Lời còn chưa nói xong đã bị vị đại tỷ cầm đầu kia tát một cái.
Tả Hàm cảm thấy như bị say xe.
Đầu quay cuồng, không nhìn rõ phía trước.
Tựa hồ, câu nói kia của Tả Hàm dẫm phải đuôi của đại tỷ.
Cho nên đại tỷ kia lập tức nổi giận.
"Hôm nay tao phải giáo huấn mày một trận, để mày nhận rõ thân phận của mình."
Tiểu Hắc Long nhìn một màn tranh đấu kia.
[ký chủ, làm chuyện tốt, làm chuyện tốt]
Nam Nhiễm thờ ơ.
"Ân?"
Bộ dáng vô cùng khó hiểu, không biết hệ thống đang nói cái gì.
Trực tiếp nhắm mắt lại, mơ màng chuẩn bị ngủ.
Tiểu Hắc Long ở một bên vội vàng giải thích.
[ký chủ, chẳng lẽ ngài không muốn ngăn cản bạo lực học đường sao?]
"Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì tồn tại làm gì?"
Tiểu Hắc Long nghe vậy suy ngẫm một chút.
Ân?
Sao nó cảm thấy những lời ký chủ nói rất có đạo lý a?
Vào thời điểm Tiểu Hắc Long còn đang cẩn thận cân nhắc lời nói của ký chủ.
Chỉ thấy Nam Nhiễm bỗng nhiên mở mắt.
Tầm mắt dừng lại trên đám người lôi lôi kéo kéo ở phía trước.
Lúc này Tả Hàm đã bị người khác làm cho chật vật đến nỗi khó lòng nhận ra.
Nam Nhiễm đứng dậy, ung dung đi về phía trước.
Tả Hàm cắn răng, trong cơ thể nhu nhược của nữ sinh phảng phất lộ ra cổ quý khí kiên cường, không phục.
Cô nhất quyết không cúi đầu xin tha.
Vị đại tỷ kia cười lạnh.
"Nếu đã tiện như vậy, tao sẽ thay ba mẹ mày dạy mày cách làm người."
Giơ tay, chuẩn bị tát mạnh một cái.
Nhưng tay của cô ta bỗng dưng bị ai đó cầm lấy.
Đại tỷ kia cố gắng nhưng vẫn không thể động đậy.
Phẫn nộ, quay đầu lại.
Tiếp theo, cả khuôn mặt liền căng cứng.
Nhìn Nam Nhiễm giống như nhìn quái vật.
Biểu tình từ phẫn nộ chuyển sang run rẩy.
Nhất thời chỉ biết phun ra một chữ.
"Không..."
Bởi vì thái độ trở mặt của vị đại tỷ, tầm mắt Nam Nhiễm liền dừng trên người cô ta ba giây.
Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt giảo hoạt.
Nếu bình thường vị đại tỷ này đứng yên một chỗ không làm gì người khác sẽ nghĩ cô là một học sinh ngoan ngoãn, ba tốt.
Ân, có chút quen mắt.
Tiểu Hắc Long nhịn không nổi lập tức nhắc nhở.
[ký chủ, mới sáng hôm nay thôi, ngài còn đè đầu nhân gia người ta vào hố bùn a~]
Nam Nhiễm nghĩ nghĩ, có chút ấn tượng, mở miệng.
"Sơn móng tay?"
Vị đại tỷ kia gật đầu.
Không có biện pháp, chuyện phát sinh sáng nay cô vẫn còn nhớ như in.
Cô chưa từng nghĩ sẽ bị Nam Nhiễm đè đầu vào hố bùn.... nhưng chuyện đó vẫn thành sự thật.
Mà lực chú ý của Nam Nhiễm lại bị móng tay đỏ tươi của vị đại tỷ kia thu hút.
Nam Nhiễm duỗi tay, đụng một cái.
Sau đó, dùng sức bẻ.
Tiếng hét chói tai vang vọng.
"Không! Không cần!!"
Nam Nhiễm dừng lại.
Đứng im.
Nghi hoặc.
"Đau lắm sao?"
Tiểu Hắc Long nhìn động tác bạo lực của ký chủ cũng bị dọa tới run cả người.
[ký chủ, ngài, ngài đang làm gì vậy?]
Nam Nhiễm bị tiếng kêu của đại tỷ kia làm phiền.
Từ từ thả lỏng tay ra.
Cũng cảm nhận được một tầm mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm mình.
Cô quay đầu lại.
Tả Hàm nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nam Nhiễm.
Hai tay Nam Nhiễm đút trong túi.
"Có biết sơn móng tay không?"
Tả Hàm sửng sốt, cái đầu nhỏ không ngừng gật gật giống một con gà con.
"Biết!"
Đây là lần thứ ba ân nhân cứu mạng cô.
Nam Nhiễm lại duỗi tay ra, nắm chặt cánh tay của vị đại tỷ kia, đưa đến trước mặt Tả Hàm.
"Giống như vậy?"
Tả Hàm nỗ lực gật đầu.
"Có thể, tớ có thể làm."
Nam Nhiễm vui vẻ cười một cái.
Quay đầu, nhìn về phía đại tỷ.
"Hành vi bạo lực học đường, bắt nạt bạn học là không đúng."
Tiểu Hắc Long nghe vậy chỉ biết nhỏ giọng phun tào.
[biết người ta biết sơn móng tay, thái độ của ký chủ liền thay đổi, tốc độ lật mặt có phải hơi nhanh không?]
Đại tỷ ôm lấy cánh tay, sợ hãi gật đầu.
"Đúng, đúng, cậu nói rất đúng."
Tầm mắt Nam Nhiễm vẫn luôn đặt trên móng tay của vị đại tỷ kia.
Nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng.
"Ngay cả bạn học cũng khi dễ, còn tồn tại để làm gì?"
Thân thể của vị đại tỷ run lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...