ ngươi lại toàn mạng mà rời khỏi vùng tối. Thật là thú vị.”
Lời vừa nói ra, người thần bí trong mặt nạ trắng từ từ lộ diện từ trong sương mù. Hắn vẫn như thế vẫn đáng sợ với đôi mắt đỏ tà ác.
Dáng đứng hiên ngang giữa đất trời không sợ một ai. Tùy ý khoát tay ra sau lưng. Nhìn Tại Thiên với một con mắt khác mà đâu biết rằng cậu thoát ra ngoài mà đứng ở đây được đều là do Trương Vệ liều mình cứu về.
Từ người này tỏa ra một luồng khí tà ác khiến Tại Thiên như bị nén lại thở không ra hơi.
Với sức mạnh như thế chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng. Đấu với kẻ này Tại Thiên tất bại, cậu nhất thời cảm thấy run sợ.
Nhưng khí chất của một đấng nam nhi không cho phép Tại Thiên trở nên yếu đuối như vậy. Cậu cố nén lại hết sự sợ hãi, mà bàn tay theo đó mà nắm lại thật chặt Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm trên tay.
Tuy nhiên cơ thể của cậu lại rất thật thà, gương mặt tuy lạnh tanh không chút biến chuyển nhưng tay và chân cứ thỉnh thoảng lại run trong vô thức. Khiến Tại Thiên cũng không hiểu bản thân cậu đang sợ điều gì.
Tuy sợ là thế nhưng bản thân cậu luôn đề phòng đối phương sẽ không nhịn được mà ra tay trước.
Về phần của kẻ thần bí hắn nhìn thấy bảo kiếm cậu đang cầm là biết nó là bảo vật tuyệt thế. Và từ khí cậu vận dụng cũng đã biết được Tại Thiên là truyền nhân của Băng Hoàng trong quá khứ. Thì nhất thời cảm thấy Tại Thiên mỗi lúc một thú vị.
Tại Thiên chuyển dịch ánh nhìn xem Tiểu Bảo cùng Trương Kiệt. Ở phía dưới mái nhà tuy bị hai tiểu Quỷ vây lại từ hai phía nhưng bọn họ vẫn ổn. Bọn chúng chưa có ý định manh động.
Nên tạm thời Tại Thiên yên tâm mà chuẩn bị đối đầu với kẻ thần bí này. Tại Thiên chưa bao giờ sợ hãi trước cường địch, vì nếu chàng bỏ chạy thì những người thân của chàng sẽ bị thương. Chỉ có tiếp tục tiến lên mới có thể mang đến sự bình yên cho mọi người.
Chàng chỉ kiếm thẳng về phía kẻ thần bí lớn giọng nói:
“Xem ra ngươi là đồng minh của Nhị trưởng lão Trương Gia. Mà đã là đồng minh với hắn thì không còn gì phải nói. Lên đi!”
Một nụ cười khàn đặt từ trong cuống họng của kẻ thần bí phát ra. Hắn cười vì câu nói đó của Tại Thiên mà thôi. Sau khi đã cười chán chê hắn mới bắt đầu nói:
“Tiểu tử, xem ra sau khi thoát khỏi cánh cổng địa ngục, ngươi vẫn chưa rút ra được bài học sống còn nhỉ. Nếu đã liều mạng như vậy. Thế thì…” Lời vừa dứt từ vai đến chân của kẻ thần bí đều có những tia sáng phát ra với mật độ dày đặc. Khí từ cơ thể hắn phát ra mạnh đến nỗi đã hoá những không khí xung quanh thành những đợt gió cuộn thổi mạnh ra tứ phương. “Để ta dạy cho ngươi biết quý trọng cái sinh mạng nhỏ bé của mình là thế nào.”
Sức mạnh của đối phương bạo phát khí kình vô hình, bức đến cơ thể của Tại Thiên, khuấy động huyết mạch của cậu trở nên sôi sùng sục. Buộc Tại Thiên phải nhanh chóng phản ứng lại, nếu không cậu sẽ bị áp đảo ngay từ giây phút này. Tại Thiên hô lớn:
“Hàn Băng Chân Khí.” Hàn khí từ trong đan điền lan toả theo kỳ kinh bát mạnh chuyển dịch mạnh mẽ ra bên ngoài. Phủ lấy Tại Thiên một mảng trắng xanh của Hàn khí. Hơi thở của Tại Thiên cũng tỏa ra hơi lạnh. Biến không gian xung quanh trở nên lạnh đột ngột.
Nhờ Hàn Khí toả ra mạnh mà Nghịch Thuỷ Hàn Băng kiếm được cộng hưởng với nó mà được phủ thêm một lớp băng lên bề mặt, nhìn lưỡi kiếm bây giờ đã dày hơn trước gấp bội. Hai luồng khí tức vô hình chung tạo ra hai thái cực năng lượng ứng với vị trí đứng của mỗi người.
Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần một trong hai động thủ trước mà thôi.
Tiểu Bảo ở bên dưới thấy vậy thì cũng không chịu kém cạnh. Một tay nắm lấy Trương Kiệt, tay còn lại tập hợp chân khí hoá thành một thanh kiếm khác. Một thanh kiếm thuần băng với khí mà nó toả ra xung quanh, đã khiến những ngôi nhà xung quanh đã bị phủ lên một tấm băng mỏng. Hai nguồn chân khí Băng hệ kết hợp với nhau trong một vùng không gian nhỏ khiến nhiệt độ xung quanh đã nhanh chóng xuống thấp.
Trương Kiệt lần đầu chứng kiến một trận chiến lớn mà bản thân cậu lại là người được tham gia thì vô cùng hào hứng. Bàn tay vẫn ôm chặt lấy Kim Mã ánh mắt không giấu được sự thích thú. Nhưng cũng sợ khi thấy nhận dạng của quỷ mà đứng khép nép sau lưng của Tiểu Bảo.
Không khí ghìm nhau cứ như thế được duy trì thêm một lúc, mà vẫn chưa có một ai muốn ra tay trước.
Đột ngột, một cổ năng lượng quái dĩ từ đâu lao đến đã phá vỡ đi bầu không khí này. Với màu sắc pha trộn của xanh và xám, hình dạng như một đường sóng âm lướt đến với tốc độ của âm thanh.
Nó nhanh đến mức khi Tại Thiên nhận ra nguồn năng lượng kia thì nó đã đến rất gần.
Đùng.
Thanh âm được sinh ra sau khi có hai cổ năng lượng va chạm vào nhau.
Càng bất ngờ hơn điểm đến của cổ năng lượng vừa nhanh vừa mạnh kia lại là kẻ thần bí. Trong sự bất ngờ Tại Thiên liền đưa mắt sang xung quanh đặng tìm kiếm người đã ra tay giúp mình. Người thì vẫn chưa tìm thấy mà thay vào đó là ba đường năng lượng tương tự như vừa rồi lại từ nhiều hướng khác nhau lao đến chỗ của kẻ thần bí.
Kẻ thần bí không đánh trả cũng không né tránh. Chỉ thấy hắn dùng giọng đầy bực dọc mà nói:
“Lại là bọn chúng.”
Trước sự tấn công dồn dập của người giấu mặt. Kẻ thần bí không chút do dự mà dùng ngón trỏ trên bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy các cổ năng lượng kia đi chỗ khác. Nhưng vừa đẩy đi thì chúng liền thay đổi quỷ đạo mà quay trở lại, như thể chúng đã mặc định mục tiêu là hắn.
Và âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Trong khi đó từ phía Tây Nam một đạo sáng với hình dáng như một chiếc chuông lớn lao vút đến. Chụp xuống hai con tiểu quỷ và nhốt chúng vào trong trước sự chứng kiến của Tiểu Bảo.
Ở bên trong cái chuông đó dù tiểu quỷ có vùng vẫy cũng không hề phát ra âm thanh nào.
Những điều này diễn ra quá nhanh, với tốc độ cùng sức mạnh áp đảo như vậy, ắt hẳn là một cao nhân ẩn danh. Ít ra là Tại Thiên nghĩ vậy.
Kẻ thần bí liền phá lớp bụi đang bao trùm lấy hắn, sau đó dùng ánh mắt dữ tợn mà nhìn hai cái chuông kia.
“Các ngươi phiền quá rồi đấy.”
“Lâu ngày không gặp ngươi vẫn giữ cái tính nóng nảy như thế.” Một giọng nữ nhi vọng ra trong không gian, thật không dễ xác định được vị trí chính xác của âm thanh này. Nhưng chưa đầy một giây thời gian hai màn khói một màu hồng một màu tím nhạt xuất hiện trước mặt của Tại Thiên.
Theo sau đó là sự hiện diện của một nam và một nữ. Nữ nhân với cách ăn mặc quyến rũ tôn lên hình thể nổi trội hơn người, cùng đôi mắt nâu đầy sự ấn tượng. Còn vị nam nhân với mái tóc trắng cùng một cây sáo trúc lục sắc đang cầm trên tay mà xoay nó như thú vui tao nhã.
Họ là Thư Nhiểm và thủ hạ của Ninh Nghị Phường.
Thư Nhiễm mặt đối mặt với kẻ thần bí thì dùng giọng mỉa mai mà nói:
“Nhìn ngươi mà xem vẫn như xưa. Hành động lén la lén lút thật không đáng mặt nam nhi.”
“Thư Nhiễm, ta khuyên ngươi đừng can dự vào chuyện của lão tử. Nếu không thì hậu quả sẽ rất là thảm hại đối với ngươi đấy.” Kẻ Thần Bí không giấu được sự phẫn nộ trong lời nói của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...