Tốc Tốc đã từng gặp Ngô Vĩ Cương tiên sinh – hiệu trưởng của trường Mr.John.
Sau khi Kiều Dương thành công vào nhập học, cô đưa anh đến trường, từng đích thân đến thăm Ngô tiên sinh.
Đối phương cho cô cách thức liên lạc, chỉ có điều cô với Ngô tiên sinh không trao đổi riêng tư gì.
Tốc Tốc cảm thấy mình đột nhiên đi tìm đối phương thì thật sự quá đường đột, thế nên buổi tối sau khi Mục Giang Lâm về, cô quấn lấy anh đòi anh nghĩ cách cho cô, xem thử tìm cái cớ nào để đi thăm nhà họ Ngô thì thích hợp.
“Em nói xem em muốn đến nhà họ làm gì?” Mục Giang Lâm thong thả cởi áo khoác, nhìn cô rồi hỏi.
Tốc Tốc đáp: “Tất nhiên là cảm ơn hiệu trưởng Ngô Vĩ Cương đã đồng ý nhận anh trai vào học rồi.” Cô nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Tốc Tốc biết rất rõ, Trần Tuyền là bạn thân của La Tố Tố, cũng là vợ của Ngô Vĩ Cương, tất nhiên là Mục Giang Lâm cũng biết điều đó.
Anh cũng biết rõ cô đi chuyến này là để thăm Ngô Vĩ Cương hay là đi làm quen với Trần Tuyền.
Chỉ có điều, anh biết thì biết, nhưng có chịu thừa nhận với cô rằng anh đã nhìn thấu mục đích của cô hay không thì khó nói lắm.
Anh không nói, Tốc Tốc cũng dứt khoát giả ngốc.
Mục Giang Lâm cân nhắc, nói: “Em cũng đã nói là cảm ơn Ngô Vĩ Cương đã để Kiều Dương vào học rồi, vậy thì cứ cái này làm lý do đi.”
Tốc Tốc mỉm cười: “Khoảng thời gian trước tôi không cảm ơn anh ta, bây giờ mới nghĩ ra phải cảm ơn anh ta, cứ cảm thấy hơi muộn màng, làm thế nào bây giờ?”
Ngô Vĩ Cương là do nhà họ Kim liên hệ, lúc đó tất nhiên Tốc Tốc không tiện bỏ qua nhà họ Kim mà trực tiếp đi tìm anh ta để cảm ơn được, thế nên câu này của cô cũng không có gì đáng trách.
Mục Giang Lâm thở dài: “Hay là thế này.” Anh nói: “Em cứ bảo, nghe nói đại công tử nhà họ Ngô nói tiếng Anh rất tốt, muốn hỏi cậu ta bí quyết học tiếng Anh, tiện thể hỏi xem mua cuốn sách nào hay.
Không biết lý do này thế nào?”
Tốc Tốc nghe xong thì hai mắt sáng lên.
Cô đã nghe ngóng tình hình nhà Ngô Vĩ Cương nên cũng biết đôi chút.
Ngô Vĩ Cương đã hơn bốn mươi, vợ mất sớm để lại một con trai là Ngô Nghị.
Trần Tuyền hơn hai mươi, là người vợ thứ hai Ngô Vĩ Cương lấy sau khi vợ đầu qua đời.
Tốc Tốc không rõ lắm về Ngô Nghị, chỉ biết anh ta từng đi du học.
“Vừa khéo cậu ta đi du học Anh.” Mục Giang Lâm nói: “Cậu ta lớn hơn Kiều Dương một chút, nếu sau này có quan hệ thân thiết với nhà họ hơn thì Kiều Dương tự mình đi hỏi cậu ta cũng được.”
Việc này quyết định như vậy.
Tốc Tốc vô cùng vui vẻ, không kiềm được là khen anh: “Đô thống, anh đúng là tốt quá đi mất.”
Mục Giang Lâm không nhịn được cười: “Không thể đổi xưng hô được sao?”
“Phu quân tốt thật!”
Câu này khiến Mục Giang Lâm rất hài lòng.
Anh cười, ‘ừm’ một tiếng, cho đến tối trước khi đi ngủ, khóe miệng vẫn còn cong lên.
*
Ngô Vĩ Cương là hiệu trưởng của đại học Mr.John, con trai lại từng đi du học phương Tây, tất nhiên là sống ở khu biệt thự kiểu mới.
Nhà họ cách nhà Tốc Tốc không xa lắm, đi xe hơn mười phút là đến.
Tốc Tốc đã cho người đưa thiệp sang từ sớm, Trần Tuyền gửi thiệp lại cho cô, bảo hôm nay ở nhà, thế nên Tốc Tốc ngồi xe đến.
Cô vừa xuống xe thì Ngô phu nhân – Trần Tuyền đã ra đón, không ngừng nói xin lỗi.
“Vốn dĩ Vĩ Cương với Ngô Nghị đều ở nhà đợi cô, không ngờ giáo viên lúc Ngô Nghị du học ở Pháp đột ngột đến thành phố Chu.
Sáng sớm họ mới nhận được tin này, giáo viên đã lớn tuổi rồi, hai người họ vội đi đón giáo viên, lát nữa mới có thể về, thật sự có lỗi quá.”
Trần Tuyền hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, ngoại hình không phải xuất sắc nhưng vô cùng khí chất.
“Không sao.” Tốc Tốc cười nói: “Tôi nói chuyện với cô trước cũng không vấn đề gì.”
Diện tích nhà họ Ngô không lớn lắm nhưng rất đẹp, một cành hoa một cái cây cũng được cắt tỉa vô cùng tinh tế.
“Đẹp quá.” Lúc Tốc Tốc đi vào trong với Trần Tuyền, cô nhìn cây cỏ bên đường, không khỏi khen ngợi.
“Vĩ Cương rất thích trồng hoa cỏ.” Trần Tuyền nói: “Bình thường rảnh rỗi anh ấy sẽ đích thân chỉ dẫn cho thợ hoa, những cái này đều do anh ấy thiết kế.”
Trong lời nói toát lên vẻ tự hào.
Tốc Tốc khen thật lòng: “Tiên sinh nhà cô thật sự là người biết hưởng thụ cuộc sống.”
“Đúng vậy.” Trần Tuyền cười: “Nhưng anh ấy có thế nào thì cũng không so được với đô thống.
Uy phong và khí thế của đô thống Mục ai ai cũng biết.”
Khí thế và uy phong? Tốc Tốc nghĩ đế người đàn ông cả ngày cứ cười ngốc nghếch với cô ở nhà, không khỏi thở dài lắc đầu.
Cả quãng đường Tốc Tốc nói cười vui vẻ với Trần Tuyền rồi nhìn ngắm hoa cỏ xung quanh.
Cuối cùng lúc đến bên tòa nhà nhỏ, cô bất cẩn không để ý đến bậc thềm nên loạng choạng suýt chút nữa đã té ngã.
“Cẩn thận.” Trần Tuyền vội kéo cô lại.
Tốc Tốc cười khổ: “Cảm ơn cô, tôi bất cẩn quá.”
“Cũng không phải bất cẩn.” Trần Tuyền nói: “Là có người sẽ không chú ý đến chỗ này vì cảnh đẹp xung quanh.”
Tốc Tốc ngạc nhiên: “Còn có người khác mắc phải sai lầm này à?”
Câu này gợi lại ký ức của Trần Tuyền, ánh mắt cô ấy mờ mịt nhìn lên mây trên trời: “Ừm, rất nhiều năm trước, một người bạn thân của tôi, sau khi tôi kết hôn, lần đầu cô ấy đến nhà tôi cũng chỉ lo nhìn hoa cỏ rồi cuối cùng suýt chút là ngã…”
Ánh mắt Trần Tuyền khựng lại một lúc rồi như bừng tỉnh, nói: “Thật sự xin lỗi, tôi hơi thất thần.
Chủ yếu là một vài thói quen của cô giống với cô ấy quá.”
Tốc Tốc như cảm nhận được gì đó, khẽ hỏi: “Không biết người bạn đó của cô là?”
Trần Tuyền lộ vẻ do dự, nhưng đối diện với đô thống phu nhân, cô ấy không dám nói dối.
“Là bạn thân trước đây của tôi.” Trần Tuyền nói: “Tên là La Tố Tố.” Nói xong, cô ấy cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tốc Tốc.
Tốc Tốc như thể không biết cái tên này là ai, cô gật đầu rồi sải bước lên bậc thêm đi vào trong nhà.
Vào trong rồi cô mới muộn màng ‘a’ một tiếng: “La Tố Tố? Là con gái của La tiên sinh – ông trùm báo chí sao?”
“Đúng vậy.” Trần Tuyền thở phào: “Tôi với cô ấy quen biết rất nhiều năm rồi.”
Lúc nói đến câu cuối, trong giọng nói Trần Tuyền đầy buồn bã.
Tốc Tốc nắm tay cô ấy, lúc này Trần Tuyền mới nén lại những giọt nước mắt đang chực trào.
Cách nhiều năm, đột nhiên gặp được một cô gái khác cũng giống với Tố Tố… Điều này khiến cô ấy nhớ đến người bạn cũ.
Buổi tối hôm đó, sau khi ngủ, trong lúc mê man Tốc Tốc nghe thấy có người gọi mình: “Tốc Tốc, Tốc Tốc, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ngay lúc này?”
Giọng nói này hơi quen, Tốc Tốc mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt cô một cô gái thời thượng xinh đẹp đang cười với cô.
Người này rất quen, cứ cảm thấy đã từng thấy ở đâu rồi.
Cô ấy kéo Tốc Tốc đứng lên: “Nhanh, nhanh! Đều đang đợi chúng ta đấy, mau lên.”
Nhìn thấy dáng vẻ cô ấy cười đến cong tít cả mắt, Tốc Tốc bỗng nhận ra đã từng gặp cô ấy ở đâu.
Đây rõ ràng là cô gái Trần Tuyền lúc còn trẻ!
Có lẽ vừa rồi Trần Tuyền gọi ‘Tố Tố’ chứ không phải ‘Tốc Tốc’!
Hiểu được điều này, không hiểu sao Tốc Tốc lại căng thẳng, và còn cảm thấy hơi phấn khích.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào ‘giấc mơ’ có liên quan đến La Tố Tố..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...