Nhìn Sở Từ trở nên xinh đẹp, ánh mắt Mạnh Ngữ Hâm tối đi vài phần.
Cô quay qua nhìn Sở Hàm đứng cạnh, thấy cậu lo nhìn Sở Từ tới xuất thần.
Tay cầm túi xách Mạnh Ngữ đột nhiên siết chặt hơn.
Sau đó lại nói với Sở Hàm:" chị họ thật đẹp"
"Ừ" Sở Hàm vẫn tiếp tục nhìn theo Sở Từ.
Chị thật sự rất giống bà nội.
Ông nội lại rất yêu bà nội, chuyện gì mà làm một người giống bà nội đến vậy lại lưu lạc bên ngoài?.
Sở Hàm rất ga lăng, kêu nhân viên đóng gói hết mấy bộ mà Sở Từ vừa thử qua.
Cậu muốn Sở Từ thoát khỏi quá khứ kia.
Mạnh Ngữ Hâm thấy Sở Hàm vung tiền hào phóng vậy, cô cắn nhẹ môi.
Tuy là nhà họ Sở giàu có, Sở Hàm là học sinh cấp ba, tiền cậu là do hàng ngày cậu dành dụm mà ra.
Tiền tiết kiệm so với mấy bạn cùng trang lứa nhiều hơn nhiều, nhưng cũng đừng vung tiền như rác chứ.
Lần này tiêu xài hết mười mấy vạn, trong thẻ Sở Hàm còn chưa tới 20 vạn, vậy mà lúc tính tiền cậu không chớp mắt cái nào.
Thanh toán xong, trên tay Sở Hàm túi lớn túi nhỏ, rồi lại hỏi Sở Từ:" chị còn muốn mua gì nữa không"
“Không cần.” Sở Từ vốn không quá hứng thú về quần áo, chỉ là Sở Hàm muốn mua, chỉ là cô thuận theo tiếng lòng, được miễn phí mà không nhận thật có lỗi.
Buổi tối, Sở lão gia cho người gọi Sở Hàm với Sở Từ vào phòng.
“Sở Từ, đầu tuần sau, cháu và Sở Hàm cùng tới trường học, thủ tục nhập học ông đã cho người sắp xếp rồi.Sở Hàm,lúc trước Sở Từ chưa học tới lớp 12, ở trường Hoa Việt cũng không quen thuộc, cháu nên giúp đỡ chị cháu làm quen một chút" Sở lão gia dặn dò.
“ ông nội cháu đã biết, ông cứ yên tâm đi.” Sở Hàm vội đồng ý.
Sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, tâm nguyện của ông, Sở Hàm cố gắng mà thực hiện giúp ông.
“Không cần phiền vậy đâu, cháu không đi học.” Sở Từ như cũ, không hứng thú tới trường.
Thái độ Sở từ ngay tức khắc chọc cho Sở Hàm phát hỏa " chị có biết người khác muốn đi học, còn không có cơ hội này không? Chị không đi học sau này chị định làm cái gì? Chị muốn cả đời bị người khác khinh thường?"
Thái độ Sở Từ có phần lạnh nhạt "360 nghề, mỗi nghề đều có trạng nguyên, học tập cũng không phải con đường duy nhất, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc làm việc, làm người trung thưc, tri thức trong sách giáo khoa cũng không phải tuyệt đối.”
" chị đang ngụy biện, sao chị lại có thể không biết phấn đấu như thế!" Sở Hàm vừa tức vừa khó chịu, khuôn mặt đẹp trai hàng ngày giờ này toàn nồng nặc mùi khói.
" Tôi chỉ muốn nói sự thật" Sở Từ bĩnh tĩnh đáp, ánh mắt quá mức lạnh nhạt.
Sở Hàm không muốn cùng cô cãi tay đôi, cậu cũng không muốn đứng trước mặt ông nội cãi với cô, sẽ làm ông nội không vui"
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Sở lão gia hơi nhăn mày, ánh mắt có chút tang thương và phức tạp khi nhìn Sở Từ.
Tựa như ông nhìn thấu qua Sở Từ để nhớ lại người nào đó.
Lác sau, ông mới mở lời nói với Sở Từ" Mặc kệ sau này cháu định làm cái gì, bây giờ là giai đoạn cần phải đi học, cháu đã đồng ý về nhà họ Sở, ta tin cháu đối với việc kế thừa di sản sẽ có hứng thú, nếu cháu muốn di sản từ ta, thì phải nghe theo lời ta, còn ngược lại, ta sẽ không nhận cháu là người nhà, và cũng đừng nghĩ sẽ nhận được tiền từ ta"
Sở lão gia cho rằng Sở Từ sẽ vì Sở gia tài sản.nên lấy tiền ra làm uy hiếp cô, là phương pháp tối thiểu nhất để áp đảo cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...