Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta FULL


Kiều Liễu ghét nhất là nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của Kiều Ni Nhi, chẳng qua là may mắn nhặt được một người chồng từ trên trời rơi xuống, dựa vào đâu mà hống hách như vậy?
Xem như Kiều Ni Nhi may mắn, người chồng từ trên trời rơi xuống vô cùng giỏi giang… Nhưng cũng đâu phải Kiều Ni Nhi giỏi chứ, tại sao Kiều Ni Nhi có thể không coi ai ta gì như vậy! Kiều Liễu càng nghĩ càng tức.
Dù sao tốt xấu gì cô ta cũng là người trọng sinh, nắm bắt được khí chất nên có là tốt rồi.
Kiều Liễu lại kiêu ngạo vênh cằm, khoanh tay trước ngực, bừng bừng khí thế nói: “Cô hỏi tôi thì tôi phải nói à? Cô nghĩ hay quá đấy.”
“Vậy sao.” Tốc Tốc khẽ cười, không thèm liếc nhìn Kiều Liễu: “Tôi còn tưởng cô thật sự biết gì đó… Nhưng không ngờ, cô chỉ tỏ vẻ mà đứng đó rêu rao thôi, hoàn toàn chẳng có cái ‘tai họa’ gì cả.”
Nói xong, cô làm động tác đẩy xe lăn, tỏ vẻ chuẩn bị đi.
Kiều Liễu nổi cơn tam bành.
Nói thật, là người trọng sinh, cô ta có thể ‘biết trước’ rất nhiều chuyện.

Cũng chính vì dựa vào năng lực biết trước này nên cô ta mới đi từng bước từng bước đến tận bây giờ.
Rất ít người biết được năng lực này của cô ta, và hiện tại, Kiều Ni Nhi là người duy nhất biết được chuyện này.
Thấy người duy nhất biết chuyện lại bắt đầu nghi ngờ năng lực của cô ta… Kiều Liễu lập tức gạt đi vẻ bình tĩnh thường ngày, bước nhanh tới hai bước ngăn Tốc Tốc lại.
Tốc Tốc nâng mí mắt, mất kiên nhẫn giục: “Cô tránh ra.”
“Tôi không tránh.” Kiều Liễu nói: “Chắc anh ta đã gặp đại sứ Anh rồi nhỉ? Vốn dĩ anh ta là người nên trúng đạn trúng dao, nhưng bây giờ anh ta không sao, còn người gặp chuyện là cô, vậy chẳng phải là cô ngăn tại họa à?”
Tốc Tốc nghe giọng điệu lúc cô ta nói ‘trúng dao trúng đạn’ có hơi chột dạ, vì thế cô chọn chỗ này để chất vấn: “Rốt cuộc là trúng dao hay trúng đạn?”
Sao đó cô cười khẩy: “Kiều Liễu, đừng nói với tôi là cô không nhớ nhé.”
“Ai bảo tôi không nhớ!” Kiều Liễu nghe thấy lời mỉa mai của đối phương thì tức vô cùng: “Đô thống Mục là ai? Việc xảy ra rồi thì tôi mới nghe nói đến tin tức của anh ta, làm sao có thể biết được chính xác như vậy.


Nhưng trước khi tôi trọng sinh quay lại nơi này, thực sự rất lâu rồi đô thống Mục không xuất hiện, nói không chừng là ‘sinh mệnh hấp hối’ như lời đồn.”
Vì Kiều Liễu cảm thấy Tốc Tốc ngăn tai họa, thế nên cô ta dứt khoát nói ra, không kiêng kị gì cả.
Tốc Tốc nghe xong thì bừng tỉnh.
Chẳng trách, chẳng trách Kiều Liễu cảm thấy chuyện có thể đã xảy ra rồi, nhưng thực tế thì Mục Giang Lâm chưa hề trải qua.

Ắt hẳn Kiều Liễu cũng là sau ‘một khoảng thời gian’ mới nghe nói đến chuyện này.
Kiều Liễu dựa vào tin đồn rất lâu rất lâu trước đây để tính ra thời gian Mục Giang Lâm gặp bất trắc, thế nên suy ra trước thời gian hiện tại.
Nếu tin Kiều Liễu biết là thật, chỉ có thời gian là sai.

Vậy có phải đã chứng tỏ, không bao lâu nữa Mục Giang Lâm thật sự sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng?
Tốc Tốc im lặng chốc lát rồi thở dài, vẫy tay với Kiều Liễu: “Bỏ đi, cô đi đi.

Tôi đã bệnh thành thế này rồi, biết hay không biết chuyện cô nói cũng chẳng có tác dụng gì.”
Không ngờ cuộc nói chuyện gay gắt giữa hai người lại có kết quả như vậy, với Kiều Liễu mà nói, kết quả này xem như không thua nhưng cũng chẳng thắng.

Tốt xấu gì thì nghe cô nói xong, Kiều Ni Nhi càng mất tinh thần hơn, vậy là đủ rồi.
Tốc Tốc hỏi: “Cô đến thành phố Chu là vì nói với tôi chuyện này à?”
Kiều Liễu giảo mồm: “Ai mà thèm đặc biệt đi nói với cô chuyện này chứ!” Nói xong, cô ta hất mái tóc xoăn: “Tôi với người yêu của tôi đi du lịch khắp nơi trong trước, vừa khéo đến đây, trùng hợp gặp cô mà thôi! Tôi cũng vừa nghĩ ra, hình như chuyện đó xảy ra ở thành phố Chu, thế nên nói vài câu.”

Lần này Tốc Tốc lười so đo với Kiều Liễu, cô chỉ muốn biết thêm nhiều tin từ chỗ Kiều Liễu mà thôi.

Bây giờ chỉ cần Kiều Liễu không chọc tức cô thì cô chẳng có thời gian đâu mà đi quan tâm đến người này.
Thấy Tốc Tốc ngày càng im lặng, Kiều Liễu vui vẻ không thôi.

Cô ta nhấc giày cao gót, cầm túi da, xoay người, hài lòng bỏ đi.
Thực ra Tốc Tốc chỉ đang suy nghĩ, lười quan tâm đến cô ta, thế nên cô giữ im lặng.
Những lời Kiều Liễu vừa nói, ngoài việc để Tốc Tốc biết Mục Giang Lâm sẽ gặp chuyện ra thì còn cho Tốc Tốc một góc độ suy nghĩ khác.
Ngăn tai họa? Nếu cô nhớ không nhầm, túi trút giận muốn quay về thế giới thực.

Nhưng cô không thể dùng túi trút giận để ‘ngăn tai họa’ được, cô ở lại đây rồi để túi trút giận quay về sao? Đây thật sự là một ý tưởng không tồi.
*
Trên đường về, Mục Giang Lâm hỏi Tốc Tốc: “Vừa rồi người đó nói gì với em?”
Lúc đó xe lăn của Tốc Tốc cách xe hơi không xa lắm, Mục Giang Lâm trải chăn xong thì thấy Kiều Liễu đang đứng cạnh Tốc Tốc.

Vốn dĩ anh muốn đi tới nhưng bị Tốc Tốc ra hiệu ngăn cản, thế nên anh mới dừng lại.
Tài xế là Lục Li.

Cho dù Lục Li là thân tín bên cạnh Mục Giang Lâm thì Tốc Tốc cũng không thể tùy tiện nói những tin đồn Kiều Liễu nghe được trước khi trọng sinh khi có cậu ta được.
Tốc Tốc cười nói: “Em nghe cô ta nói xong thì nghĩ đến túi trút giận.”
Nhắc đến túi trút giận, Mục Giang Lâm biết những lời này không tiện nói trước mặt người người, cho nên anh chỉ cười mà không nói gì thêm.
Sau khi đến nhà, Tốc Tốc nhắc đến chuyện đại sứ Anh với Mục Giang Lâm.
Mục Giang Lâm rất ngờ vực: “Dạo này anh không sắp xếp lịch trình đi gặp đại sứ Anh.”
Tốc Tốc nhớ đến chuyện Mục Giang Lâm đặc biệt chuẩn bị một bộ vest mới để gặp ai đó nên hỏi thử anh muốn gặp ai.
Kiều Liễu nói chuyện xảy ra ở thành phố Chu, phải đề phòng mới được.
“Một vài sinh viên du học về, còn cả một vài người trước đây từng đi du học giờ đang sống ở thành phố Chu nữa.” Mục Giang Lâm nói.
“Khi nào gặp họ?”
Hiếm khi Mục Giang Lâm không trả lời cô ngay.
Tốc Tốc không biết thế nào mà nghĩ đến một khả năng: “… Chắc không phải là hôm nay đấy chứ?”
Mục Giang Lâm cười, không nói gì.
Tốc Tốc hiểu ra, vậy là hôm nay rồi.
“Đô thống cứ đi đi.” Cô nói: “Đúng lúc em có chuyện muốn nói với túi trút giận, anh bận trước đi, lát về rồi nói tiếp.”
Tất nhiên Mục Giang Lâm không chịu, anh dém góc chăn cho Tốc Tốc: “Anh ở với em, không đi đâu hết.”
“Đô thống cứ đùa.” Tốc Tốc thôi cười, nghiêm túc nói với anh: “Anh đừng vì em mà để lỡ việc của anh, việc của anh không thể tách khỏi việc nước, liên quan đến tương lai của rất nhiều người.

Tình hình hiện tại của em không có chuyển biến xấu, anh cứ yên tâm.

Nếu có chuyện gì em sẽ bảo túi trút giận đi tìm anh.”
Túi trút giận là hệ thống, về cơ bản, chỉ cầm Mục Giang Lâm gọi nó thì nó có thể lập tức xuất hiện.

Lúc đầu Mục Giang Lâm không chịu, sau đó Tốc Tốc khuyên anh một lúc lâu anh mới thở dài, thay đồ rồi đi tham gia buổi gặp mặt mà anh vốn nên tham gia.
Trước khi đi, Mục Giang Lâm sắp xếp ba vệ sĩ và một người hầu hơn bốn mươi tuổi chăm sóc người khác rất chu đáo ở tầng một.
Tốc Tốc chỉ cần gọi họ thì họ có thể lập tức đến chăm sóc cô.
Sau khi Mục Giang Lâm đi, Tốc Tốc gọi túi trút giận ra.
Cô nằm trên giường, dùng giọng điệu thương lượng để nói với túi trút giận: “Cậu có muốn ngăn một ‘tai họa’ quan trọng nhất vì tôi không?”
“Túi trút giận vạn năng: Hu hu hu, Tốc Tốc, cô không yêu người ta.

Không ngờ cô lại muốn tôi làm vật hi sinh!”
“Tôi chỉ đang thử nghiệm cách để cậu quay về còn tôi ở lại đây thôi.” Tốc Tốc nói: “Cậu có thể không chấp nhận, nhưng nếu cậu thật sự rất muốn quay về, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ đến kiến nghị của tôi.”
Túi trút giận đã theo Đường Tô đến, vậy chắc là sau khi Đường Tô quay về thế giới thực, nó cũng phải về theo mới đúng.

Bây giờ nó ở đây, chắc chắn là có sự cố ở đâu đó.
Bây giờ, Tốc Tốc là Đường Tô ‘chuyển thế’ chính là hi vọng duy nhất của nó.

Vì không ai dám đảm bảo sau khi Tốc Tốc về thế giới thực thì liệu cô có quay lại thế giới này nữa hay không.
Túi trút giận im lặng một lúc lâu.
Tốc Tốc cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của nó.
Thời gian trôi đi rất chậm, khoảng hơn hai mươi phút sau, cuối cùng, giọng của túi trút giận lại vang lên.
“Túi trút giận vạn năng: Được thôi, vậy tôi thử xem.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui