Đại Lục Liên Hoa
Thời gian cứ chầm chậm trôi. Ánh nhìn của Thẩm Y Y nhìn vào nơi Vương Trúc Chi đương ngồi vẫn không thay đổi.
Sự cảnh giác của nàng đối với nữ nhân này thực sự quá lớn. Cái loại cảm xúc đó đã chiếm lĩnh tâm trí của nàng. Khiến nàng không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến những điều khác nữa.
Cho đến khi Thẩm Y Y bắt được nụ cười mỉm của đối phương dành cho mình. Nụ cười đó như đã nói lên một điều hiển nhiên là nàng không thể nào biết được ý định của nữ nhân kia được.
Biết rằng đối phương đã nhận ra sự theo dõi của mình. Thẩm Y Y quyết định đi ra bên ngoài một lát. Vì ấn ký nơi lưng của nàng đã vượt quá tầm kiểm soát. Dù muốn dù không nàng cũng phải nghĩ cho bản thân của mình trước khi nghĩ đến điều gì khác.
Thẩm Y Y rời khỏi khán đài rồi di chuyển tìm một nơi vắng vẻ ở bên trong Tâm Thanh Trường. Đồng thời chọn một góc vắng vẻ rồi dán lưng mình vào đấy.
Lúc này mồ hôi trên trán nàng không ngừng chảy xuống. Cơn đau cứ như thế mà tăng dần, lúc đầu nàng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng được một lúc quan sát xung quanh nàng nhận định không có một ai hết. Khi ấy nàng mới buông xuống sự yếu đuối của mình đau đớn mà khóc nấc như một đứa trẻ.
“Đau quá.”
Ấn ký tiếp tục gia tăng sự nhức nhối khiến Thẩm Y Y quỳ thụp luôn xuống đất. Bàn tay thuận chồm về phía sau lưng như thế cố gắng kiềm chế cơn đau đang hành hạ chính mình.
Mồ hôi và nước mắt hòa trộn vào nhau. Nàng khóc không thành tiếng. Thẩm Y Y run lên từng trận, hàm răng trắng cắn chặt lên bờ môi mỏng cố gắng chịu đựng. Bàn tay trái bám trên mặt sàn nơi bàn tay ấy lúc này cũng trở nên yếu đuối.
Tục Mệnh Hoàn đã không còn chút tác dụng nào với loại bệnh này. Khiến giờ đây mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của nàng.
“Không cần phải cố gắng chịu đựng đâu, chút nữa thôi nó sẽ không còn đau nữa. Vì ngươi sắp đến sinh thần hai mươi hai cho nên cơn đau này mới xuất hiện. Qua rồi sẽ không còn đau đớn nữa.”
Lời nói này vừa vang lên khiến ánh nhìn của Thẩm Y Y chuyển dịch đến nơi phát ra âm thanh đó. Người đang đến là người mà nàng luôn chú ý “Vương Trúc Chi.”
Nàng ta bước từng bước bằng đôi chân trần một cách thanh thoát, mà không hề tỏa ra một âm thanh nào. Nếu như nàng ta không thốt ra lời nói thì dường như không thể biết được nàng ấy đang đến.
Thẩm Y Y thấy người đến là Vương Trúc Chi liền dừng lại các hành động yếu đuối của mình. Bàn tay lúc nãy còn bám trên mặt sàn đã bấu lại thật mạnh.Theo hành động nắm bàn tay lại đã tạo nên bốn rãnh nhỏ bằng móng tay của nàng xuống nơi đấy.
Thẩm Y Y cười và chậm rãi đứng lên, mặc dù vầng trán vẫn còn thể hiện rõ từng giọt mồ hôi.
“Thật ra ngươi muốn gì.”
Đối diện với câu hỏi đó, Vương Trúc Chi vẫn thản nhiên bước thêm vài bước đến thật gần nàng. Và nở nụ cười thân thiện mà nói:
“Có lẽ ngươi không biết được ta là ai và sao ta lại đến đây. Nhưng sớm thôi, ngươi sẽ được biết, nhưng trước mắt là nên…”Nói đoạn Vương Trúc Chi xoè bàn tay của mình ra. Từ bên trong đấy liền hiện ra một viên đan dược màu vàng có những gợn sóng năng lượng. Rồi nói tiếp:
“Uống đi, nó sẽ khiến ngươi không còn đau đớn nữa.”
Thẩm Y Y nhìn thật rõ đan dược kia. Rồi đưa ánh mắt chuyển dịch vào khuôn mặt của Vương Trúc Chi. Ánh mắt xuất phát từ gương mặt đó mách bảo nàng rằng nữ nhân này không có chút gì là dối trá. Nhưng rõ ràng nàng và Nữ Đế không chút quan hệ. Sau lại nói đến những từ như năm hai mươi hai.
Cả sinh thần của nàng cũng nắm rõ như vậy. Ngay cả nàng cũng chưa từng được biết.
Sinh thần hiện tại của nàng là ngày mà sư tôn chọn lấy sau khi nhận nuôi nàng từ khi nhặt được nàng ngoài chiến trường Hoa Tây. Cho nên nàng chưa bao giờ biết song thân của mình là ai cho đến cả sinh thần thật sự của mình cũng chưa từng . Khiến hàng loạt ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng.
Lại lần nữa được Vương Trúc Chi khơi lên.
Khiến nàng nhất thời cúi đầu. Nhưng vẫn mở lời và nói:
“Ngươi đã biết được những gì từ ta.”
“Ừm. Để xem nào.” Vương Trúc Chi tỏ vẻ như thể suy nghĩ. Hồi lâu bèn nói: “Ngay khi ta nhìn thấy ngươi trong hành lang kia. Ta đã biết được ngươi là ai, đến cả thân phận lẫn danh phận của ngươi nữa. Ngươi có muốn ta nói ra tại đây không.”
Thẩm Y Y nghe đến đó, thì đã phần nào nghi ngại vì Nữ Đế quả thật không phải hư danh. Nhưng rất nhanh nàng cũng đã ngờ ngợ đoán ra được một vài điều. Liền ngẩng mặt lên, gương mặt giống như nhìn thấu tất cả. Nói:
“Ta đoán là ngươi đã đọc được suy nghĩ của ta thì đúng hơn. Ngươi muốn đi sâu vào trong ký ức của ta để xem ta là ai ư! Hừ! Không dễ vậy đâu.”Sau đó nàng đi đến gần, áp sát gương mặt của mình gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt xinh đẹp bất phàm của Vương Trúc Chi mà nói tiếp:
“Ngươi quả thật không chút thân thiện gì cả. Muốn biết được thông tin từ miệng ta, e rằng phải bỏ công sức thêm rồi. Chỉ cần định lực của ta vững vàng như thạch thì ngươi đừng hòng biết được những gì trong quá khứ của ta.”
Dường như bị đoán trúng, Vương Trúc Chi mỉm cười. Rồi đáp:
“Quả thật rất thông minh.”Nói đoạn nàng đóng bàn tay lại. Nói tiếp:”Ngươi có thể không tin lời ta nói, nhưng ta có Thiên Nhãn chỉ cần nhìn vào bất vật chất sống gì. Thì đều có thể nhìn ra được thân thế của thứ đó. Không hề sai lệch…”
Câu nói đó dường như chạm đến tâm can của Thẩm Y Y. Nàng liền cố gắng nở một nụ cười rồi nói:
“Vậy ư! Ngươi đã biết được ta là ai. Vậy tại sao không vạch trần.” Thật ra bản thân của Thẩm Y Y nàng không biết gì cả, nhưng nàng đang cố tỏ ra bản thân đã biết hết. Để dò thử xem có thể biết thêm được gì từ miệng của nữ nhân được mệnh danh là Thanh m Nữ Đế này hay không. Nếu nàng được nghe điều gì nàng chưa từng được biết thì lưu lại trong tâm trí và tìm hiểu sau. Còn lại cứ phủ nhận tất cả là được.
Vương Trúc Chi cũng không phải dạng vừa. Nàng cũng muốn khơi dậy sự tò mò từ trong tâm trí của Thẩm Y Y. Để nàng buông bỏ sự phòng bị. Để nhằm biết được thật sự là nàng đang cất giấu điều gì.
Cả hai có giữ tâm thế đề phòng đối phương như thế được một lát. Thẩm Y Y là người tỉnh táo hơn. Nàng bước nhanh qua Vương Trúc Chi hướng đến lối vào khán đài nhằm trở vào bên trong. Như thể muốn thể hiện ra nàng không sợ bất kỳ điều gì. Khiến Vương Trúc Chi cũng phải chịu thua.
Nàng đi được một lát thì Vương Trúc Chi không nhịn được mà nói:
“Ngươi biết đến tộc Phượng hoàng không?”
Nghe được câu hỏi của đối phương Thẩm Y Y liền dừng bước và đứng yên lại tại chỗ. Nàng suy nghĩ thật nhanh rồi đáp lời:
“Ý ngươi là tộc người đang sống ở Đảo Thiên Đường.”
“Chính xác, đã nói vào đúng trọng tâm rồi đấy.”
“Thế có liên quan gì đến ta.”
Vương Trúc Chi chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Thẩm Y Y cười ôn nhu nói:
“Để ta đoán nhé. Trên lưng của ngươi đang có một ấn ký phượng hoàng đúng chứ.” Vừa nói đến từ đó khiến Thẩm Y Y liền có một xúc cảm ngạc nhiên, nhưng nàng đã rất nhanh giấu nhẹm nó đi. Như thể nàng không hề có thứ đó. Khiến công sức Vương Trúc Chi quan sát biểu cảm của nàng mà không thâu được gì. Đành nói tiếp:
“Tộc phượng hoàng sẽ có một khoảng thời gian trong độ tuổi hai mươi đến hai mươi hai. Nếu không được uống nước thánh sẽ bị ấn ký hành hạ như chết đi sống lại. Khi và chỉ khi tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Hay nói một cách khác là một Long thể thích hợp. Và tiến hành giao phối. Nhằm trung hòa thứ đó lại trong cơ thể… Nói đến đây ắt ngươi đã hiểu ta nói gì mà đúng chứ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...